5. Ngày vui
Hai đứa đặt chân tới Trung Quốc , lâu lắm mới lại có cơ hội tụ tập bạn bè . Vừa thấy em Triệu Lễ Kiệt liền không kiêng nể mà vò tung mái tóc dài . Hai đứa này thân lắm , Triệu Lễ Kiệt từ lúc thấy anh và em bên nhau thì luôn một mực đứng về phía em . Có lẽ do chính cậu là người thân với nhà em nhất nên cũng quý lây bạn nhỏ này .
Dohyeon nhớ đến lần đầu tiên anh làm em tổn thương , khi đó Triệu Lễ Kiệt chẳng nể đồng đội mà mắng anh rất to ở trụ sở EDG . Đến nỗi mấy thằng nhóc đội 2 hoảng sợ phải chạy đi gọi Điền Dã . Anh ấy tới nơi thì đã thấy Triệu Lễ Kiệt nắm cổ áo anh rồi .
" này bạn gái anh mới làm tóc đấy nhé ! Đừng có mà vò hỏng hết bây giờ .."
" anh làm như mỗi anh biết không , đi đâu nhỏ này chả nói với em !"
" á à , còn hơn cả anh nhé !"
Dohyeon quay ra bẹo lên má phính của bạn gái . Nhìn xem em đáng yêu biết bao nhiêu ...
" lần này hai đứa ở lâu không?"
" bọn em chắc ở tầm 1 tuần thôi , anh của em cưới mà !! Trong thời gian ấy thì mọi người cứ đi mà chơi với nhau , đã lâu không gặp thì tranh thủ chút !"
Điền dã giúp em kéo vali , gần đây anh trai em tất bật chuẩn bị cho đám cưới nên cũng không có nhiều thời gian ra đón . Ba mẹ ở quê cũng chẳng rảnh tay . Điền dã vì thế mà nhận nhiệm vụ đi đón em thay cho người anh trai quanh năm xuốt tháng phải làm quản lý cho EDG .
Triệu Lễ Kiệt rất bon miệng mà kể cho em thêm mấy câu chuyện xưa cũ của bạn trai . Dohyeon thì im lặng cam chịu bởi anh biết mình chẳng thể nào thắng được cái miệng của JieJie . Flandre cũng rất thoải mái mà hùa theo chọc cho xạ thủ kia ngại đỏ mặt .
" gần trụ sở lại có thêm tiệm bánh cũng ngon lắm ! Đi không ?"
" cậu bao !"
" xí ! Đương nhiên ! Hôm nay bổn đại gia bao cậu tất ! "
" oaaaa "
Điền Dã và Dohyeon bất lực nhìn hai đứa nhỏ cười cười nói nói . Đúng là gặp đứa hợp cạ tính cách cũng thanh đổi theo .
" aiza Đáo Hiền à , chú yêu được bạn nhỏ đáng yêu quá trời nha !"
" đương nhiên ! Bạn gái em mà ..."
5 người lên xe về khách sạn , em và Dohyeon xếp đồ rồi cũng chia ra ai làm việc nấy . Dohyeon thì theo chân mấy anh em tụ họp lại để nhậu nhẹt còn em thì theo anh trai về nhà cùng ba mẹ chuẩn bị cho đám cưới .
Chẳng bao lâu thì đám cưới cũng diễn ra , em đứng bên phía nhà trai . Váy trắng tóc xoăn , gương mặt thay vì trang điểm nhẹ nhàng như khi còn ở Hàn Quốc thì giờ đây được thay bằng lớp trang điểm kĩ càng của Trung Quốc . Môi đỏ da trắng , các đường nét đặc trưng của một cô nàng Trung Quốc được hiện rõ .
Dohyeon đừng bên cạnh em và cả tập thể EDG 2021 nữa . Dù gì năm đó cả mấy đứa đều là được anh chăm lo mà . Dohyeon một tay ôm lấy eo em một tay phụ cầm chiếc túi tinh sảo .
" xinh quá.."
" đừng khen nữa !"
" thật mà , hôm nay em xinh lắm ấy !"
