Chap 27 : khởi đầu mới
Đêm yên tĩnh, chỉ còn tiếng nhịp tim hòa vào hơi thở đều đặn. Trong vòng tay của nhau, cả hai chẳng cần phải mạnh mẽ nữa. Jungah gối đầu lên ngực Hyukkyu, còn anh thì chậm rãi vuốt nhẹ mái tóc em như thể muốn xoa dịu cả những tháng năm cô đơn mà em đã trải qua.
"Có những chuyện... anh nghĩ mình nên quên rồi,"
Hyukkyu nói, giọng nhỏ như sợ làm em giật mình.
"Nhưng không hiểu sao... mỗi lần nhìn thấy tấm ảnh đó, anh lại thấy hơi đau một chút."
Jungah khẽ ngẩng đầu, nhìn anh.
"Anh biết... đó là chuyện từ bốn năm trước, là người em từng yêu,"
Hyukkyu tiếp tục, ngón tay mân mê những sợi tóc mềm.
"Nhưng giờ em chúng ta đã yêu nhau. Mà anh lại ích kỷ một chút... không muốn chia em với bất kỳ ai, kể cả một ký ức cũ."
Anh ngập ngừng.
"Em có thể... xóa tấm ảnh đó không?"
Không có đòi hỏi, không có trách móc cũng chẳng nhắc đến cụ thể là bức ảnh nào. Chỉ là một lời thì thầm nhẹ như gió thoảng, nhưng mang theo cả trái tim của một người đã yêu đủ lâu, đủ sâu để biết rằng yêu cũng là chấp nhận quá khứ nhưng nếu được, anh vẫn mong hiện tại thuộc về riêng anh thôi.
Jungah không đáp ngay. Em chỉ nhìn Hyukkyu thật lâu, rồi vùi mặt vào cổ anh, thì thầm một tiếng "đồ ngốc." Nhưng trong lòng, em đã lặng lẽ gật đầu từ rất sớm rồi.
Đêm ấy, giữa khoảng lặng ấm áp của hai trái tim vừa chạm đến nhau sau bao lần lỡ nhịp, bức ảnh cũ ấy lặng lẽ biến mất khỏi dòng thời gian của em không lời thông báo, không tiếc nuối, chỉ là một dấu chấm nhẹ nhàng khép lại chương cũ.
Và rồi, thay vào đó, là một tấm hình mới bàn tay nhỏ nhắn của em đan chặt trong một bàn tay khác, trên ngón áp út là chiếc nhẫn vô địch CKTG 2022 lấp lánh dưới ánh đèn dịu.
Không thấy gương mặt, không cần chú thích. Chỉ vậy thôi, mà cả thế giới của em đã thay đổi.
Khi ấy em còn trẻ, yêu đầy tự hào và không ngần ngại cho cả thế giới biết mình đang hạnh phúc thế nào. Bức ảnh bóng lưng của anh ấy, ôm lấy vai em, từng là điều ngọt ngào nhất em từng chia sẻ. Nhưng rồi thời gian trôi, mọi thứ đổi khác. Những mối tình sau đến và đi, em trở nên kín đáo, dè dặt, chẳng còn muốn ai thấy điều gì quá riêng tư.
Và thế nên đêm ấy, khi em xóa đi bức ảnh cũ từng lưu giữ cả một đoạn thanh xuân và thay vào đó là bàn tay em nhỏ nhắn, đeo chiếc nhẫn vô địch CKTG 2022 lấp lánh trên ngón tay áp út điều đó có nghĩa nhiều hơn bất kỳ lời tỏ tình nào.
Siwoo lặng người một lúc lâu. Không phải vì tiếc nuối, mà là vì anh hiểu. Em đã không còn là cô gái năm đó nữa. Nhưng một lần nữa, em lại chọn công khai tình cảm của mình, lần này là với một người khác người mà em muốn nắm tay đi hết những ngày về sau.
Minhyung nhìn chằm chằm vào bài đăng mới trên trang cá nhân của em. Một bức ảnh đơn giản: bàn tay em, nhỏ nhắn và quen thuộc, đeo một chiếc nhẫn bạc không quá cầu kỳ nhưng ánh lên sự trân trọng. Dòng chú thích ngắn gọn thôi
"Em đồng ý rồi."
Trái tim Minhyung như thắt lại.
Cậu biết rõ người tặng chiếc nhẫn đó là ai. Một chàng trai sắp nhập ngũ, tưởng như sẽ phải rời xa em một thời gian dài. Một người, theo lý mà nói, không nên là đối thủ của cậu. Nhưng rốt cuộc... lại là người mà em chọn.
Minhyung siết chặt điện thoại trong tay. Cậu thấy bất lực. Không phải vì Hyukkyu quá mạnh mẽ hay hoàn hảo, mà vì bản thân cậu chưa từng đủ dũng khí để làm điều gì đó thực sự, để giữ lấy em từ sớm.
Và giờ thì đã muộn rồi.
Em không còn là "người cậu thích" nữa.
Em đã là "người của người ta".
Cậu cười nhạt, ánh mắt cay xè, lòng ngổn ngang nuối tiếc.
