Chap 18 : Lee Minhyung

Minhyung đứng đó, nép sau bức tường gần quán, không cố tình nghe, nhưng cũng chẳng đủ dũng cảm để bước vào. Ánh mắt cậu dừng lại nơi cô gái ấy ,chị gái mình thích đang cười, nhẹ nhàng và đầy dịu dàng bên cạnh Siwoo, người Minhyung từng xem như anh em bạn bè.

Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ để mọi thứ trong lòng Minhyung xáo trộn.

Cậu đã nghĩ rằng mình có thời gian. Rằng tình cảm ấy, dù chưa dám nói ra, vẫn còn kịp để giữ lại một cơ hội. Nhưng giờ đây, thấy ánh mắt chị nhìn Siwoo, ánh mắt mà anh từng khao khát được nhận lấy...Cậu mới biết mình đã muộn.

Minhyung thích cô ấy. Từ lâu rồi.

Không phải là kiểu thích nhất thời hay thoáng qua. Mà là thứ tình cảm âm ỉ như lửa cháy dưới tro, luôn hiện diện, luôn ấm áp, nhưng chưa bao giờ dám bùng lên. Cậu quý chị vì sự chững chạc, vì nụ cười ấm, vì những lần chị vô tư đưa tay gạt tóc anh ra khỏi trán rồi cằn nhằn: "Trông ngốc lắm đấy."

Cậu đã từng nghĩ,

"Chị hơn tuổi thì sao? Chỉ cần mình chân thành, sớm muộn gì chị cũng nhận ra."

Nhưng giờ đây, chị không nhìn anh như thế.

Chị đang nhìn người khác là Siwoo, là người anh từng tin tưởng, là người cậu từng sẻ chia mọi điều, nhưng giờ bỗng thấy xa cách hơn bao giờ hết.

Tim Minhyung nặng trĩu. Không phải vì ganh ghét hay đố kỵ, mà vì cảm giác bất lực khi chứng kiến người mình thương dần thuộc về một nơi khác, trong khi mình vẫn còn loay hoay với những điều chưa kịp thổ lộ.

Và trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra một điều đau lòng nhất:

Cậu thích chị ấy thật rồi.

Nhưng có lẽ... người chị chọn để mỉm cười không phải là cậu.

Nhưng Minhyung không bỏ cuộc.

Nỗi hụt hẫng ban đầu có thể khiến tim cậu nhói lên, nhưng càng nghĩ, cậu càng thấy rõ ràng hơn bao giờ hết: chị ấy chưa có ai cả. Chị không thuộc về Siwoo, cũng không từng nắm tay ai trước mặt cậu. Vậy thì tại sao cậu lại phải từ bỏ?

Cậu siết chặt quai cặp, ánh mắt từ sau bức tường nhìn ra không còn run rẩy nữa, mà dần trở nên kiên định. Cậu biết mình thích chị ấy thật lòng không phải vì vẻ ngoài, không phải vì sự ngưỡng mộ nhất thời, mà vì từng chút nhỏ nhặt chị đã lặng lẽ khắc vào cuộc sống của cậu: nụ cười nhẹ tênh, giọng nói trầm ấm, cách chị cau mày mỗi khi tập trung làm việc, và cả cách chị dịu dàng xoa đầu cậu khi cậu làm điều gì đó ngốc nghếch.

Cậu có tư cách để thích chị . Và nếu chị chưa chọn ai, thì cậu cũng có quyền bước tới.

Siwoo có thể là một người đàn ông tốt, chín chắn, từng trải  nhưng điều đó không có nghĩa Minhyung sẽ lùi lại. Bởi tình cảm không phải là sự thương hại hay sự nể nang. Tình cảm là dũng khí. Là lựa chọn. Là sự hiện diện đúng lúc.

Cậu cắn nhẹ môi dưới, khẽ lẩm bẩm một mình:

"Chị chưa là bạn gái của ai cả. Vậy thì... em vẫn còn cơ hội, đúng không?"

Minhyung không biết sau này mọi chuyện sẽ ra sao, nhưng hôm ấy, dưới ánh chiều muộn len lỏi qua tán cây ngoài hiên quán, cậu đã tự hứa với mình một điều:

Dù có phải cạnh tranh với ai, em cũng sẽ khiến chị nhìn thấy em thật sự.

Chiều hôm ấy, bầu trời xám nhạt phủ một màu dịu êm lên thành phố đang bước vào giờ tan tầm. Trước cổng bệnh viện, Minhyung đứng tựa vào thân xe, hai tay đút túi áo khoác, mắt dõi theo từng người ra vào.

Cậu đã đợi gần nửa tiếng. Không phải vì chị hẹn, mà vì cậu tự muốn đến.

Chiếc khẩu trang y tế vẫn còn lấp lửng trong tay, ánh đèn bệnh viện hắt lên khuôn mặt cậu một vẻ trầm lặng, lớn hơn tuổi thật. Cậu chẳng nói với ai chuyện hôm nay sẽ tới đón chị, cũng chẳng biết liệu chị có ngạc nhiên hay không. Chỉ là... sau hôm đó, sau khi nhìn thấy chị bên Siwoo, cậu quyết định không đứng yên nữa.

Một lát sau, bóng chị xuất hiện nơi lối ra dành cho nhân viên. Dáng người mảnh mai trong áo blouse trắng, gương mặt lộ vẻ mỏi mệt sau ca trực dài, nhưng vẫn có một ánh dịu dàng quen thuộc khiến tim Minhyung khẽ rung lên.

Chị chưa nhìn thấy cậu. Cậu bước lại gần, giọng nhẹ như gió chiều:

"Hôm nay em tới đón."

Chị khựng lại, ngạc nhiên đến mức trong giây lát, quên cả phản ứng. Đôi mắt mở lớn, rồi dần dịu xuống thành một nụ cười lơ đãng.

"Sao không nói trước? Chị tưởng em bận mà."

Cậu nhún vai, nghiêng đầu nhìn chị:

"Không bận bằng việc được gặp chị."

Câu nói ấy khiến chị bật cười, nhưng cũng khiến trái tim chị đập chậm lại một nhịp. Có gì đó khác trong ánh mắt cậu hôm nay sự chững chạc, quả quyết, và một chút gì đó dịu dàng rất lạ.

Trên đường về, Minhyung không nói nhiều, nhưng cậu quay qua hỏi chị thích ăn gì. Khi chị cằn nhằn rằng mệt quá chỉ muốn ngủ, cậu lặng lẽ mở nhạc nhỏ, để gió lùa vào xe và tiếng đàn piano nhẹ nhàng ru chị vào yên bình.

Trong một khoảnh khắc, khi đèn đỏ dừng lại, Minhyung liếc nhìn người con gái bên ghế phụ mái tóc lòa xòa trước trán, hàng mi dài khẽ rung, ánh sáng cam ngoài cửa kính hắt lên khuôn mặt chị một lớp màu ấm áp.

Cậu mỉm cười. Không cần vội. Không cần nói quá nhiều. Chỉ cần được ngồi cạnh nhau như thế này cậu sẽ từng chút một bước vào lòng chị, bằng chính trái tim chân thật nhất của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top