Chương 2: 1 ngày ở bệnh viện

Khi tự đánh giá mình trong gương khoảng nửa tiếng cô lết thân mệt mỏi ra khỏi phòng tắm.
Cô ngồi suy nghĩ thời gian này chắc là khoảng chương 16,17 j đó lúc này là nguyên chủ cứu người mình thích khỏi chiếc xe tải chở hàng to nên mới hại bản thân không giữ được mạng làm cô tốn công tới đây 1 chuyến.

Nguyên chủ sau khi cứu được người mình thích mà người đó không đến tham mình dù 1 lần nên mới trở nên điên cuồng làm hại nữ chính không hay biết bản thân trở thành tấm lót sàn cho người khác. Vậy mới nói khi yêu con người sẽ trở nên cố chấp là phải. Cũng may bây giờ cô ta còn chưa có làm hại nữ chính giúp cô chánh được móng vuốt của nam chính đỡ phải sử dụng nhiều chất xám.

Theo nguyên tác nguyên chủ từng cứu nữ chính 1 lần lúc đi dã ngoại cô ta bị trượt chân xuống núi nên 2 người mới làm bạn. Nhưng không thân vì tính cách nguyên chủ rất giống tôi quá mức vô tâm mặc sự đời .Ông cha ta có câu "người tính không bằng trời tính "nên cầm đèn chạy trước ô tô có ngày chết sớm vậy là mặc Trời quyết định thôi. Đâu như bà nữ phụ này cứ thích to ra nguy hiểm làm chi để tán gia bại sản luôn. Đúng là nữ phụ ngu ngốc nhất truyện mà haizz....

Giới thiệu nhân vật chính

Nữ chính tên là Mặc Doãn Nhi là con gái duy nhất của Mặc gia nên được cưng chiều nhất, muốn gì có đấy, tính cách hiền lành, nết na .

Nam chính là Triệu Minh Nhật con 1 của Triệu gia là người thừa kế tập đoàn Triệu thị xuất phát từ quân đội nên từ nhỏ đã được huấn luyện đặc biệt có thế lực lớn trong 2 giới Hắc-Bạch là người nguy hiểm nhưng cũng là lựa chọn của biết bao cô gái.

Nữ phụ (1) là cô Trịnh Tuyết Ngân con gái thứ 2 của Trịnh gia trên có anh trai hơn cô 4 tuổi (Tuyết Ngân = Doãn Nhi =16 tuổi, Minh Nhật = Tuấn Kiệt =Lục Tư =20 tuổi ) được cưng chiều nhất nhà, thế lực của Trịnh gia đứng thứ 3 sau Vương gia và Triệu gia nhưng không kiêu ngạo (trừ lúc bị tổn thương do thằng nam chính) chỉ thờ ơ với mọi thứ.

Nam phụ (1) là Vương Tuấn Khải (idol tui nên tui lấy luôn tên làm chồng tương lai luôn ahihi) con trai thứ 2 của Vương gia không đi theo con đường kinh doanh như gia đình mà theo sở thích của bản thân là đầu bếp (định để là ngôi sao nhưng trình độ kém quá với lại tui thích con trai biết nấu ăn hơn) nhưng sau này vì vợ tương lai nên trở về đoạt quyền của anh trai.


Nữ phụ (2) là Kiều Nguyệt Nhi bạn của nữ chính nhưng luôn ghen ghét với nữ chính nên cũng tìm cách hãm hại và kết thúc luôn không có hậu với nữ phụ. Con gái của mẹ kế nên không được yêu thương.

Nam phụ (2) là Lục Tư (là bác sĩ hồi nãy) con trai độc nhất của Lục gia nhưng lại thích làm theo ý mình nên mới theo nghề bác sĩ vì nữ chính từ bỏ ước mơ làm bác sĩ trở về lắm quyền Lực gia để bắt nữ chính về làm vợ.

