Chap 8 : ghé thăm

Váy dài lả lướt trên đường hoà vào làn gió đung đưa tôn lên dáng người mềm mại của chủ nhân nó . Hôm nay Hyukkyu lên Seoul chơi với hai đứa em , trước khi về vẫn là nhớ quá mà hẹn em đi chơi một ngày .

Mà chẳng biết ai chỉ cho Kim Hyukkyu quán cafe mèo này để rồi đây em đang được chiêm ngưỡng người đàn ông u30 xinh đẹp bên những chú mèo . Nói thật em chẳng nuôi con mèo nào mà chỉ nuôi hai con cún cưng ngáo ngáo ở nhà thôi . Một con chihuahua và một con mặt thộn , cả hai con đều không quá to nhất là piki nhà em thì chắc chỉ to hơn bàn tay Kim Hyukkyu một xíu . Mặt thộn béo tròn được em ưu ái gọi là " lợn " . Điểm chung là nhìn buồn cười và tính cách chúng nó có phần hơi hèn .

Em cũng từng mang Piki và Lợn đến nhà Hyukkyu chơi vào lần đầu tiên . Khác với tưởng tượng rằng Lợn sẽ được diễu võ dương oai , thống lĩnh căn nhà trong hai ngày . Nhưng không , lợn nhà em bị Hodu tát vào mặt không trượt phát nào . Piki bé như cái nắm tay thấy bạn bị tát nhưng nhìn lại đối tượng kia to gấp 10 lần mình thì cũng im re không dám phản kháng . Kim Hyukkyu thấy mèo cưng giở trò thì chỉ biết cười trừ nhìn em ngại ngùng.

" anh xinh thật đó !"

" ai lại đi khen đàn ông xinh bao giờ ? "

" nhưng thật mà , anh xinh "

Biết mình bị em trêu , lạc đà che mặt khỏi nụ cười hồ li . Hyukkyu thật ra hàng ngày thường bị em chọc cho đỏ mặt nhưng chẳng bao giờ né . Anh thà ngồi im cho em chêu còn hơn là nhìn em nói chuyện nghiêm túc với mình . Bởi dù sao khi đùa thì miệng em luôn cười xinh còn khi khác thì Kim Hyukkyu sẽ phải nhìn ánh mắt lạnh nhạt .

Hai người cùng nhau đi ăn tối và dạo đêm . Hyukkyu lái xe nên cả hai cùng nhau đi chậm nhìn ngắm đường phố .

" hai ngày nữa là buổi trị liệu tiếp theo rồi , em có cần anh đón không ? "

" anh không về luôn hả ?"

" ừ, anh còn ở lại vài ngày "

" vậy thì đến nhà em cho buổi trị liệu đi, ra vào khách sạn không tiện cho em lắm "

" vậy thì anh ở nhờ em vài ngày nhé !"

Sau một hồi thuyết phục thì em mới đồng ý cho anh ngủ lại vài ngày . Kim Hyukkyu hài lòng lấy điện thoại liên lạc huỷ phòng khách sạn.  Anh rẽ vào siêu thị cùng em mua một chút đồ ăn và đồ ăn cho cún . Cũng lâu rồi anh không gặp hai đứa nhỏ nhà em . Sau lần bị Hodu bạo hành thì cũng không thấy chúng được em đưa đến nhà nữa . Tuy hơi mắc cười nhưng anh cũng không dám cười lớn vì sợ hai con cún tủi thân .

" piki à....đừng cắn anh..."

Hyukkyu cười khổ nhìn chú chihuahua bé tí đang gặm tay mình . Piki này tính tình có chút xấu , ai mà không thích là nhăm nhé gầm gừ rồi cắn ngay . Nhưng em nhỏ nói rằng piki sống rất tình cảm nên quả thật Hyukkyu cũng chẳng biết nên tin không .

" đúng đó piki , con mà cắn chảy máu anh ấy là mẹ không có tiền đền đâu"

" đền em cho anh là được mà "

" haha "

Thấy em đeo tạp dề anh cũng đứng dậy không đùa với Piki nữa mà sắn tay áo vào làm cùng em . Hyukkyu không giỏi nấu nướng , anh chỉ có thể nấu một vài món cơ bản nên giờ cũng chỉ có thể giúp em rửa rau củ và dọn dẹp .

" để anh ..để anh ..em rửa tay rồi vào bàn đi . Để anh bê ra cho không nóng !"

" cảm ơn nhé !"

Nhìn bàn ăn đơn giản được bày biện đẹp mắt rồi lại nhìn sang bạn nhỏ đã thay đồ ở nhà từ bao giờ . Kim Hyukkyu thật sự cảm giác hai đứa giống một cặp đôi đã dọn về sống chung với nhau. Nếu Hodu và Maru ở đây thì có lẽ không ai có thể phủ nhận được điều đó . Một vợ một chồng và bốn đứa con .

