Chương 6
CHƯƠNG 6: Lần chạm mặt thứ 2
Phòng giáo viên đầy ấp người ra người vào, tiếng cười nói vui vẻ. Thầy hiệu trưởng đang gửi từng câu chúc đến từng giáo viên chủ nhiệm. Ai ai mặt cũng khá vui vẻ sau kỳ nghỉ dài ở nhà, nhưng trên tất cả mọi người đều chú ý đến giáo viên cầm đầu lớp học quái vật 11-1 kia. Không biết là vì sao nhưng từ khi có danh sách lớp, giữa các giáo viên đang nổ ra những cuộc chiến ngầm, rất nhiều người tranh suất chủ nhiệm lớp ấy, nếu không thì cũng trầy da tróc vẩy để được đứng dạy trong cái lớp có hai con quái vật đó. Điều này nổ ra là ngoài ý muốn của đội ngũ lãnh đạo, ngày ngày đều phải giải quyết đơn khiếu nại đến từ cán bộ giáo viên đã khiến nhà trường đưa ra một quyết định chưa từng có tiền lệ. Thầy Nam được cử làm giáo viên lớp ấy, đây là giáo viên hiếm hoi không xin xin chủ nhiệm lớp nào và cũng không tranh cử, vấn đề này đưa ra khiến rất nhiều giáo viên bị sốc. Thầy đúng là người chủ nhiệm lâu năm nhưng hơn hết là vấn đề thầy chỉ có bằng cao đẳng sư phạm mà không có bằng đại học chính quy, tuy vậy nhưng nước đi này rất hiệu quả các đơn đều bị rút sạch sẽ sau đó. Nhưng ải này vừa qua ải khác lại đến, trong cuộc họp xác định định hướng nhà trường gần nhất, đã nổ ra cuộc tranh luận nảy lửa của rất rất nhiều giáo viên, biến cuộc họp vốn nội dung rất đơn giản lại trở thành những cuộc khẩu chiến qua lại tranh nhau làm giáo viên bộ môn. Và rồi cuộc họp phải kết thúc trong tình thế sặc mùi thuốc súng, điều này quan trọng đến mức chỉ cần một bước sai của quyết định sẽ dẫn đến chiến tranh xảy ra. Điều quan trọng này lại phải khiến nhà trường mở một cuộc họp công khai khác chỉ để chọn ngẫu nhiên ra người may mắn. Thể lệ là quay ngẫu nhiên trúng ai thì người đó đứng lớp đó, chỉ có như vậy mùi tử khí mới giảm được.
Tiếng trống vang lên, hành lang vắng đi nhiều, ai cũng vào lớp, phòng giáo viên vốn nhộn nhịp giờ thì lác đác hai ba người. Thầy Nam từ tốn bước lên bậc thang vào lớp, có lẽ thầy khá mệt với rất rất nhiều những câu hỏi thăm, lời khen từ lũ lượt giáo viên khi nãy. Cửa lớp mở ra, cả lớp đứng lên chào, thầy Nam ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống, An nhìn đảo một vòng quanh lớp, dường như ánh mắt cậu đi đến đâu thì ai nấy đều gù gù lạnh lạnh đến đó, có người còn không dám nhìn đi đâu cứ trân trân ánh mắt như bất định, chỉ có điều là chỗ ngồi kế bên cậu vẫn còn trống, cái ghế vẫn ở đó chỉ có điều không ai ngồi.
Sau đó là màn chào lớp quen thuộc với tiết mục sinh hoạt nội quy trường, lớp và giáo thiệu bản thân của thầy Nam.
Các em chắc còn nhớ nội quy trường chứ, vậy thì chúng ta bỏ qua phần này nha, về cơ bản thì thầy không phải là dạng giáo viên khắc khe gì cả, theo
Dạ thầy em, cho em xin vào lớp
Giọng nói lễ phép và nhẹ nhàng cất lên cắt ngang lời thầy vừa nói vừa phách lối nhưng cũng rất ngoan ngoãn, cả lớp đều dồn ánh mắt ra phía cửa, một người mặc áo học sinh với chiếc khẩu trang che lại gương mặt, dáng vẻ lại điềm nhiên đến lạ, trên chiếc quần còn mờ mờ vết vôi trắng chắc do leo tường mà vào trường.
Ủa lớp mình còn thiếu một người hả, vậy em vào đi, cuối lớp còn chỗ trống kìa, mai đừng vậy nhé
Dạ, em biết rồi
Giọng nói lảnh lót từ người ấy vang lên rồi nhanh nhẹn và dứt khoát đi đến ngồi cạnh An. Nhưng trái với vẻ vui tươi ấy, trong lớp ai cũng tái đến xanh mặt, lớp học như băng khi trước như được rã đông và xì xào trong vẻ u tối và sợ hãi
Trời! Ai đến lấp đầy cái chỗ đó đi, tên đó mà xuống đó là lớp sẽ ban mất
Sao không ai đến đó vậy, thà ngồi cạnh một cục băng còn hơn ngồi cạnh hắn mà
Duyên trời nghiệt ngã, sắp nát rồi
...