.....................................................
(bật mí sau)

Sau khi lôi những chi tiết của cuốn truyện kia ra hỏi thăm 18 đời tổ tông thì cô đã ngay lập tức ngủ. Ngủ sao? Đúng vậy đương nhiên là phải ngủ rồi bị xe đâm không đau mới lạ.

Sau khi mỗ nữ ngủ một giấc thông từ sáng tới tối thì 1 âm thanh làm cô nhíu mày bật dậy. Âm thanh đó không gì khác đó là tiếng lòng của cô đang biểu tình. Nó cứ kêu ùng ục suốt sao cô ngủ nổi.

Thế là mỗ nữ nào đó ôm bụng tìm đường xuống can tin bệnh viện. Trên đường đi nghĩ dù sao trong nguyên tác nói nữ phụ này rất được cưng chiều mà sao từ lúc tới đây ngoại trừ anh bác sĩ đẹp zai đó thì chẳng có ai cả, hay do mình đến đây tạo hiệu ứng bươm bướm. Cũng đâu phải mình vừa đến đâu có gây ra chuyện gì???

Mải suy nghĩ nên cô không biết bản thân mình đã ra khỏi bệnh viện bằng cửa sau từ lúc nào ?đang định quay người lại bỗng nghe tiếng gọi từ phía sau.

-Trịnh Tuyết Ngân, không ngờ cô vẫn chứng nào tật đấy "không quên tặng cô miễn phí 1 nụ cười yêu nghiệt và ánh mắt thách thức. "

Thấy hắn như vậy bỗng tim cô nhói lên 1 cái, đau đớn kéo đến khiến cô không ngăn được nước mắt.

- Anh có sao không? "tự dưng cô thốt ra những lời này nhưng cô biết đây là lời nói xuất phát từ nguyên chủ "

Vậy chắc đây là nam chính Triệu Minh Nhật người mà nguyên chủ yêu nhất. Không phải nguyên tác nói hắn không đến tham cô 1 lần sao vậy hắn làm gì ở đây, nữ chính xảy ra chuyện gì chăng vậy cô phải nhanh chóng chuồn lẹ không chết.

Nghĩ là làm cô vòng qua người nam chính vẫn thất thần từ lúc cô khóc đến khi thấy cô chạy vụt đi xa mới hoàn hồn .

Hắn cảm thấy khá hụt hẫng nhưng lại gạt suy nghĩ đó và thay vào đó lại nghĩ chắc do cô ta cứu mình mà bây giờ mình mới đến tham mà không mua quà nên không vui chút thôi , thôi vậy ngày mai quay lại mua ít quà cho cô ta thay lời cảm ơn vậy, sau đó không chút quan tâm đến cô mà chạy thẳng đi tìm nữ chính.

Quay lại với mỗ nữ vừa ôm ngực vừa chạy thẳng về phòng bỏ qua mọi ánh mắt của mọi người xung quanh đang nhìn cô như con điên chốn trại. Sao không ôm ngực cho được khi cô vừa đi mà hắn không có phản ứng gì làm cô đau như có dao đâm vào tim vậy nhưng phải nhịn thôi đau vậy còn hơn bị phanh thây mà chết.

Vừa chạy đến phòng cô lập tức vuốt lồng ngực nghĩ thầm trong lòng "nguyên chủ à tôi chưa muốn vào trại

Cũng may giờ đã gần 10h bệnh viện không đông lắm. Vừa thở phào ra cô đã đi đến chỗ để chiếc điện thoại bàn để gọi bác sĩ. Một lúc sau bác sĩ tiến vào là người hồi sáng, cô không để tâm cho lắm lập tức vào thẳng vấn đề.

- Bác sĩ tôi bây giờ xuất viện được chưa??

Anh ta nhìn cô1 lúc sau đó hỏi lại cô.
- Cô chắc chắn?

- Phải.

Cô trả lời chắc như đinh đóng cột nên anh ta cũng không hỏi nhiều chỉ cho cô khám tổng quát 1 lượt rồi làm thủ tục cho cô xuất viện luôn "mong còn không kịp nữa mà ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top