Zeus - Bầu trời mới
Choi Wooje tay xách nách mang, cẩn thận lục lọi xem đã đem đủ hành lí hay chưa, khổ sở loay hoay mãi mới bước chân ra được khỏi cửa nhà. Vừa êm xuôi mọi chuyện, bỗng anh nghe thấy tiếng gọi í ới từ phía xa.
-" Ya , Choi Wooje , anh định không từ mà biệt em sao?"
Ngoảnh đầu lại, Wooje thấy dáng dấp thân quen cùng mái tóc nâu trà quen thuộc. Choi Wooje khựng lại một chút, môi mấp máy muốn nói gì đó. Em đứng phía xa vội vàng chạy lại, đỡ giúp anh vài túi hành lí lỉnh kỉnh. Anh nhìn em đang liền tay liền chân xách phụ đồ, ánh mắt thoáng qua nét luyến tiếc. Xong xuôi, em mặt đối mặt với Choi Wooje, người em yêu suốt bao năm tháng thực tập ở T1 Academy.
-" Nói đi là đi vậy sao? Định bỏ em cùng các anh như thế hả, Choi Wooje?"
Choi Wooje im lặng, đôi mắt từng lấp lánh tình yêu dành cho màu áo đỏ nay đã chỉ còn sự áy náy tận cùng mà nhìn xuống đôi mắt ngập nước của em rồi cất lời.
-" Anh xin lỗi, nhưng anh phải đi , anh muốn thử thách bản thân mình, anh muốn trải nghiệm những thứ mà trước kia anh chưa từng thử. Dù anh biết ra đi thế này sẽ chẳng còn con đường cho anh về nơi đã từng là nhà của anh nữa, nhưng thôi vậy, tới đâu thì tới thôi.Anh biết em và các anh sẽ rất buồn, hãy thông cảm cho anh nhé. Và chuyện mình đến đây thôi nhé em ơi, hẹn sẽ gặp lại nhau trong những trận đấu, T1 Tiffany."
Đôi mắt em đã ngấn lệ khi nghe những lời anh nói, em bước tới, dang tay ôm thật chặt đôi vai anh, tham lam hít mùi hương của người thương như lời từ biệt cuối cùng. Choi Wooje hơi bất ngờ, tay theo thói quen định ôm lại em, nhưng rồi lại vỗ nhẹ bờ lưng em rồi bỏ xuống. Sau khi em buông ra, Choi Wooje không lời từ biệt , lạnh lùng quay đi mà xách thẳng đồ đạc đi về hướng ngược lại với em. Em chỉ biết đứng đó nhìn theo phía sau người con trai đã bước đi xa dần.
Khi gặp lại nhau, có thể ta sẽ chẳng thể cùng nhau một lần nữa
___________________________________
Kết thúc một mùa giải mới sôi nổi với sự thay đổi nhân sự của các đội tuyển quen thuộc, T1 đã xuất sắc lấy chiếc cup LCK 2025 sau một mùa giải bùng nổ với toplane mới. Đội của Choi Wooje cũng đã xuất sắc cán đích ở vị trí á quân của mùa giải. Choi Wooje đứng dưới sân khấu nhìn em cùng các anh nâng chiếc cup vô địch , nét mặt cũng thoáng qua ý cười.
Sau khi buổi lễ trao cup kết thúc, em đã bắt gặp Choi Wooje đang đứng đợi những thành viên khác của HLE ngoài cánh gà. Bước tới gần, em lên tiếng chào hỏi người đối diện.
-" Tuyển thủ Zeus, lâu rồi không gặp, anh vẫn khoẻ nhỉ?"
Nghe tiếng nói phát ra từ trước mặt, anh tắt chiếc điện thoại đang lướt dở rồi ngước lên, thấy gương mặt mình nhung nhớ bấy lâu. Vẫn gương mặt ấy, vẫn nụ cười ấy, vẫn giọng nói ấy, nhưng giờ sao xa lạ quá. Cụm từ " Tuyển thủ Zeus" cứ mãi vang vọng trong tâm trí của Choi Wooje , khiến anh đứng sững hồi lâu rồi sực tỉnh.
-" À ừ, anh vẫn khoẻ, chắc em cũng thế nhỉ?"
-" Em vẫn khoẻ, dạo này mọi thứ vẫn ổn chứ? Chắc anh cũng đã quen với đội tuyển mới rồi nhỉ?"
-" Mọi người bên HLE thân thiện lắm, hầu như đã quen hết rồi" - Choi Wooje trả lời xong thì cười xoà với em làm lộ đôi má bư cấn kính.
