Chương 5

CHƯƠNG 5: Lễ nhận lớp

Ở một diễn biến khác, danh sách lớp đã làm điên đảo cả page nhà trường, chưa từng bao giờ số lượng truy cập vào trang lớn như vậy. Số lượng bình luận cũng bùng nổ đến mức cứ 2 phút là 3 cái được đang tải

Cam ngọt: cái qq gì vậy trời, tôi đã cố dụi mắt 3 lần

Cá sốt chanh leo: trời má, thật hả trời 

Sửu thi: chưa từng có tiền lệ, tao còn tưởng sẽ được học cùng lớp cơ

Koetisu: cái gì vậy mấy em, anh chưa hiểu lắm

   Lữ khách thời không: hai học thần của cả khối 10 học chung lớp

   Koetisu: Thì sao??

   Cô bé lém lĩnh: học thần hạng nhì thì rất ít nói, trong rất nguy hiểm, ánh mắt cậu ta như chứa                                       cả nam cực trong đó. Còn hạng nhất thì lập dị, kiêu ngạo, nói chung là rất                                               phách lối về phong cách 

   Lữ khách thời không: hai người đó có lẽ là chưa gặp nhau nhưng quan trọng là với tính như                                                        băng với lửa thì kiểu gì cũng có tranh đấu. Chưa kể là đã nhiều lần cái                                                        hạng nhất đều bị tên kia cướp mất, có lần hắn còn nói xấu hạng  hai

   Koetisu: hồ!! thú vị quá vậy

.....

Buổi trưa tuyệt vời của An vừa kết thúc, cậu đón chuyến xe buýt về nhà, một chuyến đi thật thú vị, lúc đi hai về lại một. Trên chuyến xe buýt buổi xế chiều, An cảm giác thoải mái đi vài phần, nhưng có cái gì đó xoẹt qua sống lưng, cảm giác như quên cái gì đó cũng quan trọng. Cậu nghĩ chỉ là một cái thóng qua nên không nghĩ ngợi gì. An tựa người vào ghế, mắt dịu dàng nhìn qua ô cửa kính ngắm phố phường, xe tầm giờ này cũng khá vắng nên An chọn ngồi khoảng giữa khoang xe cho tiện lên xuống.

Khoảng 14 giờ 49 phút, cửa nhà mở ra, An vào nhà, vừa nhìn thấy cậu bà Lam đã hỏi han liên tục về chuyến đi

  Con đi vui không, ủa mà Đạt đâu rồi con?

  Dạ....ạ Đạt nó bảo là có việc nên chỉ theo con khi ăn sáng thôi

An ấp úng trả lời

  À vậy hả, con đi lên phòng nghỉ ngơi đi, chú ý soạn và chuẩn bị sách vở nhé,  ngày mai phải đi nhận lớp rồi đó

  Dạ

An đáp

Cậu thở phào một phen lớn, cũng may chú Phương không biết Gia Đạt là bạn An và bà Lam cũng không biết được về vụ ở đồn sáng nay, và may mắn thêm nữa là hôm nay ông Long và người anh ất ơ đã đi vắng, khoảng chiều tối mới về được, nếu không thì công cuộc hỏi cung hỏi vặn bắt đầu.

Mùi lavender quen thuộc thoảng qua mũi An, cậu mệt mỏi nằm dài ra giường mặc cho quần áo khá bẩn, mùi hương ấy như đưa cậu đi tru du vào giấc ngủ. 

Chẳng mấy chóc An đã chìm vào giấc ngủ. Trong khi ấy, điện thoại đặt nằm cạnh cậu không ngừng nổ lên tin nhắn của Tiểu Cẩu, lần này còn nhiều hơn trước. 

Khoảng 1 tiếng sau, đôi mắt cậu lờ đờ mở ra, An chộp ngay lấy điện thoại. Ánh đèn từ màn hình chiếu vào mắt cậu làm An tỉnh hơn quá nửa. Hiện tại thứ cần là xem giờ nhưng mấy cái dòng tin nhắn từ hai chữ Tiểu Cẩu đã làm mắt cậu muốn mờ đi trở lại.

64 cái thông bao chỉ đến từ Tiểu Cẩu, An thầm nghĩ chắc cậu ta giận mình, hay là có chuyện gì lớn. khi mở vào mục tin nhắn cậu không muốn đọc mà chỉ muốn tắt đi, khác với dự đoán thì quá  nửa trong số đó là tin nhắn spam.

Đại khái thì Đạt chỉ ngưỡng mộ và trầm trồ về chuyện An ở đồn và than thân trách phận 

....

Tiểu Cẩu: oày đỉnh vậy! Đúng là ca ca của đại ca

Tiểu Cẩu: tao không ngờ là mày quen chú đó, đỉnh thật sự

Tiểu Cẩu: má! khi nãy sau khi mày rời đi, ông già nó gọi từng đứa dưới 18 tuổi ra giáo huấn rồi                             gọi về cho gia đình

Tiểu Cẩu: nghe ổng luyên thuyên mà tao nhức hết cả đầu, nghe đâu mấy bọn còn lại thì bị đóng                        phạt với phải lao động công ích

Tiểu Cẩu: móa nó! chưa qua hết kiếp ở đồn tao chịu kiếp 83 của mẹ ở nhà, bả vụt tao như con                            ghẻ. tao cũng ước được như mày.

....

Nhìn chung thì mấy dòng tin nhắn kế tiếp thì nội dung chỉ toàn nịnh hót làm An sởn cả gai óc và kèm nó là không ít những lời khiếm phả đậm chất người của xã đoàn

Kéo tiếp, An bất ngờ với những dòng tin về thông tin lớp học của cậu

...

