Chap 4 : dùng bữa
Không khí im lặng trên bàn ăn khiến Kim Hyukkyu ngạt thở . Quay sang em nhỏ thì thấy em vẫn vậy , cứ từ tốn mà thưởng thức phần ăn của mình . Nhưng mấy đứa kia thì không , Bongcha đang nhìn anh với ánh mắt sắc bén còn Minseok thì đảo mắt nhìn cả cô gái lạ lẫm lẫn anh mình .
" đừng nhìn anh nữa , dùng bữa đi "
" vậy là mấy tháng nay tuần nào hai người cũng ở với nhau vào cuối tuần à !"
" không phải ở với nhau mà là ở lại nhà của anh Hyukkyu, đừng nói câu dễ hiểu lầm như thế chứ Bongcha "
Bị em vặn lại Bongcha buộc phải sửa lại lời nói nhưng cũng không quên liếc séo ông anh đang cắm mặt xuống bàn ăn kia . Cô không có ác cảm gì với việc hai người họ quen nhau . Nhưng chí ít cũng nên rào trước với họ chứ .
" nếu để em ấy ra khách sạn thì xa quá mà đi lại cũng không tiện . Dù sao cũng là con gái đi lại ngoài đường buổi đêm nguy hiểm lắm !"
" đâu có ai nói gì đâu anh !"
Kwanghee cười cười nhìn Hyukkyu, dù sao thì anh cũng không muốn quá can thiệp vào chuyện tình cảm của con lạc đà này . Khó khăn lắm mới có một người , nếu thành đôi chẳng phải tốt hơn à ? Lúc ấy ảnh năm mới sẽ không còn lẻ nữa mà hoàn toàn chẵn .
" ting ting "
" xin chào "
" em là Minhyung "
"Chúng ta làm quen nhé ạ "
" Jungah !"
" chúng ta gặp nhau nhé "
" anh nhớ em "
Tin nhắn từ hai người khác nhau cùng lúc được gửi đến . Âm thanh thông báo cũng khiến Hyukkyu để ý , anh không muốn nhìn trộm nhưng hai dòng tin nhắn mùi mẫm kia khiến anh vô thức nhìn kĩ hơn .
Chẳng phải là Lee Minhyung xạ thủ của T1 sao ? Hai người có quan hệ gì ? Tin nhắn tình cảm kia là của ai ?
" đừng đọc trộm tin nhắn em Hyukkyu "
" anh xin lỗi !"
Kwanghee và Minseok quan sát , người này chẳng hề dễ thương như đôi mắt ấy . Người khác làm gì em đều biết hết chỉ là có nói ra hay không thôi . Minseok nhìn sang bạn nhỏ bên cạnh vẫn đang mải mê ăn phần sườn vừa được bạn trai gỡ cho mà thầm cảm ơn Kim Geonbu vì đã nuôi lớn một em bé đáng yêu như này .
Bongcha liếc nhìn người bạn đồng niên và cũng là đồng nghiệp kia, khuấy nhẹ thìa trong bát súp đã nguội, nhưng tâm trí lại không đặt vào bữa ăn. Cô ấy quá giỏi, quá điềm tĩnh, đến mức không ai biết thực sự cô ấy là người thế nào. Lúc nào cũng hoàn hảo, không một sai sót, nhưng cũng không ai hiểu rõ về cô ấy. Cô tự hỏi, liệu đằng sau sự xuất sắc ấy có chút mỏi mệt nào không? Hay đó thực sự là con người mà cô ấy luôn như vậy? Nhìn bát súp trước mặt, cô thở dài. Có lẽ, có những người dù ở rất gần, vẫn mãi là một bí ẩn.
" mọi người dùng bữa tiếp nhé em ra ngoài một chút !"
" để anh đưa em đi !"
" không cần đâu , phiền anh lắm em tự đi được !"
Nói rồi em đi vào phòng lấy khăn ướt lau mặt rồi ngồi trước gương, nhẹ nhàng tán lớp phấn mỏng, tô chút son hồng nhạt. Không quá cầu kỳ, chỉ vừa đủ để trông rạng rỡ hơn. Nhìn mình trong gương, em khẽ mỉm cười. Một chút mong chờ buổi hẹn đang đợi mình. Hyukkyu đứng từ bên trong nhìn ra ngoài cửa thấy một người đàn ông đỡ lấy túi của em và mở cửa xe chờ em vào . Sự ghen tị len lỏi trong ánh mắt khiến anh cứ nhìn theo đến khi chiếc xe rời khỏi nhà mình .
" Kim Hyukkyu!!! Anh với cô ấy là sao vậy ? Hai người đang quen nhau à ?"
Minseok gọi với sang , mọi người cũng nhìn chăm chăm vào anh . Hyukkyu ngồi phịch xuống ghế hậm hực .
" không "
" đừng có nói dối ! Em biết cả đấy Jungah làm cùng em nếu hai người quen nhau thì càng tốt chứ sao !"
" anh cũng muốn lắm..."
Hyukkyu nhìn lên mấy đứa nhỏ , đứa nào đứa nấy đều chờ xác nhận từ anh . Chúng nó cũng muốn anh có bạn gái để cuộc đi chơi thêm đầy đủ .
" anh thích Jungah đấy nhưng em ấy có thích anh không thì anh không biết !"
Anh ngồi xuống bình thản lắc đầu , nếu mà đã hẹn hò thì làm gì có chuyện anh dấu diếm chứ . Không khí trở nên im lặng , ai cũng ngầm hiểu rằng tâm trạng của Hyukkyu đang trùng xuống sau khi thấy người thương được thằng khác đưa đón .
Bên này , nhìn người đàn ông cao lớn đang lái xe em chỉ bật cười . Miệng xinh cứ vểnh lên như đang nuốt cục tức vào bụng .
" ai làm gì mà hậm hực với em !"
" anh chả làm sao , ai dám hậm hực với em bao giờ !"
Em bật cười, giọng điệu vừa trêu chọc vừa dịu dàng dỗ dành
"Anh đón em mà mặt cau có thế này sao?"
Lúc này anh mới liếc em một cái, giọng trầm trầm mang vẻ khó chịu .
"Ai bảo em làm anh giận."
Em bật cười, nghiêng người đến gần anh hơn.
"Vậy phải làm sao anh mới hết giận đây?"
"Ít nhất cũng phải dỗ anh chứ."
Em nhìn anh, rồi khẽ thở dài, giọng nhẹ như gió thoảng
"Vậy để em dỗ anh nhé?"
Anh không trả lời, nhưng khóe môi đã khẽ cong lên, dù vẫn cố tỏ ra lạnh lùng. Cuối cùng, anh cũng chịu quay sang nhìn em, ánh mắt mềm mại hơn hẳn. Và thế là, dù có giận đến đâu, chỉ cần em dịu dàng một chút, anh cũng chẳng thể nào giận lâu được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top