-" Vậy thì tốt rồi, mùa giải này anh và đội đã làm rất tốt , chúc mừng anh đã làm quen được nhé!"
-" Cảm ơn em, em và các anh cũng đánh hay lắm, anh vẫn ấn tượng với màn trình diễn ba lần ra sân mùa giải này của em lắm đấy, em thực sự đã trở thành một người đi Top giỏi rồi" - Choi Wooje không giấu nổi ý cười khi nói ra vài câu tán thưởng em.
-" Em thấy mình vẫn chưa làm đủ tốt, nhưng vẫn cảm ơn anh vì lời khen"
Đang nói chuyện thì bỗng có tiếng gọi tên em từ phía sau, em quay đầu lại thì thấy cậu chàng đeo chiếc gọng kính tròn nhỏ, chiếc răng sóc xinh xinh cứ thể lộ ra khi cậu chàng ý ới gọi tên em. Em mỉm cười thật tươi, vẫy tay để cậu chàng nhìn thấy chỗ em đứng.
-" Em ở đây, Hyeonjunie"
Cậu chàng thấy cánh tay vẫy qua vẫy lại cùng giọng nói của em thì mau chóng tiến lại chỗ em và anh. Vừa tới đã đưa tay xoa mái đầu của em, ân cần hỏi han em.
-" Em vẫn ổn chứ, anh và mọi người đã tìm em đó bé ơi"
-" Em vẫn ổn mà, em đâu phải con nít đâu mà Hyeonjunie" - em vừa nói dứt lời liền hôn một cái ngay má của cậu chàng cao hơn em gần một cái đầu như lời xin lỗi vì đã để cậu chàng lo lắng.
Choi Wooje một bên thu hết cảnh tượng vừa rồi vào mắt. Choi Wooje khẽ cười, nụ cười ấy chứa cả niềm vui và nỗi buồn. Vui vì em đã tìm được người săn sóc, vui vì mùa giải mới thành công với em cùng đồng đội, buồn vì chẳng thế đến bên cạnh em một lần nữa. Có lẽ như giây phút thấy nụ cười khi em nhìn thấy người nọ, Choi Wooje đã chợt nhớ đến nụ cười mà anh đã từng nghĩ nó chỉ dành cho riêng mình cả đời này.
Quay qua thấy Choi Wooje có vẻ đờ đẫn, em liền lay nhẹ người để xem xem anh có bị gì không.Choi Wooje sực tỉnh, liền nở nụ cười tươi rói bảo rằng mình không sao, kêu em và người kia mau chóng về tập họp cùng đồng đội. Em cúi chào anh rồi đan tay cùng người con trai bên cạnh rời đi. Choi Wooje như chỉ đợi giây phút này, ánh mắt ban nãy cười nói đã ngay lập nước ngập nước và chảy ra những giọt nước mắt nóng hổi trên đôi gò má. Có lẽ, khi anh đi tìm kiếm bầu trời mới của riêng mình, thì bên em cũng đã có một khoảng trời khác. Han Wang Ho trong cánh gà chứng kiện cảnh tượng từ đầu đến cuối, đến bây giờ mới bước ra, vỗ lên vai đứa em mình, khẽ nói vài câu với anh.
-" Wooje à, em cứ yên tâm, Choi Hyeonjun nhà bọn anh là đứa trẻ tốt, sẽ chăm sóc tốt cho em ấy, sẽ không khiến em ấy buồn đâu, cứ tin tưởng Hyeonjun của tụi anh nhé"
Lau đi hai hàng nước mắt của mình, Choi Wooje khẽ gật đầu, lẳng lặng nhìn về phía hai người một nam một nữ đeo balo đang đan tay cười nói phía xa, nụ cười cũng bất giác nở trên môi. Mong em và anh, dù không còn chung một bầu trời năm ấy, vẫn sẽ có thể thấy nhau hạnh phúc, hoặc ít nhất là Choi Wooje có thể nhìn thấy em hạnh phúc.
Kết thúc câu chuyện là khi, không ai bước tiếp
Em giờ đã có bầu trời mới, mọi chuyện sẽ qua thôi
Anh thì tìm kiếm, tình yêu, dù đánh mất lâu rồi
Chạy thật nhanh, đi thật xa
Để cố quên những gì xảy ra
Nhưng trước mắt anh chỉ toàn thấy kí ức về em
__________________________________
lâu rồi mới có thời gian để viết chương mới, mong mọi người đọc vui vẻ nhé 💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top