Chap 48

Rời khỏi căn hộ 2309, bạn cứ đi mà không biết đi đâu, chỉ muốn rời đi thật xa và thật nhanh cái nơi này. Lòng đau như cắt và vẫn không tài nào hiểu nổi tại sao Kuan Lin lại trở nên như vậy... Một chút tin tưởng cho nhau cũng không có, vậy làm sao ở bên nhau được?
Bạn tự hỏi lại bản thân mình có làm gì có lỗi với cậu ấy? Không! không hề!
Bạn tự hỏi lại bản thân mình đã cố gắng giải thích hay chưa? Bạn đã rất cố gắng rồi.
Bạn lại tự hỏi tại sao cậu ấy không nghe, cậu ấy không chịu hiểu... Điều này thì bạn không thể biết.

Ngày bạn có thể trở lại công việc, Kuan Lin một mực không cho bạn đi, khuyên nhủ, dỗ dành bạn rằng hãy nghỉ ngơi đến khi hồi phục hẳn hãy đi làm, bạn lưỡng lự nhưng rồi cũng nghe theo. Hằng ngày ở nhà chăm sóc cho căn hộ đó, hơn cả là chăm chút cho từng bữa ăn của Kuan Lin, từng cái áo cái quần cậu ấy mặc. Bạn thích đi siêu thị, cứ cách ngày là được Kuan Lin dẫn đi, mua đồ ăn cho đầy tủ lạnh,  rồi mua những thứ lặt vặt trong nhà khác, có hôm là bộ bát ăn mới, có hôm là hai chiếc cốc đánh răng đôi, có hôm là tấm thảm trải sàn... Kuan Lin sợ bạn ở nhà chán còn chiều ý bạn, tặng bạn cả một vườn cây hoa lá ngoài ban công. Cái vườn cây nhỏ ấy là biết bao nhiêu tâm sức của bạn, nhìn chúng lớn lên tươi xinh khiến bạn hạnh phúc vô cùng. Kuan Lin biết bạn thích những thứ lung linh đã dẫn bạn đi chọn dây đèn, rồi tự mình thiết kế và treo lên trang trí cho vườn cây nhỏ đó, lấp lánh, lung linh xinh lắm! Cái góc đó tự bao giờ trở thành nơi yêu thích của hai đứa, có hôm dở hơi còn lôi hết đồ ra, ăn tối ở cái vườn bé xinh đó nữa. Căn hộ 2309 đó ngày trước vốn là to đẹp nhưng lúc này đây có bàn tay bạn mới có được hơi ấm. Những ngày qua, thực sự rất êm đềm và hạnh phúc. Bạn không thấy nhàm chán gì hết, được chăm sóc cho Kuan Lin, cho nơi mà hai bạn ở cùng nhau là hạnh phúc tuyệt vời nhất trên đời. Nhưng bạn cũng nhớ công việc. Đó từng là ước mơ, là khao khát tuổi trẻ của bạn, nay thì đã là một phần cuộc sống của bạn. Bạn đam mê nó, muốn hết mình với nó, xa nó gần 1 tháng nay, bạn thực sự nhớ nó quá...

Bạn vẫn liên lạc với mọi người ở tòa soạn. Ai đấy đều mong bạn quay trở lại. Anh Seongwoo rất muốn giúp đỡ bạn, đã tìm ra việc có thể cho bạn làm, đó là check bài của những bạn thực tập mới. Công việc này có thể làm ở nhà, nhưng vì là bài của các bạn  mới nên không thể nào chỉnh sửa hết rồi gửi qua mail. Bạn và anh gặp trực tiếp trao đổi là tốt nhất. Do thế, từ lúc bạn bắt đầu nhận việc, gần như chiều nào, sau khi tan làm, anh Seongwoo cũng từ tòa soạn đến gặp bạn.

Anh Seongwoo mỗi lần gặp đều kể chuyện ở tòa soạn cho bạn nghe.

- Đợi mấy nữa để Kuan Lin yên tâm về sức khỏe của em, em nhất định sẽ đi làm lại! Mọi người đợi em nhé. Em nhớ mọi người quá!

- Mọi người cũng nhớ em. Làm với nhau từ khi em còn là sinh viên cơ mà. Em còn có thâm niên ở tòa soạn lâu hơn một số anh chị ý nhờ? Chồng cô giữ quá cơ! Nịnh khéo vào còn về với bọn tôi! - Anh Seongwoo trêu chọc

Chính anh Seongwoo còn gọi Kuan Lin là chồng bạn, xem ra anh ấy đã chấp nhận người con gái trước mặt, người con gái anh ấy từng thích, có thể là bây giờ vẫn còn thích, đã thuộc về người khác. Phải, anh đã cố gắng chấp nhận, thấy bạn hạnh phúc là được rồi. Có thể giúp bạn được gì anh vẫn hết lòng, như việc giúp bạn làm công việc mình yêu thích này chẳng hạn, anh rất sẵn lòng.

- À mà Jinhee về rồi đấy!

- Vậy ạ?

- Ừm,... thực ra anh không quá rõ chuyện của các em, nhưng cũng gọi là biết và nhìn từ phía ngoài vào, thì anh đơn giản có thể hiểu Kuan Lin tại sao lại làm như vậy.

