14. Cầu hôn
Reng reng
Cơn buồn ngủ không dứt cùng với bọng mắt sưng húp sau mấy ngày khóc đến khản giọng khiến em chẳng nhìn nổi xem ai là người gọi . Bấm bừa bãi vào màn hình rồi áp vào tai nghe .
"Wei...ai vậy ạ..."
" Hứa Y Sương...."
Giọng nói kia vừa quen vừa lạ trầm trầm lại mang nỗi nhớ nhung.
"...ai vậy ạ ?...um...buồn ngủ lắm ..."
" em đang ở đâu?"
" Thượng Hải ạ..."
" với ai?"
" với Kiệt Kiệt...um...mệt quá..."
Bên kia nghe em nói thì cũng chỉ biết nở nụ cười yêu chiều .
" được rồi...ngủ tiếp đi...tối chúng ta gặp nhau !"
" ưm...ưm..."
Tắt rụp điện thoại xuống em tiếp tục quấn chặt lấy chăn mà chẳng quan tâm xem mình vừa nói cái gì , với ai . Khi ngủ dậy thì cũng là nửa ngày sau . Nhìn lên bàn những hộp đồ ăn được Triệu Lễ Kiệt mua rồi xắp xếp gọn gàng . Áo khoác vẫn vắt ở thành ghế , có lẽ cậu ấy chủ đi mua thêm gì đó thôi . Lục vali lấy ra đồ vệ sinh cá nhân trở ra thì cậu bạn cao lớn cũng đã trở lại .
" ăn uống đi rồi nói rõ ra xem cậu với Đáo Hiền là như nào"
" chẳng như nào cả , chia tay rồi ! Tớ làm khổ anh ấy lâu quá "
Triệu Lễ Kiệt vuốt mặt , nhìn hàng tin nhắn khẩn thiết của chàng xạ thủ kia thì cậu cũng biết được lý do con nhóc này dở chứng . Và Triệu Lễ Kiệt cậu cũng tin rằng Phác Đáo Hiền không hề nói điêu . Nhưng nhìn cái vẻ cố chấp của con nhãi này thì không có vẻ gì là nó chỉ giận dỗi bình thường . Nếu không giải quyết êm đẹp chỉ sợ thật sự sẽ chia tay . Mà đương nhiên chẳng ai muốn điều này sảy ra cả .
Chẳng có ai làm cho Phác Đáo Hiền đủ say đắm đến mức dung túng , chiều chuộng như nó . Mà với cái tính tình này thì cũng chẳng tìm được ai chịu đựng như Phác Đáo Hiền đâu .
" nói chia tay là chia tay ? Hứa Y Sương , câu này không đùa được đâu ! Cậu nói như vậy thì Phác Đáo Hiền sẽ tổn thương đến mức nào chứ !"
"..."
" tớ có nghe anh ấy nói rồi , tớ biết rằng anh ấy có phần sai nhưng cậu cũng nên hiểu cho anh ấy một chút chứ ! Rõ ràng Phác Đáo Hiền vẫn luôn giữ khoảng cách và chưa từng phản bội cậu ! Là con đười ươi kia đơn phương tiến đến quấy phá mà đúng không ?"
" tớ biết !"
" biết vậy sao còn dỗi ?"
" tớ không thể ngừng suy nghĩ được, cô ấy đẹp lại hiểu chuyện như vậy ....tớ ..."
Nhìn bạn nhỏ lại sắp khóc tới nơi Triệu Lễ Kiệt cũng có chút sót bạn . Nhưng mà lần này em sai thật nên cậu cũng chẳng thể bênh vực .
" cậu đã nghe anh ấy giải thích chưa ?"
" ... "
" chưa đúng không ? Vậy thì tìm anh ấy và nghe đi ! Hay cậu muốn phải đứng từ xa nhìn Phác Đáo Hiền tay trong tay với người khác ?"
Vẻ mặt em đông cứng lại , trái tim xót xa theo từng lời của Triệu Lễ Kiệt . Nước mắt lại ấp ủ muốn tràn ra . Người dsi rừng như bắt được tâm lý em mà tiếp tục đánh úp .
