25. Gấu trúc
" hai người đứng vào đi, anh chụp cho một tấm !"
Minhyeong vẫy vẫy hai bạn nhỏ đứng vào cạnh nhau rồi dơ điện thoại lên . Hôm nay anh nhận nhiệm vụ là cùng staff quản lý và theo sát hai đứa nhóc con này . Nói là nhóc con thôi chứ một đứa 20 một đứa 22 rồi đấy . Thế mà ngoại hình vẫn cứ như em bé , trắng trắng mềm mềm .
Em nhỏ mặc một chiếc váy xuống trắng thắt nơ đen . Trên đầu đồi chiếc nón vành tránh cho nắng chiếu lên da mình . Minseok bên cạnh cũng chỉ là áo thun quần thụng bình thường, trên vai là balo và tay cầm theo túi xách của em .
" đáng yêu quá đi...."
Em nhìn vào bạn gấu trúc nhỏ fubao đang ngồi gặm trúc cứ đáng yêu thế nào ấy . Mọi người cũng dơ điện thoại lên và chụp lại những khoảnh khắc ấy . Minseok cũng tranh thủ chụp cả em cả gấu trúc rồi vội vàng dấu đi . Đôi khi có vài thứ chúng ta phải dấu làm của riêng .
" bạn nhỏ ơi cẩn thận !"
Anh tiến đến nắm lấy bàn tay của em tránh cho dòng người đông đúc làm lạc mất nhau . Minhyeong đến khổ với hai người kia , anh đứng sừng sững như vậy nhưng chỉ cần chớp mắt một cái thôi là mất tiêu hai cái đầu đen đen thấp thấp .
Chợt Minseok chú ý đến vết đỏ trên cổ em, anh nghĩ đơn giản là do côn trùng cắn liền lôi thuốc từ trong balo ra rồi kéo em ra ghế ngồi để bôi thuốc .
" Minhyeong ơi , xịt thuốc muỗi đi ! Tớ để trong cặp ấy !"
" a ! Vậy sao , thế để tớ lấy !"
" em quay ra đây anh bôi thuốc , côn trùng cắn sưng cổ rồi kìa !"
" côn trùng ?"
Kí ức tối hôm qua chợt ùa về , em ngại ngùng lấy tay che đi . Thật may , Minseok ngây ngô chỉ tưởng em ngại vì mình quan tâm nên cũng không nghĩ sâu xa làm gì . Anh muốn mình bôi thuốc cho em nhưng em từ chối .
Em nhỏ tự mình bôi thuốc rồi lại lấy ra quạt mini để thổi mát gương mặt mình . Minhyeong thấy gương mặt em bắt đầu đỏ bừng lên vì nóng thì vội vã rút quạt tay ra quạt cho hai bạn nhỏ kia . Trời ạ , một đứa thì khi nóng sẽ cọc tính lên và một đứa thì đỏ hết cả mặt và cái đầu như bốc khói .
" này này , chúng ta tìm quán cafe đi ! Hai người nóng quá rồi kìa !"
" em mệt quá ! Em muốn nghỉ ngơi !"
" tớ cũng mệt lắm Minhyeong !"
Anh cười khổ nhìn hai con người bất lực với cuộc sống mà cam chịu đứng quạt quạt cho hai bạn nhỏ . Nhìn vào ai không biết chắc còn tưởng anh dắt theo con mình đi chơi mất thôi .
Ba đứa vật vờ khắp nơi đến tối thì mới quay về . Nhưng sức cuốn hút của đồ ăn đường phố về đêm thật sự đã kéo được ba người xách thân đi chơi tiếp .
" cái này ngon quá , tiếc là Wooje về mất rồi ! Cái này có đóng gói được ko nhỉ !"
" kệ nó đi bạn nhỏ ơi , hai tuần ở đây nhóc ấy sắp thành heo quay rồi !"
" đúng đó Jin Ae ! Nhìn vậy chứ thằng nhóc Wooje ham ăn lắm .."
" nhưng mà ngon ghê á !"
Ba người dạo quanh khu chợ đêm của đất nước tỉ dân . Đây không phải là lần đầu em ra nước ngoài, nhưng đây là lần đầu tiên em được đi dạo với người không phải gia đình của mình . Những năm trước đều là do còn nhỏ nên em muốn ra ngoài thì đều phải có sự kèm cặp của người lớn . Nhưng năm nay em đã 20 tuổi rồi nên rào sắt đó đã được phá bỏ .
Minseok ngắm nhìn gương mặt bạn nhỏ hớn hở với những thứ mới lạ . Miệng anh giương lên một nụ cười thoả mãn . Anh Kwanghee có bạn gái rồi , anh ấy hạnh phúc vô cùng luôn ấy . Vậy nên đôi khi anh cũng sẽ muốn được như thế.
Thử tưởng tượng đi , một thời gian dài chịu áp lực tứ phía . Nhưng dù là cả thế giới quay lưng lại thì vẫn có một người luôn ở bên và thủ thỉ tâm tình . Minseok thật sự muốn có một mối quan hệ như vậy . Người ngoài có thể coi anh là một đứa mềm yếu , báo trí và fan có thể xây lên cho anh một hình tượng nhỏ nhắn dễ thương và dựa dẫm vào các anh của mình . Nhưng chính anh cũng biết bản thân mình mong muốn có được một cô gái " của mình " như thế nào .
Minseok lạ lắm , anh luôn tưởng tượng những viễn cảnh xinh đẹp của mình với người thương . Nhưng cuộc sống thì lại không như thế , họ không cho phép anh có được cô gái "của mình" . Họ muốn anh luôn đơn độc như thế sao ?
" anh ơi ?"
" hả?...ơi anh đây ..."
Giật mình trước tiếng gọi ngọt ngào của bạn nhỏ . Tâm trí anh được kéo ngược trở lại , nhìn sang thấy Minhyeong cũng đang quan sát mìnn. Thật là ... sao có thể mất tập trung như thế chứ ....
" anh mệt sao ? Nay đi cả ngày rồi...."
" hả ? Không có ! Anh không có mệt ..."
" chắc là mệt rồi đấy Minseoki , chúng ta ra ghế đá ngồi đi !"
"À ... cũng được thôi...."
Thân là người nhìn giống người lớn nhất ở đây , Minhyeong tìm kiếm ghế rồi để hai bạn nhỏ ở đó .
" tớ đi mua nước , hai người nhớ đừng đi đâu đấy , cẩn thận lạc ..."
" bọn em lớn rồi mà anh !"
" ô ! Em không nói anh con tưởng em là học sinh trung học trốn nhà đi với bạn trai đấy !"
" cái anh này !!!!"
" haha "
Anh nhanh chân rời đi để lại không gian riêng tư cho hai bạn nhỏ . Phải tranh thủ tìm chỗ xa xa rồi chụp ảnh phát tin tức tới đồng đội đang ở nhà chứ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top