Chap 17 : Siwoo
Son Siwoo đứng một mình trong phòng, ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn bàn chiếu lên gương mặt anh, làm lộ rõ những dấu vết của sự lo lắng. Anh nhắm mắt lại, tâm trí quay cuồng với những suy nghĩ, những câu hỏi không lời mà anh tự đặt ra cho chính mình.
"Mình có nên làm vậy không?"
Anh tự hỏi, giọng vang lên trong tâm trí như một lời tự vấn. Dù đã chia tay em, những cảm xúc vẫn chưa bao giờ rời khỏi anh. Em vẫn luôn ở trong anh, dù cho cả hai đã quyết định bước đi theo những con đường riêng biệt.
Những kỷ niệm về em luôn quay lại, như một vòng xoáy không dứt. Cái cách em nhìn anh lần cuối trước khi chia tay, cái cảm giác mất mát khi không còn được chia sẻ những khoảnh khắc, những câu chuyện mỗi ngày. Nhưng rồi anh lại nhớ, lý do mà cả hai dừng lại, lý do mà cả hai phải buông tay vì những vết thương chưa lành, vì những mâu thuẫn không thể giải quyết.
"Liệu có phải mình chỉ đang ích kỷ?"
Anh hỏi lại mình, nhíu mày. Anh biết, khi ấy anh là kẻ đã chạy trốn. Anh cũng đã không thể đáp ứng những điều em cần, và liệu một lần nữa quay lại có thể giải quyết được mọi thứ? Hay chỉ khiến cả hai thêm tổn thương?
Những ngày qua, anh tự nhủ mình phải buông bỏ, phải bước tiếp. Nhưng mỗi lần nhìn em bên cạng Minhyung, trái tim anh lại không thể ngừng đập mạnh mẽ hơn, như thể mọi thứ trở lại như xưa. Anh tự hỏi liệu mình có đủ dũng cảm để yêu em lần nữa, hay chỉ đang tìm cách bám víu vào những gì đã qua.
"Có thể em cũng không còn tình cảm với mình nữa. Mình có phải là người duy nhất luyến tiếc không?"
Anh cảm thấy đôi chút chua xót, nhưng vẫn không thể ngừng suy nghĩ về việc nếu có thể quay lại, liệu mọi thứ có khác đi không?
Siwoo đứng đó, giữa sự bối rối và nỗi sợ hãi không thể chạm tới lời giải. Anh không muốn tiếp tục sống trong nỗi tiếc nuối, nhưng anh cũng không biết liệu việc buông tay một lần nữa có thật sự là lựa chọn đúng đắn.
Cuối cùng, anh hít một hơi thật sâu, lòng vẫn chưa quyết định được. Anh biết một điều duy nhất: dù có quyết định thế nào, trái tim anh vẫn sẽ không thể quên em, dù có phải từ bỏ hay không.
Cánh cửa phòng mở ra, và Seonghoon bước vào, ánh mắt lạ lẫm nhưng cũng đầy sự tò mò. Siwoo nhìn cậu, gương mặt anh vẫn đượm vẻ suy tư, như đang đấu tranh với những suy nghĩ trong lòng. Anh nhướn mày, đôi mắt nhìn thẳng vào Seonghoon, và giọng anh trở nên trầm hơn, như muốn tìm một câu trả lời cho câu hỏi mà bản thân đã mãi không thể giải quyết.
"Seonghoon ....nếu một ngày nào đó, em chia tay và tìm được một tình yêu mới, nhưng sau đó lại nhớ về người cũ... em sẽ làm gì?"
Seonghoon đứng im, đôi mắt dừng lại một chút ở Siwoo, không nói gì. Cậu nghĩ về câu hỏi đó một lúc, rồi mới khẽ đáp:
"Tình cảm là thứ khó kiểm soát. Anh biết mà, dù chúng ta có cố quên, vẫn sẽ có những khoảnh khắc, những ký ức không thể dứt ra được."
Seonghoon nói, giọng có chút chua xót.
"Nhưng liệu việc nhớ về người cũ có nghĩa là chúng ta không yêu người mới? Hay là chỉ là một phần của quá khứ mà chúng ta không thể chối bỏ?"
Siwoo nhìn cậu, thở dài một hơi. Anh đã nghe câu trả lời đó nhiều lần từ những người xung quanh, nhưng sao vẫn không thấy dễ dàng hơn.
"Nhưng nếu mình vẫn cứ nhớ, vẫn cứ muốn quay lại với người cũ, thì có phải mình đang làm tổn thương cả người mới và chính mình không?"
Siwoo hỏi, mắt đượm buồn, đầy sự giằng xé. Seonghoon nhìn Siwoo một lúc, như thể đang suy nghĩ sâu về câu hỏi này. Cậu bước lại gần, giọng trầm và đầy sự chân thành:
"Cái gì đã qua sẽ qua thôi, Siwoohyung Nhưng cảm xúc là thứ không thể ép buộc. Nếu anh vẫn nhớ, vẫn còn chút tình cảm với người cũ, thì có thể anh chưa sẵn sàng cho người mới. Nhưng nếu trái tim anh đang mở ra cho điều gì đó mới mẻ, thì đừng để quá khứ kéo mình lại. Anh chỉ có thể chọn đi tiếp, hoặc quay lại, nhưng làm sao để không làm tổn thương ai, đó mới là điều quan trọng."
