Chương 1

CHƯƠNG 1: khởi đầu

   Trạm cuối bến xe làng đại học

Tiếng thông báo trên xe vang lên giữa những con người công, nhân viên. Có lẽ là do họ đi làm về trễ hay một việc gì đó nên đến khi trời đã nhuộm màu tối muộn họ mới dạo bước về nhà. Chiếc xe dần tiếng vào một chiếc hầm vượt cảnh sắc trong xe đã tối giờ còn tối hơn chiếc xe nhỏ trên lối đi lên xuống len lối cùng ánh đèn hắc vào xe.

Trong ngoài những người thanh trung niên trở lên thì lại nổi bật lên nét đẹp của một thiếu niên tầm 16-17 tuổi, trên tay đang cầm chiếc điện thoại đặc trưng của giới trẻ ngồi ở hàng cuối. Ánh mắt long lanh, hàng lông mi cong nhẹ tạo nên một đường nét sắc sảo nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp riêng của một đứa con trai gần mốc 18. Hơn một nửa gương mặt cậu bị ánh đèn ngoài cửa ác đi ánh sáng màn hình điện thoại tạo nên một mảng đen nhỏ bên phải, tuy đèn màu vàng nhưng vẫn khiến người ta nhận ra nước da trắng ngần trên gương mặt trẻ ấy. Chiếc xe dần ra khỏi hầm độ tối trước kia được khôi phục. Ánh sáng từ màn hình dần lấy lại được thế thượng phong, có lẽ cũng chính vì thế mà gương mặt cậu tối đi đôi phần.

Mẹ: con về đến đâu rồi?

An: khoảng 20 phút nữa xe tới trạm mẹ

Mẹ: vậy khi nào con gần đến điện mẹ nhé

An: dạ

An vừa nhắn tin với mẹ xong thì tắt ngúm điện thoại, cỗ khẽ nghiêng sang cửa sổ, đầu tựa nhẹ vào kính, mắt cậu nhìn ra đường. Ngoài lớp cửa kính là những hạt mưa lất phất nhỏ kéo dài từ giữa chiều, lớp kính ngoài bám đầy những giọt nước, từ trong xe nhìn ra cảnh vật trong lung linh mờ ảo. Có lẽ An hơi mệt mỏi sau một ngày đi mua sắm, mắt cậu nhắm nghiền lại nhưng vẫn giữ được chút tỉnh táo. Thật ra cậu không muốn đi xa chút nào nhưng mẹ cậu luôn thúc giục cậu đi ra ngoài, hết cách An đành phải hẹn Đạt đi mua sắm chung, nhưng không hiểu sao tên này đã đến muộn 30 phút còn phải về sớm bỏ mặc cậu một mình. Tuy vậy nhưng những đồ dùng học tập, sách vở đã xoay cậu cả ngày buộc cậu phải kiểm kê đi đi lại lại để tránh việc thiếu sót nên đến trời đã chập tối cậu mới về.

Không lâu sao chiếc xe đã vào trạm cuối, tiếng thông báo trên xe đã giúp An đi ra từ cơn ngủ nửa vời. Cậu bước xuống xe, đôi giày chạm vừa chạm xuống nền đất ướt của bãi xe thì cảm giác lành lạnh của không khí ẩm kèm mưa lác đác ập đến. Những cơn gió cứ phì phì chốc chốc lại thổi nhẹ lên da cậu, mang tai dần tê lại vì lạnh, tay khẽ rung lên khiến An vội xách túi đồ và tìm chỗ trú mưa. Cậu vội mò trong túi quần lấy ra lại chiếc điện thoại để gọi mẹ đến đón mình . Khu vực chờ cũng khá to và rộng, trời đã tối nên cũng không mấy ai ngồi trong đó. Cậu tìm chỗ khuất gió và tránh người một chút để tranh thủ nghỉ ngơi tiếp, trong góc nhỏ cậu tìm được một ghế trống nhưng bên trong ấy đang có một bóng người ngồi gần sát bên trong. Dù không muốn ngồi gần người khác nhưng vì cái lạnh nên An đành ngồi trong góc ngay gần sát người ấy.

Gió lạnh thổi nhè nhẹ từng cơn, An ngồi trong góc nhỏ mặc kệ người kia đang làm gì, cậu nhắm mắt định bụng sẽ nghỉ một tí. Cậu dựa đầu vào bức tường sát bên. Cảm giác lạnh lẽo chật bủa vây quanh gương mặt, nhưng có lẽ vì quá mệt mỏi nên cậu không nghĩ ngợi gì.

Phòng chờ heo hút lác đác 3,4 người nhưng họ ở lại cũng không lâu. Khoảng cách nhà An đến đây cũng không xa lắm nhưng có lẽ là vì mưa nên mẹ cậu đến muộn.

Lâm Vương Lam nghe được cuộc điện thoại từ con mình thì cũng chuẩn bị đến đón con. Chiếc cổng sắt nặng nề từ từ mở ra một chiếc xe ô tô chậm chậm tiến ra ngoài rồi vào đường lớn. Bà Lam vừa phi xe vừa tỏ vẻ hơi bực bội

Đã bảo là gọi trước khoảng 5-10 phút trước khi đến trạm rồi mà không nghe, giờ thì trời mưa còn lạnh nữa.

Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ bà Lam vẫn thương con của mình rất nhiều.

Chiếc xe vun vún trong đêm những hạt mưa li ti rải đều lên kính lái, vài phút bà Lam phải gạt nước một lần. Khoảng 20 phút sau bà Lam đã đến trước bến xe. Bà lấy trong chiếc hộc nhỏ cạnh ghế lái ra chiếc điện thoại rồi gọi cho con

An cảm nhận được chiếc điện thoại trong túi đang rung lên như có người gọi. Cậu lấy ra trên đó hiện hai chữ Lâm Vương Lam thì cậu biết là mẹ đã đến nên bắt máy rồi trả lờ ngắn gọn "con ra liền" sau đó là tắt máy.

Bên trong xe bà Lam nghe xong điện thoại thì cũng khá bất ngờ với câu nói này nhưng bà cũng hiểu cho con

Có lẽ nó mệt rồi nên thôi đừng trách móc nó

Bà Lam đang suy nghĩ thì

~ cốc,cốc

Tiếng gõ cửa khiến bà khẽ giật mình rồi quay vội qua ghế kế bên. Mở chốt cửa thì An mở cửa bước vào ngồi. Trong xe đã được điều chỉnh nhiệt độ thích hợp khá ấm áp nhưng vẫn khá mát.

Tối nay bà Lam mặc một bộ đồ đơn giản đến giản dị, trên người bà chỉ ăn khoác một chiếc áo lạnh mỏng sau đó là bộ pijama màu xanh nhạt ít hoạt tiết.

Chiếc đai an toàn vừa được thắt bà Lam đã gạt phanh tay lên rồi lái xe quay về. Lúc An lên xe, có lẽ vì biết con mình mệt nên bà không hỏi gì nhiều thay vào đó là những câu hỏi đơn giản như "con đi chơi vui không?", "có ăn gì chưa?",...

An cũng trả lời những câu hỏi ấy bằng có hay không, lâu lâu thì thêm các từ để chỉ rõ tâm trạng. Bà Lam chỉ hỏi mấy câu xong thì im lặng lái xe không hỏi thêm câu gì

Chiếc xe phi nhanh xé gió so với lúc đi thì về có vẻ nhanh hơn có thể là do đường trống. An nhìn ra ngoài qua chiếc ô cửa sổ nhỏ, cảnh vật bên ngoài như tên bay qua tầm mắt cậu. Chẳng mấy chốc chiếc ô tô đã ở trước cửa nhà cậu

Bà Lam là một thành viên của gia đình nhà họ Lâm vốn rất nổi tiếng ở thành phố A. Gia đình của bà Lam vốn đi lên từ việc giao thương nên cả thành phố A không ai không biết gia tộc này.

Cánh cổng nặng nề dần mở ra, trước kính lái là một căn biệt thự rộng với phong cách hiện đai, các đường nét được chao chút đến tối giản tạo nên cảm giác hiện đại.

Chiếc xe đi dần qua chiếc cửa, sau đó là một cái sân vườn khá to được bố trí gọn gàn, chiếc xe băng qua khu vườn trong một khoảnh khắc nhỏ. Những thảm cỏ ướt sủng bị ánh đèn chiếu vào hắc nhẹ lên những ánh sáng trong rất kì bí. Trong thoáng chốc An lại cảm thấy người nhẹ nhàng thuần khiết, cơn buồn ngủ cũng theo đó mà bị cuốn trôi.

Ánh đèn xe dần dốc xuống, chiếc ô tô đang tiến vào tầng hầm. Lúc này bà Lam mới nói "con xuống xe trước đi, mẹ có chuẩn bị cơm sẵn vừa hay ba con cũng sắp xong việc, con lên về phòng rửa mặt cho tỉnh rồi sắp xếp xuống ăn tối"

An "dạ" rồi mở cửa xe đi xuống cùng chiếc tối đồ. Vừa đặt chân lên nền đất An cảm nhận ngay được được cái lạnh , dù ở nơi khuất gió thì không khí xung quanh đây vẫn như con dao xuyên qua da thịt. An vội vã tháo giày đi nhanh về phòng.

Đẩy cánh cửa phòng ra khiến cơ thể cậu trở nên nhẹ nhõm. Căn phòng của An gọn gàng đến kinh ngạc, nếu không phải người nhà nhìn vào thì cứ tưởng đi nhầm phòng của một đứa con gái ưa sạch sẽ nào đó. Cậu đặt túi đồ trên bàn học rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, vòi nước chảy được một lúc dần ấm lên, An lấy hai bàn tay chụm lại hứng lấy dòng nước rồi tát nhẹ lên mặt. Dòng nước ấm áp tiếp xúc với da mặt đánh tan đi cái lạnh bám trên người cậu, bỗng chốc cảm giác khoan khoái vươn dài trên gương mặt rồi đến tận sống lưng. Sau khi rửa mặt An thay một bộ quần áo đơn giản rồi nhanh chóng xuống nhà ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top