"Đến cuối cùng... một kẻ sắp nhập ngũ cũng có thể cướp được em. Còn mình thì không..."
--------
Hyukkyu nhắn vào nhóm chat quen thuộc giữa đêm muộn, nơi chỉ có ba cái tên gắn bó suốt bao năm: anh, Kwanghee và Minseok. Tin nhắn bật lên một cách nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi sự tự hào lẫn phấn khích:
"Anh có được em ấy rồi."
Khoảnh khắc ấy, hai đứa em của anh lặng đi vài giây trước màn hình. Không ai cần hỏi "ai", bởi từ lâu rồi họ đã biết người đó là ai. Là cô gái mà anh trai mình đã âm thầm thích, âm thầm chăm sóc, và cũng âm thầm lên kế hoạch từng bước một để đến gần hơn.
Vài giây sau, Hyukkyu gửi thêm:
"Bức ảnh sắp tới của tụi mình... sẽ không còn là 5 người nữa đâu. Là 6."
Kèm theo đó là biểu tượng hình nhẫn và trái tim.
Minseok thả một dãy "ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ" dài như chưa từng thấy anh mình dễ thương đến vậy. Còn Kwanghee thì đáp ngắn gọn:
"Cuối cùng cũng chịu trưởng thành rồi ha, ông già."
Đêm đó, cả ba không nói nhiều hơn. Nhưng trong tim mỗi người đều hiểu một chương mới vừa bắt đầu, không chỉ cho Hyukkyu, mà cho cả gia đình nhỏ thân thiết của họ. Một bức ảnh mới, một tình yêu mới... và một người con gái, giờ đã chính thức thuộc về anh.
--------
Ngày Hyukkyu nhập ngũ, em đứng cạnh anh giữa sân doanh trại, giữa những tiếng cười xen lẫn tiếc nuối của những người anh em trong giới tuyển thủ đến tiễn biệt. Kyungho vỗ vai anh thật mạnh, Changhyeon cố tỏ ra cứng rắn, còn Minseok thì đứng lặng một bên, ánh mắt đỏ hoe.
Và lúc đó, em người bạn gái mà anh luôn cố gắng bảo vệ khỏi những điều ồn ào ngoài kia lại là người đứng gần anh nhất, nghe rõ từng lời căn dặn nhỏ như hơi thở.
Em nhìn thấy cách anh cúi đầu cảm ơn từng người, ánh mắt chân thành, điềm đạm. Em nghe thấy tiếng cười khẽ của anh khi trêu chọc Kwanghee, rồi quay sang dặn Minseok đừng quên chăm sóc ba mẹ anh. Và chính giây phút đó, em mới nhận ra trọn vẹn tính cách của bạn trai mình tử tế, trách nhiệm, và âm thầm yêu thương mọi người theo cách giản dị nhất.
Khi tiếng loa vang lên báo hiệu tập hợp, anh quay lại, ôm em vào lòng thật lâu. Không hoa lệ, không hứa hẹn những điều xa xôi, Hyukkyu chỉ cúi xuống, đặt lên môi em một nụ hôn thật dịu dàng.
"Chờ anh nhé. Hai năm nữa thôi, anh sẽ quay lại... và cùng em tiến vào lễ đường."
Em gật đầu, cố giấu đi những giọt nước mắt lưng chừng. Bởi em biết, tình yêu này đủ mạnh mẽ để đi qua cả những ngày xa cách. Bởi em biết... người em yêu, là Hyukkyu người luôn giữ lời, và luôn quay về.
--------
Minseok đang stream buổi tối, mái tóc rối nhẹ, áo hoodie trùm kín cổ, ánh đèn vàng ấm hắt lên gương mặt tươi tỉnh. Cậu vừa chơi game vừa cười khúc khích, thỉnh thoảng lại đọc bình luận fan gửi đến.Bất chợt, cậu dừng lại một chút rồi hào hứng:
"À khoan, khoan, cho mấy bạn xem cái này!"
Minseok kéo một tấm ảnh từ điện thoại lên màn hình , một khung hình đầy ấm áp: Hyukkyu và Kwanghee trong quân phục, đứng hai bên cậu là Minseok mặc hoodie cười toe, còn giữa họ là ba cô gái xinh đẹp, mỗi người một vẻ nhưng ánh mắt đều rạng rỡ.
"Gia đình em đây,"
Minseok nói, giọng pha chút tự hào, chút nhõng nhẽo. Đều là anh của nhỏ , đều là những người đi với Minseok từ khi còn là thằng nhóc tân binh đến đỉnh cao thế giới .
"Đủ người rồi nha. Hai anh của em mặc quân phục ngầu lòi, em ở giữa chill chill thôi. Mấy bà chị dâu cũng xịn lắm, nhất là chị dâu mới, vừa xinh vừa giỏi."
Fan dậy sóng, spam bình luận ồ ạt. Cậu chỉ cười, ngồi tựa lưng vào ghế, mắt ánh lên sự ấm áp khi nói tiếp:
"Ừm... đợi tụi này vài năm nữa nha. Sẽ có thêm mấy đứa nhỏ cho đủ đội hình bóng đá luôn . Hơi lâu xíu thôi vì bạn gái em còn hơi bé á."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top