Chap 26 : tỏ tình

Jungah ngồi tựa người vào cửa kính xe buýt, ánh mắt lặng lẽ dõi theo những dãy nhà lùi dần sau lưng. Trên tay em là chiếc điện thoại vẫn chưa mở khóa. Tin nhắn gần nhất của Hyukkyu chỉ là một câu chúc ngủ ngon ngắn ngủi, không icon, không trò đùa quen thuộc, không chút dấu vết của sự thân thiết ngày thường.

Em tự hỏi:

"Mình có đang đơn phương hy vọng không?"

Gần đây, Jungah nhận ra trái tim mình không còn giữ khoảng cách như trước. Những lần Hyukkyu đón về muộn sau ca trực, những buổi cafe bên lề công việc, những ánh mắt anh nhìn em khi không ai để ý... tất cả đều khiến em nghĩ, có lẽ mình muốn mối quan hệ này tiến xa hơn một chút. Không chỉ là bạn thân. Không chỉ là những cái nắm tay lỡ chạm.

Nhưng cũng chính trong lúc em bắt đầu nghĩ đến điều đó nhiều hơn, thì Hyukkyu lại trở nên lạ lùng. Anh thường xuyên bận, ít trả lời tin nhắn, và hay lảng tránh ánh mắt em mỗi khi em hỏi những câu đùa ẩn ý.

"Hay là mình hiểu sai?"

Em nghĩ, ngón tay miết nhẹ lên mép cốc cafe trước mặt.

Jungah không phải kiểu người nhút nhát trong tình cảm, nhưng với Hyukkyu, mọi thứ lại trở nên khó đoán hơn. Có gì đó rất mong manh giữa họ như một sợi chỉ căng đầy hy vọng nhưng chỉ cần một chút sai lệch sẽ đứt gãy.

Em chần chừ, vì sợ nếu bước tới, mà anh không ở đó, thì mọi thứ đẹp đẽ này sẽ tan biến. Nhưng nếu không bước, liệu em có đánh mất một người mà trái tim mình đang lặng lẽ hướng về?

Ngoài kia, phố vẫn sáng đèn, còn Jungah thì vẫn ngồi đó, với lòng mình nghiêng ngả giữa hai chữ tiến và lùi. Khi cánh cổng khép lại sau lưng, Jungah vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hyukkyu đứng đó dáng người cao gầy quen thuộc, tay bỏ trong túi áo khoác, đầu hơi cúi xuống như đang cân nhắc điều gì đó. Dưới ánh đèn vàng nhạt của hành lang, đôi mắt anh hơi sưng, làn tóc rối nhẹ vì gió đêm.

"Anh tới đây làm gì vậy?"

Giọng em khẽ khàng nhưng không giấu được vẻ bất ngờ.

"Không nhắn gì trước cả..."

Hyukkyu ngẩng lên nhìn em, ánh mắt phức tạp như mang theo hàng ngàn câu chữ nhưng lại không nói một lời. Gió lùa qua khe cửa nhỏ khiến Jungah hơi rùng mình. Nhìn dáng anh run nhẹ trong làn áo mỏng, tim em bỗng thắt lại một nhịp.

"Trời lạnh rồi, vào nhà đi."

Em mở cửa rộng hơn, nhẹ nhàng kéo tay anh vào như một phản xạ quen thuộc.

Căn phòng nhỏ ấm dần lên khi cánh cửa đóng lại. Hyukkyu vẫn đứng im trong sảnh, như thể không biết nên bắt đầu từ đâu. Jungah đi lấy cho anh một chiếc khăn lông, rồi đứng đối diện, đắn đo nhìn khuôn mặt anh dưới ánh đèn vàng.

"Hyukkyu... có chuyện gì vậy?"

Em hỏi, lần này bằng giọng dịu hơn, gần gũi hơn.

Và rồi, ánh mắt anh bắt đầu rung lên, môi mấp máy như muốn nói nhưng lại kìm lại, và trong khoảnh khắc giữa im lặng ấy... Jungah chợt hiểu, có điều gì đó rất quan trọng đang chực chờ được nói ra. Hyukkyu lặng lẽ rút từ túi áo ra một phong thư nhỏ, mép giấy hơi nhàu như đã được cầm nắm rất nhiều lần. Tay còn lại anh mở hộp nhung đen, bên trong là chiếc nhẫn sáng lấp lánh chiếc nhẫn vô địch Chung Kết Thế Giới 2022 mà anh đã đánh đổi bao mồ hôi, nước mắt và cả chấn thương để giành lấy.

Jungah nín thở. Ánh sáng từ chiếc đèn trần hắt xuống, soi rõ vẻ căng thẳng nơi khóe môi anh.

