Chap 16 : Dạo đêm

Tan làm, em vừa bước ra khỏi tòa nhà thì điện thoại rung lên. Màn hình hiển thị một cái tên quen thuộc "Hyukkyu"

Em nhấc máy, giọng còn vương chút mệt mỏi

"Alo?"

Đầu dây bên kia, giọng anh ấy trầm ấm nhưng mang theo chút hào hứng

"Hôm nay có mệt không? Anh qua đón em nhé, mình đi đâu đó chơi một chút?"

Em khẽ mím môi, nhìn lên bầu trời đã bắt đầu chuyển sang sắc hoàng hôn. Một phần trong em muốn từ chối vì cả ngày dài đã đủ làm em kiệt sức, nhưng lại có một phần khác khiến em chần chừ. Sự quan tâm của Hyukkyu không quá vồ vập, không tạo áp lực, chỉ là một lời đề nghị nhẹ nhàng, như thể anh ấy luôn sẵn sàng chờ đợi quyết định của em.

"Em hơi mệt..."

Em nói thật, nhưng không hẳn là từ chối. Hyukkyu im lặng một giây, rồi cười nhẹ

"Vậy thì mình đi ăn gì đó nhẹ nhàng, em không cần lái xe, cũng không cần nghĩ nhiều. Cứ để anh lo, được không?"

Em thở ra một hơi dài, nửa muốn từ chối, nửa lại cảm thấy sự dịu dàng ấy khiến mình khó có thể nói "không". Sau vài giây do dự, em đáp khẽ:

"Được rồi, vậy anh qua đón em đi."

Từ đầu dây bên kia, giọng Kim Hyukkyu vui hẳn lên

"Anh đến ngay, đợi anh nhé."

Em cất điện thoại vào túi, nhìn lên bầu trời đang dần nhuộm màu cam. Một buổi tối với Hyukkyu... có lẽ cũng không tệ đi. Vừa cất điện thoại vào túi, em ngước lên và khựng lại.

Dưới ánh đèn đường nhàn nhạt, một chiếc xe quen thuộc đã đậu ở bên kia đường. Hyukkyu đang đứng dựa vào xe, tay đút vào túi quần, dáng vẻ ung dung như thể đã chờ đợi từ lâu. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, anh ấy khẽ cười, đôi mắt ánh lên một chút tinh nghịch, một chút dịu dàng.

Em bước chậm lại mặc cho trái tim đã vui vẻ mà tăng tốc

" Anh... đã ở đây từ bao giờ?"

Hyukkyu nhún vai, giọng điềm nhiên nhưng không giấu được sự chờ mong

"Cũng chưa lâu lắm đâu. Chỉ là... anh nghĩ nếu em đồng ý, anh muốn đón em ngay lập tức. Còn nếu em từ chối... thì ít nhất cũng có thể nhìn thấy em một chút rồi đi về."

Tim em khẽ rung lên một nhịp. Người đàn ông này luôn như vậy, không vội vã, không áp đặt, chỉ lặng lẽ ở đó, chờ em đưa ra quyết định. Em thở nhẹ, khóe môi bất giác cong lên.

"Vậy thì... mình đi thôi?"

Hyukkyu mở cửa xe cho em, nụ cười trên môi anh ấy rõ ràng hơn một chút.

"Anh biết có một quán rất hợp với tâm trạng mệt mỏi sau giờ làm. Chắc chắn em sẽ thích."

Em mở cửa xe và ngồi vào, mắt lập tức dừng lại trên một bó hoa tươi thắm được đặt gọn gàng trên ghế . Những bông hoa hồng đỏ rực, xen lẫn chút hoa baby trắng tạo nên một vẻ đẹp nhẹ nhàng mà ấm áp.

