2. Gió
Hôm nay thời tiết đã bớt lạnh nhưng trời lại nổi gió , em và Jinseong ngồi trên sân thượng uống nước ăn bánh mà anh mang tiết . Chẳng biết vì lý do gì mà gần đây em đột nhiên thân với anh nhiều đến lạ . Bây giờ hai đứa đã lên đến mức độ có thể trêu chọc nhau luôn rồi ấy .
Vì sao nhỉ ? Sao hai đứa lại thân được vậy ta ?
Jinseong nhìn vào gương mặt xinh đẹp vẫn đang mải mê phồng má lên nhai bánh kia . Em đẹp lắm ấy , em nhỏ nhỏ mềm mềm nhưng em không hề yếu đuối mỏng manh . Em mạnh mẽ vô cùng, tranh cãi với đồng nghiệp hay gì một mình em vẫn vững tông giọng . Lưng thẳng mặt thẳng hoàn toàn chẳng sợ gì cả . Tuy là người nước ngoài nhưng sử dụng tiếng Hàn Cực Kì tốt . Khi đó anh tuy đứng ngoài cửa nghe thôi nhưng cũng thật sự lo rằng em sẽ nhảy bổ vào đánh nhau với người kia .
" mai anh có phải Stream không ? "
" anh không , cần anh giúp gì à ?"
" không , em có làm ít bánh định hỏi anh có ăn không thôi , nếu có thì mang lên cho đồng nghiệp của anh luôn !"
" em làm à ?"
" ừ , công thức mới đấy !"
Anh cười cười , à quên cô gái nhỏ này đảm đang lắm . Ngày nào cũng tự làm cơm trưa mang đi thôi . Chơi với em lâu ngày anh cũng vinh hạnh được nếm thử mấy mẻ bánh em làm . Tuy không phải lúc nào cũng thành công nhưng đều là công sức của em cả .
Anh mang mấy chiếc bánh em tự làm tới phòng tập của cả nhóm . Vừa thấy bánh là mấy nhóc con sáng mắt lên . Nhất là Yongjun , thằng nhóc này rất thích ăn bánh của em bé làm . Nó cũng là đứa duy nhất biết về em . Đôi khi anh tự hỏi tại sao thằng nhóc này lại được ưa thích đến vậy . Cả Bongcha lẫn Chija đều rất quý nó . Thật là ghen tị quá đi ....
Jinseong lái xe tới khu mua sắm , đồ đạc của anh bị bọn nhóc mặc loạn hết cả lên rồi phải mua thêm mấy cái để còn mặc . Đúng rồi phải mua cả tất nữa, anh mang rất nhiều nhưng éo le là chẳng còn tìm thấy đôi nào cả.
Sau một khoảng mua sắm thì cuối cùng anh cũng có thể mua hết những đồ mình cần . Trong lúc xuống hầm gửi xe để về ánh nhìn của anh rơi trên con bướm nhỏ bằng bạc của chiếc lắc tay trong gian hàng trang sức . Chân anh không tự chủ bước tới , nhìn ngắm một hồi Jinseong rất nhanh rút thẻ thanh toán nó .
" .... mình mua nó làm gì cơ chứ ??"
Ngồi trên xe anh khó hiểu lắc đầu , thiết kế này thì chỉ nữ sử dụng được thôi . Nhưng anh không có bạn gái , chị em gái cũng không . Và chiếc lắc này quá trẻ để tặng cho mẹ mình . Hay là tặng cho staff , có mà điên mới tặng cho chị ấy . Chị ấy có bạn trai rồi , anh không muốn mình bị bạn trai người ta tẩn cho vài trận đâu .
Ring ring
" Jinseong ơi ? Chút nữa anh lên sân thượng thì mua giúp em hộp sữa nhé "
Tin nhắn từ cô gái nhỏ khiến anh như thoát khỏi suy nghĩ vẩn vơ . Đúng rồi , anh có thể tặng cho em mà . Nghĩ đến việc em sẽ nở nụ cười xinh đẹp và rồi đem chiếc lắc khoe với bạn bè rằng đây là của tuyển thủ Teddy tặng anh thật sự không hạ được khoé miệng nữa .
" Jinseong ơi là Jinseong! Mày điên rồi à .."
Tự tát nhẹ vào mặt một cái , anh lắc đầu cố gắng bỏ cái suy nghĩ ngớ ngẩn ấy vào đầu . Anh với em có là gì đâu mà đem khoe chứ ? Chưa kể nếu em mà nói vậy thì anh sẽ gặp rắc rối to cho mà xem . Em bé chắc chắn sẽ không làm anh rơi vào mấy cái drama không đáng có đâu . Chỉ cần em ấy vui là được rồi .
Lái xe với tốc độ vừa đủ , bây giờ bắt đầu sẩm tối nên ngoài đường cũng có chút tắc . Giờ cao điểm mà đâu thể tránh được đâu . Nhưng dù vậy cũng không thể khiến anh dịu đi chút cảm xúc vội vã . Anh vội điều gì ? Vội về trụ sở vì sắp tới giờ Stream hay là gấp để được gặp cô gái nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ kia .
Chẳng ai biết được câu trả lời cả , bởi chính Jinseong cũng không biết được . Thậm trí anh còn chẳng nhận ra việc mình gấp gấp trở về đến mức chân tay bắt đầu động đậy .
Sau khi cất đồ vào ktx thì Jinseong cũng nhanh chân tới căng tin mua sữa theo lời nhờ vả của anh rồi lặng lẽ tránh ánh nhìn của mọi người để lên tầng thượng .
Đúng như anh nghĩ , cô gái nhỏ xinh vẫn ngồi ở đấy . Màn hình lap vẫn hiển thị phần mềm edit cùng với hàng tỉ các tác vụ khác nhau . Tuy rằng đau mắt là thể nhưng cô gái nhỏ vẫn im lặng làm việc , gương mặt hơi căng thẳng chút nhưng vẫn xinh đựo ngọt ngào .
" tối rồi gió như thế sao không mặc áo khoác vào ?"
Chiếc áo đấu đáp trên vai em , dõng chữ Teddy như khảm lên người cô gái . Em giật mình quay lại thì thấy Jinseong đặt hộp sữa xuống bên cạnh . Không chỉ sữa , anh ấy còn mua thêm cảm bánh cho em .
" em quên áo dưới văn phòng thôi "
" vậy mà tối nào anh cũng thấy em mặc áo cộc rồi ngồi ở đây cơ nhỉ !"
Anh véo nhẹ vào bên má phải của em . Sao anh chưa nói gì đã cãi rồi là sao , cứ làm người ta phải véo cho vài cái mới nhận .
" haha"
Nhìn vào đôi mắt đen láy nhẹ nhàng ấy của em khiến anh si mê . Em có biết rằng đôi mắt em rất đẹp không? Nó như cánh đồng cỏ về đêm vậy . Nó chẳng lấp lánh như ánh sao cũng chẳng tối mịt như biển đen . Nó chỉ là một đồng cỏ vắng người , những cơn gió nhẹ nhàng đi qua để lại cảm giác thư gãn . Những chú đom đóm nhỏ như điểm sáng trong đôi mắt ấy , chúng cứ phát ra những ánh sáng lập loè tạo điểm nhấn cho không gian mờ mịt đêm muộn .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top