"Anh... viết bức thư này từ mấy tuần trước rồi,"

Hyukkyu bắt đầu, giọng khàn nhẹ.

"Tụi Kwanghee , Minseok... tất cả đều biết. Anh đã định làm một màn tỏ tình hoành tráng lắm nến, hoa, nhạc sống, nhà hàng trên cao..."

Anh dừng lại, ngước mắt nhìn Jungah. Đôi mắt anh, lần đầu tiên, không còn che giấu điều gì.

"Nhưng rồi anh nghĩ... nếu khoảnh khắc đó có sự hiện diện của người khác, thì anh thật sự không cam tâm. Không ai được đứng giữa khoảnh khắc này hết vì em, là người duy nhất anh muốn nhìn thấy khi anh ngỏ lời. Là người duy nhất anh muốn đặt chiếc nhẫn này vào tay."

Anh đưa chiếc nhẫn lên, lòng bàn tay mở ra, khẽ run.

"Chiếc nhẫn này... là thứ quý giá nhất anh từng giành được trong đời tuyển thủ. Nhưng từ hôm nay, anh muốn nó là minh chứng cho điều quan trọng hơn cả: Là tình cảm anh dành cho em."

Giọng anh trầm xuống, như cẩn trọng với từng âm tiết.

"Jungah, làm người yêu anh nhé?"

Không ánh đèn sân khấu. Không tiếng nhạc vang lên. Chỉ có nhịp tim hai người trong căn nhà nhỏ tĩnh lặng nhưng với Hyukkyu, khoảnh khắc này chính là chiến thắng đẹp nhất đời anh.

Jungah vẫn chưa nói gì, chỉ nhìn anh thật lâu, đôi mắt như ngân ngấn nước. Hyukkyu, thay vì chờ đợi, lại khẽ cười một nụ cười có chút ngượng ngùng, nhưng đầy quyết tâm. Anh siết nhẹ chiếc nhẫn trong tay, hít một hơi sâu rồi tiếp lời:

"Anh biết anh không phải người hoàn hảo... học vấn chẳng cao, sức khoẻ cũng không phải tốt nhất."

Ánh mắt anh nhìn thẳng vào em , kiên định.

"Nhưng anh dám chắc một điều... là em sẽ không bao giờ phải thiệt thòi vì yêu anh. Anh không có gì nhiều, nhưng anh có tình cảm, có trách nhiệm, và anh có em... một mình em trong tim."

Jungah khẽ chớp mắt.

"Cả Kwanghee với Minseok nữa..."

Hyukkyu bật cười, giọng trở nên dịu dàng, ấm áp lạ kỳ.

"Hai đứa nó cứ réo anh hoài, hỏi bao giờ mới được gọi em là chị dâu. Tụi nó bảo em tốt bụng, dễ thương, nấu ăn ngon... ừ thì, ai chẳng thích em."

Anh nhìn em, nửa đùa nửa thật.

"Nhưng tụi nó không thích bằng anh đâu. Anh thương em, nhiều lắm. Và anh đang mong em... thương lại anh một chút thôi cũng được."

Giọng nói khẽ dần, nhưng trái tim Jungah lại đập ngày một nhanh. Trong căn phòng nhỏ, giữa gió đêm khe khẽ luồn qua song cửa, lời tỏ tình của Hyukkyu như hơi ấm len lỏi vào từng nhịp thở của em.

" ừ..."

Hyukkyu thoáng sững người, đôi mắt mở lớn như không tin vào tai mình. Anh vẫn còn đang trong trạng thái hồi hộp chờ đợi một lời từ chối nhẹ nhàng, hay chí ít là một khoảng im lặng kéo dài thêm chút nữa. Nhưng thay vào đó, là bàn tay em ấm áp và dịu dàng khẽ gạt đi mấy hạt tuyết còn vương trên tóc anh.

Và rồi, em khẽ trách, giọng nhỏ như gió thoảng:

"Anh tính để bạn trai em ốm sao?"

Tim Hyukkyu như ngừng đập một nhịp.

Một thoáng sau, gương mặt anh bừng sáng như đứa trẻ lần đầu được mẹ mua cho món đồ chơi yêu thích. Tai đỏ rực, môi mím lại như cố kiềm nụ cười quá đỗi hạnh phúc nhưng ánh mắt thì không giấu nổi sự rung động đang trào dâng.

"Anh... nghe rõ chưa nhỉ? Có phải em vừa..."

Anh ấp úng, nhưng ánh mắt lại lấp lánh như thể vừa giành được thêm một chiếc cúp vô địch nữa.

Jungah quay đi giấu nụ cười, nhưng môi vẫn cong nhẹ. Bên ngoài, tuyết vẫn rơi lất phất. Còn bên trong, một trái tim cuối cùng cũng được lấp đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top