" anh ấy sẽ ôm cô ấy , xoa đầu cô ấy . Đưa cô ấy đi chơi và nói với mọi người rằng đó là tình yêu ! Rồi cùng cô ấy về căn nhà của hai người , cô ấy sẽ nằm trên chiếc giường mà cậu đã cùng Phác Đáo Hiền đi chọn , ngồi trên sofa mà cậu vẫn thường ngồi ! Căn bếp mà cậu thường nấu ăn chờ anh ấy về sẽ bị cô ấy chiếm dụng !"
" đừng nói nữa Triệu Lễ Kiệt !"
" mọi thứ liên quan đến cậu đều sẽ bị thay thế bởi một người khác và rồi cậu sẽ trở thành vết sẹo trong lòng của Phác Đáo Hiền . Hai năm của cậu sẽ trở thành quãng thời gian đáng quên và trở thành lý do để họ giận dỗi và cậu sẽ trở thành cái tên mà Phác Đáo Hiền ngại ngần mỗi khi có ai nhắc đến !"
" ... "
" chỉ nghe thôi đã thảm hại như này thì làm sao lại cố chấp chia tay chứ hả ?"
Gương mặt giờ đây lại mếu máo , đôi mắt ướt đẫm và trái tìm không ngừng đau sót . Quằn quại trong chính suy nghĩ và quyết định của mình chẳng khác nào đứa nhỏ đấu tranh đòi lấy món đồ yêu thích khi không giữ được lời hứa với cha mẹ .
Triệu Lễ Kiệt biết mình xát muối cô bạn mạnh đến mức nào , nhưng nếu không làm vậy thì đừng mơ đến việc em có thể mở não ra để hiểu những gì mà bản thân làm sẽ khiến mình tổn thương về sau thật lâu.
Tiếng nức nở dần lớn hơn giọng em vốn không lớn mà giờ đây lại như đang dùng hết sức gào khóc . Hai bàn tay bấu chặt lấy áo khiến lớp vải nhăn nhúm Triệu Lễ Kiệt lấy khăn lau nước mắt cho em .
" đừng khóc , người khóc lẽ ra phải là Phác Đáo Hiền mới đúng . Anh ấy đã tổn thương tới mức nào khi cậu nói chia tay chứ ? Rồi còn một mình chạy đi khắp nơi như vậy !"
"Kiệt Kiệt ....tớ thật sự không cố ý...hức ... nhưng mỗi khi thấy anh ấy với người khác tớ lo lắm....hức..."
"..."
" tớ chỉ là đứa ngoại lai một thân một mình bên ấy , tớ không có ai cả tớ chỉ có anh ấy thôi...nhưng anh ấy xuất xắc như thế ngoài kia bao nhiêu người muốn có được chứ..."
Những hạt mưa ngoài kia như muốn thay cho nước mắt của em mà đổ xuống . Triệu Lễ Kiệt vò đầu bứt tay cầm áo khoác rời đi. Trước khi ra khỏi phòng cũng không quên cất đi mấy món đồ sắc nhọn .
Vừa ra khỏi cửa liền chạm mặt anh chàng xạ thủ vẫn đứng im bên ngoài . Vỗ vỗ vài vai Đáo Hiền rồi mới rời đi . Cậu chỉ có thể giúp được đến đây thôi .
Cạch ...
" Kiệt Kiệt.... tớ chỉ có anh ấy thôi...tớ sợ một ngày Đáo Hiền Không còn yêu tớ nữa ...hức...khi ấy có lẽ tớ sẽ hèn mọn cầu xin anh ấy yêu mình...lúc ấy chẳng phải cả hai đều không thể vui sao...thà rằng...hức...thà rằng bây giờ đau khổ một chút rồi thôi...."
Quay đầu lại muốn đối chất với bạn mình nhưng hoá ra người vừa bước vào lại chẳng ai ngoài người yêu em . Đáo Hiền đứng đó mặt mày mệt mỏi quần áo xộc xệch . Mắt anh đã đỏ hoe vì lời em nói .
" Đáo Hiền...sao..."
" đừng nghĩ cho anh...anh chỉ yêu em , anh không yêu ai ngoài em cả . Không có em đừng nói là không vui...anh sẽ đau khổ đến mức nào..."
"....anh..."
" Hứa Y Sương...chúng ta....đính hôn đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top