Tiểu Cẩu: mày biết gì chưa, danh sách lớp của mày đã có rồi đấy, mày với tên Anh Hoàng gì đó học chung lớp

An thầm nghĩ

   Anh Hoàng? là thằng nào, rồi học chung thì sao?

Tiểu cẩu: nếu như mày được top 2 thì hắn là top 1 đấy, nhưng mà cái nết của hắn ghét lắm,                                nghe đâu là hắn kiêu căng lắm

Tiểu Cẩu: bây giờ cậu với hắn đang là chủ đề bàn tán sôi động trong bình luận page trường đó.

...

Đọc đến đây cậu vẫn không biết tên đó là ai, thực tế học lực của An ở năm lớp 10 đúng là luôn ở hạng 2 nhưng cậu cũng không quan trọng hóa vấn đề cho lắm. Cậu còn không thèm để ý đến thứ hạng của mình chứ đừng nói chi là đến những người cung cấp cùng bậc.

Dù cả hai học giỏi và nổi tiếng đến vậy nhưng hầu như cậu gặp hắn lần nào hoặc ấn tượng về hắn quá mờ nhạt. bởi lẽ trường An đang theo học cấp 3 năm ngoái đang trong quá trình tu sửa và xây mới. Khối 10 bị tách ra làm đôi, 1 học sáng, 1 học chiều, An và hắn chắc là như sáng với tối nên không gặp là phải, thậm chí là chưa hề thi chung.

Tiểu Cẩu: hãy cẩn thận ngoài cái thói kiêu căng ra, tên đó còn rất lập dị và đặc biệt là xảo                                     nguyệt.

...

An cảm thấy tên này như một đứa thần kinh mà cậu sắp phải gặp trong đời . Cậu thở dài rồi lướt tiếp, các tin nhắn sau đó hầu hết đều chỉ là sự than vãng và spam thói thúc cậu đọc tin. An ngồi phác dậy đi tắm rửa sạch sẽ rồi chuẩn bị dụng cụ, dồ dùng học tập cho buổi nhận lớp ngày mai.

Trường THPT chuyên thành phố A, sáng hôm ấy nhộn nhịp,tấm băng rôn chào mừng cũng được treo khan trang ở ngay cổng trường, lũ lượt học sinh đến nhận lớp, làm quen bạn bè và gặp gỡ giáo viên. Trường nằm ở ngoại ô thành phố nên rất rộng cộng với việc mới xây lại nên cực kỳ khan trang và hiện đại. Trong trường chia ra làm 5 khuôn viên rõ rệt gồm: Khu A, Khu B, Khu C, Khu ký túc xá và Khu căn tin. Lớp An học là 11-1 nằm ở lầu 1 Khu B, lớp của cậu nằm ở đầu hành lang ngay sát cầu thang. 

Trong khi An đang đi đến lớp, dáng vẻ thiếu niên 16 tuổi khoác lên mình lớp áo đồng phục học sinh thật nổi bật hơn cả, mặc dù cậu đã đeo chiếc khẩu trang nhưng vẫn có rất nhiều ánh mắt chú ý đến, cũng không khó lắm để nhận ra đây là kẻ thống lĩnh khối 10 ban ngày là Vương An. Cả người cậu và bán kính quanh đó 5m của cậu lạnh lùng như đóng băng lại.

Thấy vậy một nữ sinh thì thầm với bạn của mình:

  Này này! Đó là Vương An đúng không? Đẹp quá đi mất, mà hình như có hơi 

  Lạnh quá đúng không? Cậu ta là vậy đấy rất lạnh, chưa kể đến việc học chung lớp với tên khó ưa top 1 kia nữa, không khéo là cái trường như sân băng luốn đó

Cô nữ sinh còn lại cắt lời.

Cậu mò lên đến lớp lúc còn khá sớm,An tùy ý chọn đại một bàn ở góc cuối lớp sát cửa ra vào và ngồi ở đó.  Mọi người trong lớp chỉ mới đến gần một nửa, tuy bàn cậu ngồi là bàn đôi và cậu học rất giỏi nhưng chả ai dám lại gần vì chỉ với ánh mắt sắc lạnh đã đủ khiến người can trường và dũng mãnh của cảm thấy sợ đến đơ người. Lúc này, điện thoại trong túi cậu rung lên liên hồi

Tiểu Cẩu: anh em cậu đến chưa? Sao sáng giờ không thấy Lục ca cậu đâu nhỉ

Lục Đồng: bớt gọi vậy đi, lầu 1 muốn thì xuống đây mà tìm

Tiểu Cẩu: mày vào lớp luôn rồi hả, chắc giờ tao lên lớp luôn quá, tao học 11-6 lầu 2, ngay trên                            mày

Lục Đồng: Ờ

Các kết thúc cuộc nói chuyện cụt ngủn, xoẹt xạt của cậu lúc nào cũng hiệu quả, nó đều khiến Đạt cứng họng và không nhắn gì thêm mặc dù rất cay cú.

Sau đó khoảng 10 phút mọi thứ như được thúc nhanh hơn, thành viên lớp đều đã vào gần đủ chỉ thiếu 1 chỗ trống là kế bên An. Dù là ai ai cũng nói chuyện rôn rả nhưng mặc nhiên vẫn né cậu ra, họ nghĩ cậu là một kẻ lạnh, học hành chăm chỉ và không thích bị làm phiền. Mặt khác lại có rất nhiều người mừng thầm vì nặm học này lại có 2 người cộm cán sẽ giúp được họ rất nhiều.  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top