Dohyeon không nói dối , em rất đẹp . Từ gương mặt đến vóc dáng đều rất xinh . Chỉ mới làm đại diện thôi mà đã đẹp thế này không biết khi hai đứa kết hôn em sẽ như thế nào nhỉ .
" lúc chúng ta kết hôn ...em sẽ còn đẹp hơn nữa nhỉ ?"
" nào...chúng ta mới bao nhiêu tuổi...."
Nụ cười ngại ngùng của em khiến anh càng thêm yêu thích . Thật tiếc vì không thể hôn lên môi hay má em lúc này . Nếu anh làm vậy thì lớp trang điểm sẽ bị hỏng mất thôi vậy nên đành thơm lên tóc em .
Khoảnh khắc thiêng liêng khi đôi nam nữ trên sân khấu trao nhau nụ hôn ngọt ngào cũng là lúc bên dưới mọi người cùng nhau vỗ tay . Tiếng nhạc phát lên mà nhiều người bắt đầu nhảy múa .
" bên đấy làm có mệt không con ? "
" không mệt lắm đâu ạ , hai bác đừng lo !"
Ba mẹ em bắt đầu hỏi thăm anh , gặp nhiều lần nhưng thái độ chưa bao giờ thay đổi . Dohyeon cũng rất hoà hợp với ba mẹ em . Lần nào tới cũng phải ở lại nhà em vài ngày . Ba em ưng cậu rể này lắm , cao ráo lại có kinh tế . Đấy là chưa nói đến tính cách hiền lành đấy nhé . Trước ba còn nói đùa rằng hai đứa lấy nhau về thì Dohyeon bị em hành hạ cho mà xem .
Họ hàng cũng lại gần muốn xem mặt cậu rể ngoại quốc . Các bác vỗ bồm bộp vào lưng và không ngừng cảm thán bờ vai tuyệt vời của Dohyeon khiến anh dù đau cũng vẫn phải mỉm cười cam chịu . Điền Dã cùng anh em đứng một góc cười lớn mặc kệ cho xạ thủ kia bị bao vây .
" vậy bao giờ hai đứa tính kết hôn? Cũng không còn nhỏ nữa !"
" kìa bác hai , con mới có 23 tuổi mà "
Em bĩu môi nũng nịu , bác hai thật ra rất tốt . Khi còn trẻ ba em từng thất nghiệp và cả nhà không có nổi tiền ăn thì khi ấy bác rất hào phóng cho em tiền đóng học suốt 3 năm trời . Chưa kể đến mỗi lần đều mua quần áo mới và bánh kẹo cho em . Bác không có con cái nên hai anh em cũng chẳng khác gì ruột thịt do bác đẻ ra .
" ngày xưa mẹ cháu đẻ thằng lớn năm 20 tuổi đấy !"
" giờ khác đó khác mà bác !"
" cưới sớm đi , con gái có thì ... lỡ thì là khổ lắm !"
" bác đừng lo ạ, bọn con cũng đang tính dần rồi ạ !"
Nghe Dohyeon dỗ ngọt thì bác cũng đã nguôi ngoai mà chấp nhận .
" cậu nói thế là tôi yên tâm rồi , đứa nhỏ nhà này từ bé đến lớn chưa từng chịu uỷ khuất gì nên tính tình có hơi ương ngạnh . Ở với nhau rồi lỡ mà cãi cọ thì cậu cũng đừng lớn tiếng với nó nhé , con bé tuy bề ngoài có chút đanh đá nhưng thật ra mềm yếu dễ khóc lắm !"
" bác đừng lo ạ , cháu sẽ chăm sóc tốt cho Y Sương mà !"
" vậy là tốt rồi , vậy là tốt rồi !"
Ba mẹ em vội đỡ lấy bác ra phía cô dâu chú rể . Ai cũng biết em được yêu chiều như thế nào , Dohyeon cũng không ngoại lệ .
" anh nói bậy cái gì vậy !"
" hủm, sao em đánh anh !"
Nhìn bạn gái giận dỗi đá vào chân mình anh cũng chỉ biết nằm im chịu trận . Dohyeon chỉ nói sự thật thôi mà ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top