Chương 15 : Phải dạy dỗ lại mới được

Hyeonjoon hìn dòng tin nhắn bản thân gửi cho em vào 2 tiếng trước và vẫn chưa có dấu hiệu "đã xem" mà anh cảm thấy ảo não thôi rồi. Sau khi vô địch, anh bận rộn với lễ trao giải và tiệc liên hoan của đội. Dù lúc đấy lịch trình dài như sớ nhưng trong vô thức, anh lại nhắn tin hỏi thăm em.

Thực ra anh biết em không phải người yêu của Faker và anh ấy cũng đã có người yêu. Nhưng để vào được nhà của Thần thì chắc chắn mối quan hệ của cả hai cũng phải rất thân thiết, khó tránh khỏi việc cảm xúc của em sẽ trái ngược với dàn staff của GenG. Lúc đấy, Hyeonjoon chỉ nghĩ đơn giản rằng Jangmi là bạn của mình, cũng như là staff của đội thì phải hỏi thăm, không thì cũng ít nhất phải hỏi xem người ta đang ở đâu khi không thấy họ. Thế mà đằng này, anh không chỉ hỏi người ta đang ở đâu, ổn không, rồi còn tự ý xin phép cho người ta đi làm muộn luôn nữa chứ, đúng là ngốc thiệt sự.

Nhắn mãi ẻm không rep thì thu hồi có được không ta chứ xấu hổ quá.

Mà không được, thu hồi xong kiểu gì ẻm cũng hỏi lại là anh nhắn gì đấy thì trả lời kiểu gì ?

1h rưỡi đêm, thông báo tin nhắn hiện lên, là người dùng Jangmi. Hyeonjoon nhanh chóng bấm vào cuộc trò chuyện của cả hai người :

Jangmi :

[Em xin lỗi anh nha, em quên

không check thông báo]

[Em có nhắn với huấn luyện viên trước đó rồi]

[Bộ không ai nói với anh sao ạ ?]

Hyeonjoon :

[Có vẻ như anh quên nghe á]

[ Nhân tiện anh có thể mời

em đi ăn một bữa được không ?]

[Dù gì thì anh cũng vô địch rồi í]

Jangmi :

[Ây za, sorry anh nha nhưng

em lại có hẹn với Suhwan mất rồi]

[Em có thể hẹn anh một bữa

khác vào tuần sau được không ?]

Hyeonjoon :

[Được thôi]

[Cứ chọn ngày nào em thấy rảnh nha]

Nhìn dòng tin nhắn "có hẹn với Suhwan" của em mà lòng anh cảm thấy có chút gì đó mất mát, xen kẽ vào đó là sự hụt hẫng không nhẹ. Ừ thì anh cũng mới biết tình cảm của Suhwan dành cho Jangmi thôi, nhưng mà sao tiến độ của xạ thủ nhà mình lại nhanh thế nhỉ ?

Thằng nhóc này mới có tí tuổi mà đã yêu với đương, phải có một buổi trò chuyện nghiêm túc với Suhwan thôi.

Mình không có ý định ngăn chặn con đường thoát ế của Suhwan đâu nhưng ẻm là một xạ thủ tài năng, tương lai phía trước rất rộng mở nên cần phải cân bằng giữa việc yêu đương với sự nghiệp. Không được để cho tình cảm lấn át con đường chinh phục chức vô địch của mình chứ.

.

.

2h sáng, không hiểu bằng một thế lực tâm linh nào mà em và anh trai Lee Sanghyeok của mình lại mang bỏng ra xem phim, bộ phim cứ chiếu mà chẳng ai nói với ai câu nào. Sanghyeok thì nghiền ngẫm, thưởng thức bộ phim. Em cầm hộp bỏng ngô, chẳng đả đụng miếng nào nhưng tâm trí cũng chẳng hề đặt vào bộ phim đang chiếu trước mắt. Bỗng, Sanghyeok quay đầu lại phía em hỏi :

" Lần đầu em đi cổ vũ cho anh mà anh lại để thua, tiếc thật nhỉ ? "

" Tiếc chứ, nhưng thôi vậy. Còn chung kết thế giới nữa mà, anh và 4 đứa nhỏ sẽ làm được thôi "

" Mong là vậy "

Em và Sanghyeok xem một bộ movie dài khoảng 4 tiếng, nhưng đến giữa chừng thì mắt em đã không thể mở nổi rồi thiếp đi. Anh thấy vậy thì xích người gần về phía em hơn để đầu em tựa vào vai anh. 30 phút trôi qua, bộ phim cũng đã đến hồi kết, anh cầm điều khiển tắt tivi rồi bế em về phòng ngủ. Đặt em lên giường, Sanghyeok thầm mỉm cười khi nhìn thấy dáng vẻ ngon giấc của đứa em gái nhỏ nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top