Chương 1 : Xuyên
Tôi là Trương Diệp Nhi là 1 cô gái hết sức bình thường, bình thường đến mức không thể bình thường hơn nhưng tôi lại rất nhát gan
Chính vì tôi rất vô tâm nên không ai muốn chơi với tôi cả mà có thì họ cũng chỉ muốn chơi đùa cho vui mà thôi . Năm nay tôi đã 15 tuổi nhưng chưa có 1 lần được tổ chức vì bạn bè ko có cha, mẹ đều lo làm kiếm ăn nên không quan tâm đến đứa con bị người khác khinh thường vì tính cách quá mức thờ ơ vô tâm của mình của họ mà chỉ lo cho người chị hơn tôi 1 tuổi và người em trai kém tôi 2 tuổi thôi.
Vì vậy tôi rất thích đọc truyện vì đọc truyện giúp tôi cảm nhận rõ cảm xúc của nhân vật cũng như thấy chính mình trong nhân vật đó.
Tôi từng ước bản thân có thể giống như nữ chính có gia đình người thân ở bên mặc dù luôn bị nữ phụ hãm hại cũng ko sao cả có người thật lòng yêu thương mình mới là thứ tôi cần .
Tối nay như bao tối khác tôi nhai hết cuốn tiểu thuyết mới mua và kết luận là nó theo mô típ quá mức cũ rích mà tôi đã đọc cả ngàn lần. Khi gấp cuốn sách lại là lúc tôi nằm dài ra giường và năn ra ngủ.
Trong cơn buồn ngủ tôi thấy toàn thân đau nhức đặc biệt là đầu. Sau đó có những hình ảnh mờ ảo không nhìn rõ mặt chỉ nghe thấy một số âm thanh
-Trịnh Tuyết Ngân cô vừa làm gì Doãn Nhi
-Em không có...
Cháttt
-Aaaaa.....
Trời đất hắn ta còn là đàn ông không vậy còn dám đánh con gái nhà người ta nếu là mình chắc làm mặt lạnh luôn mất, trách làm sao được từ lúc còn nhỏ đã bị trêu đùa trọc phá không làm mặt lạnh mới lạ 😔😔
Đang nghĩ về giấc mơ kì lạ thì mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến cô nhăn mày và để ý xung quanh bỗng cô thấy 1 căn phòng rộng rãi mà chỉ có 1 màu trắng làm cô liên tưởng đến nhà xác.
-Ủa đây là đâu??? ( trời ơi mọi người thông cảm đầu óc nó chậm hiểu hơn người bình thường vì tập trung quá mức) đang suy nghĩ bỗng nhận ra ở đây tất cả có màu trắng và có mùi thuốc sát trùng nên chắc đây là bệnh viện (bảo nó chậm hiểu mà đâu có sai haizz..) cô đâu có làm sao đâu cần đến bệnh viện làm gì .
Chìm trong suy nghĩ của bản thân đến khi nghe tiếng của mở mới hoàn hồn. Người bước vào là 1 chàng trai tầm 20, 21 gì đó rất trẻ nhưng cũng rất đẹp trai hình như là bác sĩ thì phải. Gương mặt thật đẹp da thật trắng, ngón tay thật thon thật khiến cho bao chị em phải ghen ghét (nó vô tâm nhưng lại rất mê trai đẹp nữa)
Hắn thấy cô nhìn mình thì cũng coi như không có gì như kiểu đã quen rồi vậy mà chỉ làm tốt nhiệm vụ của mình.
- Trịnh tiểu thư cô cảm thấy trong người thế nào rồi? "miệng hỏi nhưng mắt thì chẳng thèm nhìn cô"
"Khoan đã anh ta vừa nói gì ,anh ta vừa gọi mình là Trịnh tiểu thư sao ?,sao có thể ?,sao lại giống tình tiết trong cuốn tiểu thuyết hôm qua cô mới đọc quá vậy ?"
Thấy cô lâu không trả lời mà còn không nhìn hắn như trước làm hắn thấy lạ nên hỏi lại
- Trịnh tiểu thư cô không sao chứ??
Trời ơi anh ta nói cái quái gì vậy cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra vậy, thế là trước ánh mắt của vị bác sĩ trẻ tuổi đẹp trai nào đó "Trịnh tiểu thư " đã không ngần ngại tát thẳng vào mặt mình 1 cái. Cảm giác đau rát truyền từ mặt đến làm cô biết đây không phải mơ.
"Trời ơi thiên ơi con đã làm gì sai mà phải chịu như vậy, đúng là con rất muốn xuyên nhưng tại sao lại là nữ phụ bị phanh thây mà chết chứ tại sao không cho con làm nữ chính được nam chính bảo vệ chứ Hulu. "
Anh khá bất ngờ với hành động của cô nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại hỏi cô 1 lần nữa
- Trịnh tiểu thư cô không sao chứ?
Bây giờ cô mới nhớ ra ở trong phòng còn người khác. Để anh ta thấy cảnh vừa rồi làm cô xấu hổ không thôi.
-Tôi không sao chỉ thấy hơi mệt anh ra ngoài đi tôi muốn nghỉ ngơi.
Nghe cô nói vậy làm anh giật mình vì cô chưa bao giờ nói nhỏ nhẹ thế với ai cả. Sau đó, anh cũng không nghĩ nhiều nữa rồi quay lưng ra ngoài.
Sau khi anh bác sĩ ra ngoài cô lập tức chạy thẳng vào nhà vệ sinh nhìn mình trong gương thấy 1 tiểu mỹ nhân cô không khỏi sững sờ .Cô gái có gương mặt nhỏ nhắn đôi môi không quá mỏng cũng ko quá dày hồng hồng nhìn vào rất muốn cắn thử 1 lần, đôi mắt 2 mí to tròn long lanh nước màu tím nhưng lại mang nét u buồn khó tả, mày lá liễu xinh đẹp. Nhưng thật tiếc chỉ được làm nữ phụ còn chết do bị phanh thây nữa chứ nhưng mà bây giờ mình đã đến đây rồi thì nữ chính ,nam chính tránh xa tôi ra.
Không có nam chính nam phụ cũng rất không tệ kiếm đại anh về yêu cũng được 😍😍😍
Tác phẩm đầu tay mong mọi người ủng hộ và cho ý kiến để mình hoành chỉnh hơn 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top