Nhận ra suy nghĩ của mình có phần hơi xa sôi , vành tai lạc đà đỏ lên . Anh lấy vội bát đũa để em không nhìn thấy biểu hiện lạ của mình .

" anh ăn nếu không ngon thì cũng đừng chê nha "

" em nấu thì sao anh dám chê chứ !"

" haha không ngon thì cứ chê thôi "

" em nấu gì anh chẳng thấy ngon "

Miệng xinh kéo lên nụ cười như vầng trăng khuyết , mắt khe khẽ híp lại nhìn người đàn ông dịu dàng trước mặt . Không phải em chưa từng có ý định cân nhắc người này . Mà là anh ta sắp nhập ngũ rồi , tình cảm chưa đâu vào đâu mà đã xa nhau thì dễ lụi tàn lắm . Và em thì không có nhu cầu với những mối tình chóng vánh đó .

Chỉ có điều người này vừa đẹp lại vừa ngoan . Nếu bỏ qua thì tiếc lắm ,  Hyukkyu không phải kiểu người khiến người ta phải ngoái lại nhìn ngay từ lần đầu tiên, nhưng một khi đã nhìn thấy anh, thì rất khó để quên.

Anh có đôi mắt trầm, lúc nào cũng như đang mang theo cả một bầu trời dịu dàng. Nụ cười của anh không lớn, nhưng lại đủ để khiến người đối diện cảm thấy an toàn. Giọng nói trầm và ấm, mỗi câu nói đều có chừng mực, như thể anh luôn nghĩ trước khi nói, như thể anh sợ làm tổn thương người khác bằng lời của mình.

Hyukkyu đẹp theo một cách rất "tĩnh" không chói lóa, mà thấm dần. Anh sống có nguyên tắc, nhưng không cứng nhắc. Ngoan ngoãn theo nghĩa là anh biết giữ lòng mình sạch, biết đâu là giới hạn, và chưa từng làm ai thất vọng. Nhưng cũng chính điều đó khiến người ta đôi lúc muốn dang tay che chở cho anh như một người con trai dịu dàng, luôn nghĩ cho người khác trước mình.

" vậy thì đến đây nhiều một chút , em sẽ nấu cho anh ăn !"

"....đừng chọc anh mà...."

" em nói thật đó Hyukkyu....lần tới đến đây biết đâu lại được ăn món ngon !"

Gương mặt em chẳng có chút gì là đùa , Hyukkyu cười khẩy một cái rồi cũng nhìn thẳng vào bạn nhỏ của anh ta . Chơi với em đủ lâu để anh biết hồ li nhỏ này đang nói cái gì .

" đến lúc đấy chỉ sợ món ăn chạy mất thôi...em nhỉ..."

" ai mà biết được..."

Kẻ tung người hứng mãi thì cũng hết bữa ăn . Kim Hyukkyu đứng rửa bát và dọn dẹp . Bạn nhỏ kia thì đã đi tắm từ bao giờ .

" aizzz đừng làm anh giật mình chứ !"

" anh làm chuyện xấu gì mà phải giật mình..."

Lạc đà trắng hoảng hồn sau khi bị dáng người nhỏ sau lưng doạ . Tóc em còn ẩm và người bốc lên chút hơi nước làm cho gương mặt thường ngày đã như hồ li giờ đây lại càng xinh đẹp .

" ngoan quá dọn bếp sạch bong luôn này "

" anh mà , có anh trong nhà tuyệt đối không thiệt em đâu !"

Em bật cười trước lời trêu ghẹo của người lớn kia . Xoay người vươn tay kéo mặt Hyukkyu xuống , chân nhón lên đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ  . Lạc đà sượng trân tai đỏ như chảy máu ....

" ngoan vậy thì phải thưởng chứ nhỉ ? Phần thưởng này anh thấy được không ạ ?"

Mắt anh sắp hoa lên như thấy cả vạn vì sao bay quanh đầu . Miệng lắp bắp mãi chẳng thành câu .

" được...anh thích lắm..."

Cô khẽ cười, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, cúi sát lại gần hơn, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai anh.

"Vậy thì... từ giờ ngoan ngoãn nghe lời em nhé?"

Anh gật đầu như cái máy, tim đập loạn trong lồng ngực, mặt đỏ bừng như bị ai đó chạm vào tận đáy lòng.

"Ừ... anh hứa. Miễn là... phần thưởng vẫn là em."

Cô bật cười khúc khích, đưa tay khẽ xoa đầu anh như đang vỗ về một chú cún con ngoan ngoãn. Anh thấy tim mình tan chảy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top