Chương 1 : Đến trễ

Khánh : " này , này cậu mau dậy đi , nếu còn ngủ nữa thì sẽ muộn đó "
Vũ mở mắt ánh nắng chiều chiếu vào mắt cậu thật đẹp
Vũ: " hử , 7h mới vào lớp mà cậu lo gì chứ "
Cậu lấy tay đè khánh xuống
Vũ" đc rồi nằm xuống tận hưởng 1 tý đi mới có 5h57 thôi còn rất sớm đó "
Khánh :" hazzz cậu đừng có ngủ đấy "
Nói rồi cậu nằm xuống bãi cỏ xanh mướt cùng với bầu trời vàng sắp tắt nắng , gió thoang thoảng hiu hiu
Trong tình cảnh này chắc hẳn ai cũng sẽ hơi hơi buồn ngủ , và khánh cũng vậy cậu cố giữ trong nằm 1 niềm tin sẽ không ngủ nhưng rồi
1 phút ,2 phút
Cậu đã ngủ thật rồi ! Đột nhiên cậu tỉnh giấc nhìn vào đồng hồ
Khánh " ôi không ! Sắp trễ giờ rồi , Vũ ơi mau dậy coi sắp muộn mất rồi nếu không đến kịp thì sẽ bị phạt mất"
Cậu lay người Vũ và gọi vũ dậy
Vũ giọng hơi khàn khàn
" Sao thế ? Bây giờ là mấy.."
Chưa để Vũ nói hết câu khánh đã lôi cổ cậu lên chiếc xe đạp rồi liên tục phóng về phía trước
Sau vài phút chạy xe muốn ná thở họ cuối cùng cũng đến lớp khánh mặt đỏ bừng thở hổn hển giơ tay lên nhìn đồng hồ
Mặc dù cậu đã ra sức chạy thật nhanh nhưng cuối cùng là vẫn đến muộn rồi nhìn khánh có vẻ khá suy sụp vì hình tượng học sinh ngoan luôn đi học đúng giờ của cậu đã được xây dựng rất hoàn hảo nhưng giờ có lẽ nó sụp đổ rồi
Khác với khánh có vẻ vũ khá ung dung thấy khánh như vậy cậu cười cười
Vũ " này khánh chúng ta vào lớp thôi không sao đâu biện đại vài cái lý do là được "
Hai người họ bắt đầu tiến vào trong lớp y như dự đoán vừa đến cửa thầy giáo đã lấy viên phấn ném thẳng vào hai người may là vũ đã lấy cặp chặn được
Thầy giáo " hai người các cậu đã trễ 12 phút rồi đấy có phải 2 cậu không muốn học nữa đúng không "
Khánh " dạ , thưa thầy là tại chúng em ngủ..."
Vũ bịp miệng khánh
Vũ " à dạ ,Thưa thầy trên đường đi tới đây thì xe của bọn em bị hỏng nên phải tạm kiếm chỗ gửi xe nên mới đi muộn á thầy "
Thầy giáo " hừm , vào chỗ ngồi đi đừng làm phí thời gian của lớp
Khánh " nhưng mà .."
Vũ " được rồi vào chỗ ngồi đi, hình tượng của cậu chưa bị sụp đổ đâu "
Buổi học cuối cùng cũng đã kết thúc lúc này cũng đã là 10h đêm rồi , nhà khánh và vũ cũng khá là gần nhau , nên hay đi chung
Trên đường đi về chỉ có đèn đường soi sáng , nên tầm nhìn cũng khá là hạn hẹp ! Bỗng nhiên trong góc tối của 1 con hẻm gần đó phát ra tiếng động
Khánh khá là nhát nên chạy lại lúp sau người Vũ
Vũ " haha cậu bao nhiêu tuổi rồi , bây giờ còn sợ ma nữa "
Khánh " này chuyện tâm linh không đùa được đâu "
Vũ " ừ rồi được rồi không thèm trêu cậu nữa "
Đi được 1 đoạn cái con xe đạp của 2 người đột nhiên hỏng mới hay
Khánh phì cười " ui trời tại cậu nói dối thầy đấy , giờ thì xe hỏng luôn "
Vũ bực bội " xì tại con xe này nát chứ bộ "
Nói cười vui vẻ 1 hồi đột nhiên có con chó chạy nhanh qua
Khánh hoảng sợ vì đèn đường không sáng quá với con chó ấy thì chạy quá nhanh cho nên thành ra cậu nhìn nó thành cái bóng đen
Cậu la lên "cứu mạng với có ma "
Chạy thẳng về phía trước cậu nhắm tịt mắt lại và vấp ngay vào cục đá chảy máu chân luôn
Vũ thấy thế Hoảng hốt ném xe sang 1 bên chạy lại chỗ khánh thở dài phàn nàn nói
" Đó chỉ là con chó thôi tớ thấy nó rồi cậu bình tĩnh lại đã , bị thương rồi kìa
Cậu đỡ khánh dậy miệng cậu thì nói sẽ không đỡ khánh dậy đâu những tay thì lại bế cậu lên
Khánh " này này tớ đi được mà đừng bế kiểu này "
Tai và mặt cậu đỏ bừng lên
Vũ " cậu có đứng được đâu , để tớ bế còn hơn "
Khánh " tớ có thì cậu cũng đừng bế như vậy chứ "
Vũ" ây da cậu mẫn cảm quá rồi đấy mình là bạn thân mà không sao đâu "
Nói rồi Vũ bế khánh về nhà mình để trị thương .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top