10. Cãi vã

Em nhìn đồng hồ điểm 3 giờ mà Dohyeon vẫn chưa về . Nếu là ngày anh đi làm thì sẽ chẳng sao đâu nhưng vì buổi liên hoan kia nên em mới thức đợi anh về . Đúng vậy , em và Park Dohyeon đã chiến tranh lạnh được hơn một tuần rồi . Sự xuất hiện của kẻ không mời khiến em bất an dần chuyển sang chế độ phòng ngự . Em ghét cô ấy nhưng không cách nào để bày tỏ .

" em đừng suy nghĩ quá lên được không Nari ? Anh và cô ấy không có gì với nhau cả !"

Phải giận đến mức nào thì Park Dohyeon mới nói với em bằng giọng nói đó chứ ? Suốt 4 năm quen nhau anh chưa từng nặng lời với em , bởi anh biết người yêu của mình nhạy cảm dễ tổn thương vậy nên anh vẫn luôn nhường nhịn . Em cũng biết rằng bây giờ đang trong thời gian chuẩn bị cho playoff nên anh ấy áp lực rất nhiều . Nhưng sự lo lắng kéo dài gần 3 tháng khiến tâm trí em cũng kiệt quệ . Cô ấy cứ ngang nghiên xuất hiện, chiếm lấy thời gian của em và người yêu với những lý do công việc. Điều ấy khiến em như phát điên .

Sự nghi ngờ , hờn giận vô cớ của em lại càng tạo thêm áp lực đè vào khiến anh mệt mỏi . Bởi chẳng ai là không biết Park Dohyeon yêu em như thế nào và chung thuỷ ra sao . Vì điều ấy nên hôm nay em mới muốn thức chờ anh để cùng nhau ngồi xuống nói chuyện .

Nhưng đã quá nửa đêm vẫn chưa có một tin nhắn hay thông báo nào từ anh . Em không quen biết đồng nghiệp của Dohyeon, người duy nhất em từng trò chuyện là anh Wangho . Nhưng anh ấy có bạn gái rồi , đột nhiên nhắn tin hỏi thì kì quá . Lỡ đâu khiến bạn gái anh ấy hiểu lầm thì sao .

Cứ ngồi ở phòng khách chờ như vậy cũng không phải cách . Thật ra em biết anh ở quán nào vì định vị máy của cả hai vẫn hoạt động . Nhưng hiếm khi nào em động đến nên cũng không biết cách dùng .

" hay là cứ đến đây tìm anh ấy nhỉ ?"

Nghĩ là làm , em mặc vội chiếc áo khoác của mình vào rồi thay giày đi tìm anh. Gần đây Dohyeon không ăn uống đầy đủ mà hôm nay cũng không mang áo khoác . Em cứ đến nếu anh say thì đưa anh về luôn .

Lái xe trên đường vắng , chẳng hiểu sao trong lòng lại có chút không yên . Em không biết quyết định này của mình có đúng không nữa. Đường phố ban đêm của Seoul vẫn còn rất nhiều người qua lại . Ai cũng tất bật mưu sinh để cố gắng bám lại ở thành phố nặng người nặng tiền này . Những bóng lưng lớn tuổi vẫn miệt mài lao động rất nhiều và những đôi bàn tay còn non trẻ mới chập chững tới đây làm việc cũng chẳng ít . Ai ai cũng đều cố gắng cả...

Nhà hàng mà Dohyeon cùng mọi người trong công ti ăn không quá xa , chỉ 20p lái xe là tới rồi . Thật trùng hợp khi em vừa đến thì họ cũng đã xong và bắt đầu ra ngoài chờ xe công ti đưa về . Em cầm áo khoác bước xuống xe , nhìn quanh vẫn không thấy Dohyeon nhà em đâu cả .

Em tiến lại gần , tiếng Hàn của em không phải quá tốt nên nhiều người nói cùng lúc làm em không thể nghe được rằng họ đang nói gì . Chỉ biết là có nhắc đến Dohyeon nhà em, nhưng khi chưa kịp tiến thêm thì đã bị hai người đàn ông lớn đến gần che khuất tầm mắt .

" em là bạn gái của Dohyeon hả ?"

" a , vâng ! Em là bạn gái của Dohyeon , em đến đón anh ấy !"