An cũng không quan tâm mấy đến thành phần đi trễ này, cậu chỉ ngẩm đầu lên nhìn qua loa rồi thôi. Chiếc ghế kéo ra, tuy khẽ khẽ nhưng cả lớp như đang gỡ bom cực kỳ căng thẳng, ai vốn cũng đã nghe qua tin đồn về An, cậu ta tuy học giỏi là thế nhưng chỉ cần kiếm chuyện với cậu ta thì xác cũng chẵng tròn, năm ngoái cậu ta đã đấm thẳng mặt một tên đại ca khối 12 chỉ vì kiếm cớ chặn đường. Còn tên sắp ngồi xuống lại là kẻ lập dị và khá phách lối, đại ca.
Này cậu gì ơi, cậu bỏ tay qua một tí cho tôi ngồi nha
An lờ đờ xê tay về phía mình rồi cũng ngẩn lên nhìn đứa cùng bàn.
...
Thiếu gia nhà họ Lâm à, gặp lại cậu rồi, hôm trước nè, sao quay về sớm vậy
Tên thần kinh ấy nói nhỏ với chất giọng ngạc nhiên.
An ngây lập tức thu người về một góc như thể nhìn thấy gì đó lạ lắm, nhưng song song đó là gận xanh, đỏ nổi lên như đang muốn tống cái tên khốn khiếp này ra ngoài.
Trùng hợp thật ha, không ngờ lại học chung lớp như vậy.
Hắn nói tiếp với vẻ ngây thơ. Nhưng ngây sau đó An gầm mặt xuống chen ngang với giọng lạnh băng và âm lượng to vừa đủ
Câm!!
Nhưng với một chữ này đủ để khiến cả hai người ngồi bàn trên toát mồ hôi liên miên, ngồi chưa nổ đã là kỳ tích lắm rồi như chữ cái này lại biến quả bom ấy thành một chiếc kíp hẹn giờ, chỉ cần hắn dám ho he gì thì chắc rằng bàn ghế lại bay đi tứ tung cho xem.
Thầy Nam lại tiếp tục sinh hoạt về nội quy và bản thân, trong lúc này An buồn ngủ không thèm ngước lên nhìn lấy một cái, tên kia thì ngồi nghịch điện thoại, chắc hắn cũng chả có ý gì đá xỉa đến cậu.
Nhìn chung thì buổi nhận lớp thì cũng không quá đặc sắc lắm nhưng thầy đã làm cho nó từ không đặc sắc đến sắc không lên nổi bằng tiết mục tự giới thiệu bản thân, thầy cũng chú thích luôn là lớp ta năm nay rất đặc biệt vì có cả thu khoa và á khoa của khối 10 hay là cả trường cùng học chung.
Đầu tiên là Lâm Nguyễn Vương An, chắc là ai cũng biết rồi, em ấy đứng đầu danh sách cũng là á khoa
Thầy vừa đọc tên mình xong, cậu liền đứng phắc dậy đi lên bảng tự giới thiệu với chất giọng gần như không thể nào lạnh hơn và cũng rất công nghiệp, sau khi cậu xuống thi mọi thứ như trở về kỷ băng hà, không một ai hó hé gì, thầy Nam đành chữa cháy bằng việc kêu người tiếp theo lên.
Khi cậu bước về chỗ tên ấy nhìn cậu rồi nói
Thì ra thiếu gia nhà ta là á khoa
Vừa nói hắn vừa nhìn cậu, ánh mắt có hơi nhếch lên đôi phần
Thì sao tao ăn hết của nhà mày à
An chẳng buồn đáp, vẻ khá khinh bỉ rồi lơ hắn mà ngồi về chỗ. Nhưng điều cậu không ngờ nhất là
...
Tiếp theo, em lên đi thủ khoa
Ngay lập tức người ngồi kế bên An đứng lên, mở khẩu trang và lên bảng giới thiệu, Thầy Nam cũng khá ngạc nhiên vì đây là lần đầu gặp được thủ khoa đi trễ. Giọng hắn có vẻ rất ngong cuồng vừa giới thiệu lại vừa lồng ghép tỉ mỉ những thành tích học tập của mình nhưng bên cạnh đó lại toát lên một áp lực cực kỳ lớn đè ép lên khuôn khổ lớp. An bây giờ mới nhìn rõ ràng được mặt hắn, một gương mặt in lên vẻ kiêu căng, khinh khỉnh của lứa tuổi 16, ánh mắt khác với cậu hắn lại mang nét đè ép, áp lực sau vẻ lập dị phách lối.
Trên tất cả điều cậu không ngờ nhất là tên đã ghi thù khắc hận với cậu lại là đứa luôn chiếm lĩnh ngôi vương, An vừa xoa thái dương vừa nghĩ về những lời Gia Đạt nói hôm qua, đúng là thủ khoa dị biệt và kiêu căng đến ngong cuồng phách lối. Một kẻ thần kinh mà cậu sắp phải ứng phó trong thời gian lớp 11.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top