Câu trả lời của Seonghoon khiến Siwoo ngẫm nghĩ. Anh cảm nhận được sự thấu hiểu trong giọng nói của cậu, nhưng trái tim anh vẫn chưa tìm được lời giải
"Vậy nếu mình không thể buông bỏ người cũ, mình có nên quay lại lần nữa?"
Siwoo hỏi, giọng anh vừa yếu đuối, vừa đầy nghi ngờ. Seonghoon mỉm cười nhẹ, rồi vỗ vai Siwoo một cách an ủi.
"Anh phải tự cảm nhận, Siwoo. Tình yêu không phải lúc nào cũng là lựa chọn dễ dàng, nhưng nếu anh vẫn chưa quên, ít nhất anh sẽ không phải sống với sự tiếc nuối."
Siwoo im lặng, ánh mắt hướng về phía cửa sổ, nơi ánh chiều tà dần dần tắt. Anh biết, dù có tìm được câu trả lời hay không, thì quyết định cuối cùng vẫn là của chính mình.
Siwoo nhìn Seonghoon một lúc lâu im lặng, ánh mắt anh đầy sự mâu thuẫn khi nhìn Seonghoon. Anh hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng rồi lại không thể ngừng hỏi chính mình. Anh bỗng cảm thấy nghẹn lòng, những suy nghĩ cứ đan xen nhau trong đầu.
"Nhưng anh là người nói chia tay trước mà..."
Giọng Siwoo trở nên nhẹ đi, như thể anh đang tự trách mình.
"Anh là người đã quyết định buông tay, vì anh nghĩ đó là điều đúng đắn. Nhưng giờ... lại là anh không thể quên em ấy. Là anh không thể cam tâm."
Seonghoon nhìn Siwoo, không vội vàng trả lời. Cậu biết rằng, đôi khi sự thật cay đắng nhất chính là sự mâu thuẫn giữa những gì ta đã quyết định và cảm giác sau đó. Siwoo đã là người chia tay, nhưng dường như giờ anh lại phải đối mặt với hậu quả của quyết định đó, một cảm giác tiếc nuối và không thể hoàn toàn buông bỏ.
"Anh nghĩ vì sao mình lại chia tay trước, đúng không?"
Siwoo tiếp tục, đôi mắt anh tối lại, như thể đang cố lôi kéo câu trả lời từ chính bản thân.
"Anh đã nghĩ mình làm đúng, anh muốn cô ấy có thể hạnh phúc hơn mà không có anh, nhưng giờ đây lại thấy anh không thể sống thiếu họ. Anh là người quyết định kết thúc, nhưng sao anh lại đau đớn như thế này?"
Seonghoon trầm ngâm một chút rồi nhìn Siwoo với sự thấu hiểu
"Chia tay không phải lúc nào cũng là kết thúc cho tình cảm. Có thể lúc đó, anh nghĩ mình làm đúng, vì lý do nào đó anh cảm thấy đó là lựa chọn tốt nhất. Nhưng cảm xúc không phải lúc nào cũng theo lý trí."
Seonghoon nói, giọng nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sự bao dung
"Và nếu anh yêu cô ấy, thì việc chia tay chỉ là một khoảnh khắc. Nhưng cảm xúc và ký ức vẫn ở lại. Đừng trách bản thân vì cảm giác đó, Siwoo. Tình yêu không có sự công bằng."
Siwoo nhìn thẳng vào Seonghoon, một phần trong anh cảm thấy được an ủi, nhưng một phần khác lại không thể thoát khỏi cảm giác tội lỗi. Anh là người quyết định chia tay, là người nói lời kết thúc, nhưng tại sao giờ lại cảm thấy như mình đang sống trong một sự dằn vặt không thể thoát ra?
"Có phải anh quá yếu đuối không, Seonghoon? Khi anh nói chia tay, anh nghĩ mình sẽ mạnh mẽ hơn, nhưng giờ lại chỉ thấy anh như người thất bại."
Siwoo thở dài, và cảm thấy một phần trong anh đã vỡ vụn. Seonghoon nhìn Siwoo đầy sự cảm thông.
"Không ai yếu đuối khi yêu, Siwoo. Yêu là một cảm xúc mạnh mẽ, và đôi khi quyết định chia tay không phải vì không còn yêu, mà vì nghĩ rằng đó là điều tốt nhất cho cả hai. Nhưng tình yêu không phải lúc nào cũng dễ dàng buông bỏ."
Siwoo gật đầu, cảm giác được thấu hiểu nhưng vẫn còn vướng mắc. Anh biết rằng dù mình là người quyết định chia tay, nhưng nỗi nhớ và tình cảm dành cho người cũ vẫn chẳng thể tắt đi ngay lập tức. Và có lẽ, anh sẽ cần thời gian để thật sự buông tay, chấp nhận rằng tình yêu đó đã qua, dù chính anh là người đã đặt dấu chấm hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top