Chap 12 : bữa tối
Thời tiết gần đây đã dịu hơn nhiều , những cơn gió trở nên mát mẻ chứ không còn buốt điếng như những ngày trước . Em rảo bước trên con đường quen thuộc sau một ngày làm việc mệt mỏi . Ghé qua siêu thị mua chút đồ về nấu ăn , đã hai tuần rồi em chẳng nấu ăn ở nhà . Hôm trước mẹ và ba còn gọi điện và mắng em một trần vì thấy tủ lạnh trống trơn và nghi ngờ rằng con gái mình nhịn ăn để giảm cân .
Cũng thật sự khá mắc cười , hồi còn nhỏ em bụ bẫm một cách kì lạ . Thậm trí mẹ từng bảo khi ấy có thời điểm mà em to gần gấp đôi bạn cùng lớp . Cũng vì điều ấy mà một vài bạn nhỏ cùng lớp mang em ra để trêu trọc . Nhưng bất ngờ hơn là khi mẹ đang nấu ăn thì bị cô giáo gọi lên trước vì con gái yêu của mẹ đánh hai bạn nam cùng lớp đến chảy máu đầu . Mỗi lần mẹ kể là em lại hồi tưởng và cố nhớ xem mình từng nóng tính đến thế à .
Tuy rằng từ nhỏ tính cách của em có phần sốc nổi , ai không vừa ý liền mắng không thương tiếc . Nhưng từ khi lên lớp 11 chuyện đấy đã không còn sảy ra nữa vì khi đó đứa em gái đáng yêu của em cũng bước vào cấp hai rồi , phải làm gương cho em chứ .
" Jungah ? Trùng hợp quá cậu cũng ở khu này sao ?"
Dáng hình cô bạn đồng niên đi lại gần làm em liên tưởng đến mấy chú thỏ trắng . Won Bongcha rất có sức hút , dù đã có bạn trai nhưng một số điều dưỡng hay bác sĩ nam ở viện vẫn lăm le để tán tỉnh . Nói đâu xa , Son Siwoo kia đấy thôi . Có lẽ do tính tình tốt và khả năng giao tiếp khéo léo nữa . Gương mặt cũng xinh và gia cảnh thì ổn , bảo sao không có vài người chết mê .
" ừ , tớ cũng ở khu này "
" ở đây gần nhà tớ , vậy mà lâu nay chúng ta không gặp nhau trên đường đi làm "
" thần kì thật !"
Cũng không quan tâm nhiều quá , dù sao em và cô ấy cũng không thân thiết với nhau . Đáp lại vài câu rồi tìm cớ để mà rời đi, nhưng chưa chọn xong đồ thì giỏ hàng trên tay đã bị một người khác lấy mất .
" hôm nay lại ngoan thế à ? Biết tự đi mua đồ ăn rồi sao ?"
Kim Hyukkyu bẹo má em khi thấy gương mặt bất ngờ đến tròn cả mắt.
" sao anh lại lên Seoul rồi ?"
" anh lên chơi , em cấm anh à ?"
" đừng có hỏi ngược lại với em "
" được rồi được rồi...anh xin lỗi được chưa "
Cái chất giọng đặc chưng của Kim Hyukkyu khiến em không thể nào đỏng đảnh hơn được nữa. Bae Jungah tự hỏi , hôm nay anh ấy đi đâu nhỉ ? Quần áo chỉnh chu đầu tóc gọn gàng còn được vuốt lên nhìn bảnh tỏn vô cùng .
" sao vậy , nhìn anh đẹp trai quá à ?"
" bớt ảo tưởng dùm em "
" haha "
Hai người cùng nhau đi lựa đồ , sau khi thanh toán Kim Hyukkyu đưa em về và không quên ghé qua tạp hoá mua thêm chút đồ cá nhân .
Nhìn người đàn ông ngồi chiễm trệ trên bàn ăn không khỏi khiến em thấy mắc cười. Mới đến lần thứ hai thôi mà nhìn anh có vẻ vô cùng tự nhiên thì phải .
" để anh phụ cho !"
" ngồi yên đi, đến cầm dao cho đúng còn không biết thì anh đòi phụ cái gì ? Đừng đốt nhà em..."
" em không tin tưởng anh à "
" vâng "
Tiếng khúc khích của em như hoà với những ánh sao ngoài kia . Trong căn bếp nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp tỏa sáng, soi rõ dáng người mảnh mai . Em bận rộn tập trung vào những món ăn mà mình đang nấu . Em đứng bên bếp, đôi mắt chăm chú nhìn nồi súp đang sôi lăn tăn, tay khẽ khuấy đều, để hương thơm dịu dàng lan tỏa khắp căn phòng. Kim Hyukkyu đứng bên cạnh, vụng về cắt rau nhưng vẫn cố gắng làm theo hướng dẫn của em.
Tiếng dao thớt lách cách, tiếng dầu sôi lách tách hòa vào tiếng cười khúc khích của hai người. Thỉnh thoảng, Kim Hyukkyu lại giật mình khi thì dầu bắn và khi thì lưỡi dao sắc suýt sượt qua tay . Em nghịch ngợm búng nhẹ một ít bột mì lên mũi Hyukkyu , khiến lạc đà phụng phịu nhưng rồi cũng bật cười. Khoảnh khắc ấy cả Kim Hyukkyu và em đều chẳng nhận ra rằng họ không chỉ đang nấu ăn, mà còn tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau, như thể căn bếp nhỏ này là cả thế giới của hai người.
Khi món ăn đã hoàn thành, hai đứa cùng nhau dọn lên bàn, rót thêm hai cốc trà nóng. Em nếm thử một miếng món mà Kim Hyukkyu nói rằng là món tủ
"Hình như hơi mặn một chút, nhưng cũng không tệ "
Kim Hyukkyu nhìn con hồ li của mình, ánh mắt ngập tràn thương mến. Trong bữa tối ấy, có chút vụng về, có chút ngọt ngào, và anh cũng cảm giác được rằng có hai trái tim đang chậm rãi hòa vào nhau, như hương vị của tình yêu, dịu dàng và ấm áp đến lạ .
Ngoài cửa sổ, cơn gió khẽ lay động những tán lá, mang theo mùi thơm của đêm vào không gian ấm áp. Ánh đèn vàng rải xuống những vệt sáng dịu dàng, ôm lấy hai người . Tiếng đũa lách cách hoà cùng với giọng nói ngọt ngào của em khiến Kim Hyukkyu chìm đắm, anh cảm thấy căn phòng bỗng như rộng ra, chỉ còn lại họ và tình yêu dịu dàng đang lan tỏa trong từng góc nhỏ.
-----------
Mọi ngừi hỉu ý mình chớ 🤭
Ghé qua và cho ý kiến nhé ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top