Hyukkyu ngồi vào ghế lái, nhìn em một chút rồi bối rối cười, khuôn mặt anh ấy có chút ngại ngùng, như thể không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Anh... anh không biết em thích hoa gì, nhưng mẹ và chị dâu anh bảo anh phải mua cho em một bó. Mẹ bảo con gái thích hoa, còn chị dâu bảo nếu không có hoa thì chẳng phải là một buổi hẹn hoàn chỉnh."

Em mỉm cười nhẹ, cảm giác ấm áp lạ thường lan tỏa trong lòng. Đôi khi, những điều nhỏ nhặt, những cử chỉ chân thành như vậy lại khiến trái tim người ta thấy bình yên đến lạ.

"Anh thật sự nghe lời mẹ và chị dâu à?"

Em trêu, ánh mắt ngập tràn sự yêu mến. Hyukkyu ngượng ngùng gãi đầu, giọng hơi lúng túng nhưng cũng đầy chân thành .

"Ừm... lần đầu tiên anh làm chuyện này, thật ra anh cũng không biết phải chọn hoa như thế nào. Nhưng nếu em thích, thì anh sẽ nhớ."

Em nhẹ nhàng đưa tay chạm vào bó hoa, đôi mắt dịu dàng nhìn anh.

"Em thích lắm. Cảm ơn anh."

Hyukkyu cười nhẹ, rồi lái xe tiếp, không gian bỗng trở nên ấm áp và đầy lắng đọng. Cả hai không cần nói thêm gì nữa, vì đôi khi, một hành động nhỏ cũng đủ để tạo nên một khoảnh khắc đáng nhớ.

Chiếc xe của Hyukkyu lăn bánh qua những con đường vắng, dừng lại tại một công viên tĩnh lặng, chỉ còn lại vài tiếng côn trùng kêu rả rích và những ngọn đèn hiu hắt. Công viên như lặng yên hơn trong màn đêm, không còn những đứa trẻ nô đùa hay tiếng cười giòn giã của gia đình. Thế nhưng, giữa không gian ấy, sự tĩnh lặng lại mang đến một cảm giác bình yên đặc biệt.

Hyukkyu dừng xe, rồi nhìn về phía những chiếc xe đồ chơi nhỏ đặt cạnh sân chơi. Anh mỉm cười, ánh mắt sáng lên một cách tinh nghịch.

"Em muốn thử chơi một chút không?"

Anh nói, mắt lóe lên vẻ vui vẻ.

"Như lúc còn nhỏ ấy."

Em nhìn theo hướng anh chỉ, rồi quay lại nhìn anh một cách nghi ngờ nhưng cũng không khỏi bật cười.

"Xe đồ chơi của con nít à? Anh chắc không?"

Hyukkyu cười hồn nhiên, bước xuống xe và tiến về phía những chiếc xe đồ chơi, khuôn mặt như thể không thể cưỡng lại sự vui vẻ.

"Không thử sao biết được? Lại còn vắng vẻ như thế này, chẳng ai nhìn đâu."

Em bật cười, nhưng rồi cũng bước xuống theo anh. Không có lý do gì để từ chối một chút nghịch ngợm này, khi mà cả hai đã quá quen với việc cười đùa cùng nhau.

Họ chọn hai chiếc xe nhỏ, không phải loại ô tô thể thao hầm hố mà là những chiếc xe con nhỏ xíu, màu sắc sặc sỡ, thậm chí có cả chiếc có hình dạng của một chú vịt. Cả hai cùng trèo vào, tay lái loay hoay như thể lần đầu tiên ngồi lên chúng. Tiếng cười của em vang lên, khuôn mặt em tươi rói và hạnh phúc như một đứa trẻ.

"Cái này có giống xe của em ngày xưa không?"

Hyukkyu hỏi, mắt nhìn em đầy tò mò. Em lắc đầu, giọng dịu dàng.

"Không, em không có xe như thế này đâu. Nhưng em có một chiếc xe đạp nhỏ, cũng vui như thế này."

