33. Về với anh

" Jin Ae dắt người yêu về à ?"

" không phải đâu mà !"

" haha bác hỏi thôi mà sao chưa gì đã đỏ mặt rồi!!! Bà coi này , con bé này giờ lớn quá rồi !"

Hai đứa nhỏ tý ti mặt đỏ bừng trước lời trêu trọc của bác chủ quán . Nhanh tay nhặt những thứ cần thiết vào giỏ rồi thanh toán trong tiếng cười khiến cho hai đứa muốn chui vào đâu đó mà trốn .

Minseok bên kia đã mở cờ trong bụng , anh chẳng keo kiệt mà tặng cho các bác nụ cười mê lòng người của mình . Nhìn bạn nhỏ cứ lúi húi với đôi tai đỏ bừng càng khiến anh muốn bắt em về hơn .

" còn cần gì không ? Đưa anh xách cho nào .."

" vâng , xong rồi đó ! Chúng ta về thôi ..."

Chợ cách nhà không quá xa chỉ đi một chút liền về đến nơi . Vào trong thì Geonbu và Jihoon đã dọn dẹp bát đũa và xoong nồi bẩn . Chỉ còn vài món em làm dở thì vẫn còn trên bếp . Em lướt qua phòng khách rất nhanh cùng với sự giúp đỡ của Minseok , chính vì vậy mà bạn nhỏ chẳng hề nhìn thấy gương mặt hờn dỗi của Suhwan .

Cậu ngồi trong phòng khách ngay bên cạnh là Siwoo và Kiin . Thấy thái độ của em út , hai người anh lớn cũng chỉ biết ngậm miệng lại . Kiin cứ khẽ lắc đầu mãi , anh biết ngay là sẽ thế này mà . Nhìn thái độ của hai bạn nhỏ kia thì chắc cũng đã đến mức nào đó rồi . Bây giờ Suhwan mà chen vào cũng chưa chắc đã chen được .

Siwoo thì lại khác , chẳng phải rất vui sao ? Nhìn hoàng tử luôn được chiều chuộng nay lại phải im lặng nhìn công chúa của mình đi theo quái vật tí hon . Chà ... càng ngày càng hay....

" Suhwan ? Em sao đấy .."

" em không sao "

" hả ? Thật không ?"

" thật "

Cụt ngủn .... lần đầu tiên em thấy Suhwan trả lời em với thái độ kì lạ như vậy . Cậu ngồi đối diện em và bên cạnh là Jihoon đang cười nói với mọi người .

Geonbu quay sang thấy mặt nhóc cáo con này lạnh tanh y như khi pick vào mấy con tướng mà nó ghét vậy . Chưa kể nó cũng chẳng nhìn bạn nhỏ kia lấy một lần . Mọi khi chỉ cần có cơ hội là nó sẽ nhìn em chằm chằm với đôi mắt lấp la lấp lánh . Chứ không phải là lạnh tanh như thế này đâu .

" em no rồi ! "

Nhóc con đứng lên đi ra phòng khách tránh nhìn vào đôi mắt lấp lánh kia của em . Hành động kì lạ của xạ thủ khiến cho mọi người ngồi trong phòng ăn cũng muốn dừng đũa . Hai anh em họ Kim kia huých tay nhau thủ thỉ gì đấy . Còn biệt đội nhà GenG cũng nhanh chóng dùng bữa rồi ra dỗ dành an ủi cậu em nhỏ .

" để đấy bọn anh dọn cho ! "

Kim Hyukkyu biết ý mình đã đến ăn trực liền bảo em để đó và mình cùng mọi người sẽ dọn dẹp . Kwanghee cũng phải ra ngoài tránh việc làm tan nát cái bếp nhà Geonbu .

" chúng ta đi luôn nhé !"

" anh đợi em thay đồ một chút , với cả ... trang điểm nữa !"