Hyeonjoon chột dạ nhìn sang Geonwoo bên cạnh . Vừa rồi anh Wangho đột nhiên đẩy hai đứa ra rồi bảo ngăn bạn gái Dohyeon lại chờ anh ấy chút . Chưa kịp làm gì thì đã nhìn thấy em rồi , nhìn vẻ ngoài này khá dễ đoán em là người nước ngoài . Vốn còn chẳng hiểu tại sao phải ngăn thì anh chợt nhớ ra gì đó mà vội vàng kéo Geonwoo ra che khuất tầm nhìn của em để Wangho lo liệu.

" à nó chưa say đâu , em cứ ra xe trước đi bọn anh sẽ đưa nó ra sau cho ! Con gái ở ngoài thế này nguy hiểm lắm !"

" đúng vậy , em đưa chị ra xe nhé !"

" không cần đâu mà ! Dohyeon chưa say thì để em chờ anh ấy luôn đỡ phiền mọi người !"

" không phiền không phiền đâu mà..."

Nhìn dáng vẻ hơi vội vã của hai người khiến em có chút khó hiểu . Em chỉ muốn đón bạn trai của mình về thôi mà , đường giờ cũng rất nhiều người thì có gì nguy hiểm đâu chứ . Nhưng em chẳng hề biết rằng cái nguy hiểm mà họ nó lại là nguy hiểm cho xạ thủ của họ .

" không biết cậu Dohyeon với Sungmin có thành đôi không nữa "

" chắc là có thôi , chẳng lẽ tuyển thủ Viper không nhận ra ? Sungmin thích cậu ấy thế còn gì .."

" đúng thế hai người họ cũng thân thiết mà.."

Có lẽ quá thoải mái nên giọng của đồng nghiệp anh khá lớn . Mọi lời vào tai em đều rõ ràng đến kì lạ , bàn tay vừa tính lắc từ chối chợt khựng lại giữa không trung .

" a..."

Nhìn chéo sang một chút , dáng người cao cao với bờ vai rộng nổi bật kia ngay lập tức giúp em nhận ra đó là bạn trai mình . Nhưng lúc này bên cạnh anh , chính là cô gái mà thời gian qua khiến hai đứa giận nhau . Mái tóc đen và bộ đồ hợp thời trang , nhìn cô ấy nhẹ nhàng và xinh đẹp biết bao . Hai bàn tay thon thả mịn màng níu vào áo Dohyeon . Mặt anh đỏ lên không biết là do rượu hay do đang đỡ một cô gái xinh đẹp ấy .

" em này....đừng hiểu lầm ! Thằng Dohyeon nó chỉ đỡ người ta thôi, anh đưa em ra đấy nhé !!!"

Hyeonjoon bất lực cố gắng gỡ gạc cho bạn đồng niên . Nhưng nhìn đến đôi mắt đã bắt đầu ngấn nước thì anh lại hoảng hơn . Geonwoo bên cạnh cũng không biết làm sao , cậu nắm lấy cánh tay em muốn kéo người này đến chỗ xạ thủ để nghe anh ấy giải thích nhưng lại bị em từ chối mà gạt ra .

" không sao ạ , mọi người đưa anh ấy về giúp em nhé ạ ! Em xin lỗi đã làm phiền...."

Nói rồi không đợi hai người phải hồi mà đã quay đầu chạy về xe . Cũng chẳng chờ cho ai kịp làm gì mà khởi động xe và rời khỏi đó . Hyeonjoon vừa lo lắng lại vừa bất lực đành quay lại chỗ mọi người kéo thật mạnh vào tay Dohyeon.

" Park Dohyeon !!!! Bạn gái mày vừa nhìn thấy hết đấy !!!!"

Câu nói của Hyeonjoon khiến mọi người giật mình . Wangho bất lực vỗ trán , anh quay lại muốn ngăn Dohyeon bước ra nhưng không ngờ vẫn chậm một bước . Anh biết gần đây nó và bạn gái sảy ra tranh cãi nên lo lắng hiểu lầm thêm hiểu lầm . Chẳng ngờ rằng dù nhanh chân vẫn không kịp .

" cậu nói cái gì !"

" nghe rõ đây Park Dohyeon! Bạn gái của mày vừa đến đây , em ấy nhìn thấy hết rồi . Bạn gái mày đã khóc đấy !"

" chết tiệt "

Anh chửi thề rồi vội vàng buông ra mà bắt Taxi trở về . Không biết rằng vợ anh đã nghĩ ra đến cái kịch bản nào trong đầu rồi . Dù hơi men trong người chưa hết nhưng nếu không giải quyết chỉ sợ cuộc tình này của anh sẽ chấm hết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top