Hyukkyu mỉm cười, rồi cười lớn khi cả hai cố gắng điều khiển những chiếc xe nhỏ bé chạy quanh công viên vắng lặng. Một lúc sau, tiếng cười của họ đã phá tan không gian tĩnh mịch, và hai người bắt đầu nhớ về những kỷ niệm xưa. Những chiếc xe này khiến họ nhớ về những đứa em nhỏ ở nhà, đứa trẻ mà mỗi lần nhìn thấy là thấy lòng mình bừng lên sự yêu thương vô hạn.

"Anh nghĩ đến đứa nhỏ của anh à?"

Em khẽ hỏi khi cả hai dừng lại một chút, thở hồng hộc vì chạy quá nhiều. Hyukkyu gật đầu, ánh mắt bỗng chùng xuống, nhưng trong đôi mắt ấy lại là sự ấm áp.

"Ừ, đứa em trai của anh hay nghịch ngợm lắm. Minseok ấy! Lúc trước nó luôn đòi anh chở đi khắp nơi, giờ thì có bạn gái nên ít rồi"

Em cười nhẹ, ánh mắt lướt qua khuôn mặt anh.

"đứa em gái em cũng vậy. Cả hai đều có một tuổi thơ đầy những kỷ niệm ngọt ngào."

Cả hai lại ngồi vào xe đồ chơi, cười đùa như những đứa trẻ, nhưng sâu trong lòng, sự nhung nhớ về gia đình, về những đứa em nhỏ của mình, khiến khoảnh khắc này trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Chắc chắn, mỗi lần nhớ lại, họ sẽ mỉm cười với những ký ức đẹp đẽ này.

Khi cả hai chơi đùa xong, chiếc xe đồ chơi đã được trả lại, và không khí trong công viên vẫn yên tĩnh như lúc trước. Hyukkyu và em bước lại gần chiếc xe của anh, hơi thở vẫn còn hổn hển sau một buổi tối đầy vui vẻ. Anh quay sang em, ánh mắt đầy sự hài lòng vì ngày hôm nay, và có chút nghịch ngợm lấp lánh trong đôi mắt.

"Vậy là, em đã chơi vui rồi đúng không?"

Anh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút tinh nghịch. Em mỉm cười, gật đầu

"Vui, thật sự là rất vui. Cảm ơn anh đã đưa em đến đây."

Hyukkyu nhìn em, ánh mắt trở nên ấm áp hơn, nhưng rồi anh bỗng ngập ngừng, cúi đầu một chút. Anh bước lại gần em, chạm vào tay em một cách tự nhiên, như thể đã chuẩn bị cho câu nói tiếp theo.

"Vậy... em có thể trả công cho anh một chút không?"

Giọng anh giờ đã trở nên dịu dàng, pha chút ngại ngùng. Em nhìn Hyukkyu , biết rằng anh đang đùa, nhưng lại có cái gì đó khiến trái tim em khẽ rộn lên.

"Trả công?"

Em nhướng mày, giả vờ không hiểu. Hyukkyu cười nhẹ, không giấu được vẻ ngượng ngùng.

"Ừ, trả công cho anh một cái hôn. Chỉ một cái thôi."

Em đứng im, không biết nên phản ứng thế nào. Một phần trong em thấy ngạc nhiên, một phần lại cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt anh. Chưa bao giờ anh làm điều này quá vồ vập, mà lại nhẹ nhàng, như một lời mời gọi không ép buộc.

Em khẽ mỉm cười, bước lại gần Hyukkyu. Không cần lời nói, em đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh, một nụ hôn ngọt ngào và đầy sự ấm áp. Dù là một hành động nhỏ, nhưng lại mang theo bao nhiêu tình cảm mà chẳng cần phải nói thêm lời nào.

Hyukkyu sững lại một chút, rồi nở một nụ cười hạnh phúc. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc em, ánh mắt đầy sự yêu thương và vui sướng.

"Anh cảm ơn "

Kim Hyukkyu thì thầm, giọng đầy trân trọng nhưng chẳng muốn cho em nghe....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top