Minseok ghé sát tai em nói nhỏ , nhìn em lén lút trả lời mình với dáng vẻ đáng yêu khiến Minseok không kìm được mà cười tươi . Bạn nhỏ chạy lên nhà trước con mắt khó hiểu của mọi người . Khoảng 20p sau em đã xuống , chiếc váy nhẹ nhàng và gương mặt tươi tắn hơn hẳn . Hai đứa nhỏ chào mọi người rồi trốn đi trong sự hờn ghen của bạn nhỏ nào đấy .

" Suhwan à..."

Siwoo nhìn vào đôi mắt chẳng thèm giấu vẻ ghen tức của em mình . Uầy ổ kiến lửa bắt đầu vỡ rồi. Thương cục bột của các anh lắm nhưng cũng chẳng biết làm gì . Hyukkyu trở ra được Kwanghee kể lại thì cũng chỉ biết che miệng cười. Cứ vậy mà bữa tối trôi qua một cách êm đềm với cảm xúc khác nhau của mỗi người .

Bên kia , hai bạn nhỏ dắt nhau đi dạo ở công viên . Nếu nhìn qua thì có khi người ta sẽ không đoán được đây là hai người trưởng thành đâu . Có lẽ họ sẽ nghĩ con cái nhà ai đang lén lút yêu đương mất thôi .

" no quá đi , anh vỡ bụng mất thôi "

" haha không vỡ được đâu mà , anh ăn ít lắm .."

"Nhiều lắm luôn ấy !"

" ít mà "

Hai đứa lượn lờ quanh phố , ánh đèn đường trĩu nặng soi sáng những lối đi quen thuộc mà em đã đi suốt nhiều năm . Nơi này gắn liền với cuộc sống của em , là nơi em lớn lên , là nơi em sinh ra . Có thể một ngày nào đấy em sẽ rời đi , nhưng không có nghĩa là mãi mãi không trở lại . Trên cung đường quen thuộc ấy , em có thể nhớ chính xác từng vị trí mà quán hàng hay là bà cụ bán kẹo rong . Nó như nhắc nhở em rằng dù cho cô bé ngày đó có lớn đến mấy , có đi xa đến đâu thì nơi đây vẫn luôn ngự trị trong sâu thẳm tiềm thức về " Nhà "

" bạn nhỏ ơi ...."

" a dạ ?"

" em muốn ăn bánh cá sao ? Anh mua cho em này !"

Bạn nhỏ cứ đứng im nhìn mãi về hàng bánh cá boonguhppang , Minseok tưởng em muốn ăn liền tới đó mua . Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của em , anh chỉ cười rồi kéo tay em vào bãi cát trẻ em ngồi .

" ngon không ? Anh mua mấy vị liền đó , em ăn hết xem nào "

Anh bẻ từng miếng một rồi đút cho em ăn . Thật ra em chẳng thèm đâu , chỉ là em đang nghĩ . Những món này có từ bao giờ nhỉ ? Từ khi em biết cầm cặp trốn đi chơi với bạn thì đã quá quen với hàng quán này rồi . Mới ngày nào còn là em bé xuốt ngày trốn học đi chơi. Mà giờ đây đã là thiếu nữ rồi ấy , bây giờ nhiều cái phải lo quá trời .

" nghe bảo ngày mốt em đi du lịch hả ?"

" vâng ạ "

" đi nhớ mang đủ quần áo nhé , không nhầm thì bên đó đang lạnh !"

"Em mang đủ mà !"

Hai người cứ đôi ba câu lại cười , Minseok thì chuyên tấm đút bánh cho em. Bạn nhỏ thì ngoan ngoãn ăn hết những gì được bạn lớn phục vụ .

" em đi có mấy ngày thôi à ... không có nhiều đâu anh cứ lo xa thôi !"

" lo chứ, Jin Ae của anh cơ mà ! Anh không lo cho em thì lo cho ai ?"

" anh !"

" anh gì mà anh ..."

" em đi rồi về chứ có phải đi luôn đâu "

Minseok nhìn đôi môi chúm chím chu lên như giận hờn liền không biết phải trái kéo gương mặt em xuống . Ngay khi mắt trạm mắt thì môi cũng chạm môi .

" làm sao mà ở đấy mãi được , phải về với anh chứ "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top