- Thực sự không liên quan mà anh. Em hoàn toàn không quan tâm đến Jinhee, cũng không làm gì cô ấy, em chỉ làm việc của em thôi mà...

- Đừng ngang bướng nữa T/b! Em không hiểu là em như lấy đi cả sự sĩ diện của Jinhee sao? Kuan Lin thực sự lo lắng Jinhee sẽ động tới em đó. Và đúng là vậy rồi đó!

- Là sao ạ?

- Ngoài những người đã làm việc lâu với em, còn lại đều nghĩ em ve vãn Lại tổng để giờ ở nhà ăn không ngồi rồi hưởng thụ đó. Tệ hơn là cướp chồng con gái chủ tịch!

- What?... - bạn sửng sốt

- Thôi đừng buồn. Mình cứ làm tốt việc của mình. Chân thành với lương tâm, rồi mọi người sẽ nhận ra con người thật của em thôi.

Anh Seongwoo động viên bạn. Thật tốt vì có một người bạn như anh, bạn luôn biết ơn và trân trọng điều đó. Cũng vì thế mà khi mối quan hệ này bị nghi ngờ, bạn không khỏi thấy khó chịu. Nhất là khi người nghi ngờ lại là Kuan Lin, sự khó chịu trở thành sự tổn thương vô tận. Chẳng những không tin tưởng, cậu ấy còn... ruồng bỏ bạn nữa. Điều này thật quá khó chấp nhận.

Tức giận, tủi hờn và cả ấm ức, bạn ôm đi hết rời khỏi căn hộ 2309.

Thật may vì bạn còn nhớ ra căn hộ của mình đã làm hợp đồng thuê một năm, do thế bây giờ bạn có thể về đó.

Căn hộ của bạn vẫn thế, một tháng không người chỉ là hơi bụi một chút. Tủ quần áo còn một nửa vì một nửa đã chuyển tới nhà Kuanlin, ấy thế vậy mà vẫn còn mấy bộ quần áo của cậu ấy ở đây... Từ hồi Kuanlin mới về đây, sáng Kuan Lin đi làm, tối là về đây mang theo một bộ quần áo để "ăn nhờ ở đậu", cứ thế để luôn đây chẳng mang về.
Ôm lấy tấm áo vẫn còn thơm mùi của cậu ấy, bạn úp mặt vào đó mà khóc chẳng ngừng. Mới rời xa cậu ấy một chút mà đã cảm thấy trống rỗng đến đáng sợ, dù mới giận cậu ấy là thế, mới ấm ức cậu ấy là thế...

- Anh sao vậy? Anh thực sự không đi tìm em à? Em ghét anh! Em ghét anh! Em ghét anh!

Bạn tự hét lên trong nhà mình. Khóc đến lịm người đi, nằm luôn dưới sàn ôm khư lấy cái áo của cậu ấy mà ngủ đi mất.

-----------------------

Đã hai ngày rồi hai đứa không liên lạc với nhau. Bạn chỉ loanh quanh dọn dẹp lại căn hộ của mình đã hết cả ngày. Đúng là không có người có khác, bây giờ dọn mệt quá. Xem ra thế cũng tốt, ít nhất bạn có một việc phải làm để tạm quên đi Kuan Lin. Nhưng dọn mãi rồi nhà cửa cũng đã gọn gàng sạch sẽ, lại cuồng chân tay, bạn lại quyết định ra ngoài hóng gió một chút.
Đi mãi, đi mãi, thật hồ đồ làm sao bạn lại đi bộ ra tận đến đây. Ngước lên trên cao đó...

- 1... 2... 3... ... 22, 23... ơ đèn không sáng... anh chưa về nhà?

Không biết sao lại có thể đi đến đây, Kuanlin dù gì cũng chưa về, thôi thì lên một chút, chắc cậu ấy không biết đâu. Bạn thực sự nhớ cậu ấy quá! Chỉ lên ngó cái vườn của bạn một chút rồi sẽ đi luôn, bạn tự hứa với mình.

Cửa nhà... không khóa. Điện vẫn tắt. Bạn với tay bật công tắc rồi nhận ra chân mình đang ở giữa 4 chiếc giày lộn xộn dưới sàn, đôi giày này là của Kuan Lin, còn đôi cao gót này...

Đôi chân tự nhiên nặng trĩu như đeo đá, vậy mà đại não vẫn ép buộc lê từng bước vào trong để mọi chuyện được sáng tỏ.

Sao nơi này bừa bộn quá... Đèn phòng ngủ mập mờ sau cánh cửa chưa đóng hết. Bạn run rẩy tiến từng bước tới nơi đó.

- Kuanlin ah... Nằm xuống nào!

Giọng nói này...

Cánh cửa theo tay bạn đẩy từ từ mở rộng ra. Tay còn lại của bạn nhanh chóng che lấy môi mình chặn lại tiếng nấc.

Dù ánh sáng lờ mờ bạn cũng chắc chắn mình nhớ đôi mắt này. Đôi mắt của Jinhee nhìn đối bạn, khóe môi nhếch lên nụ cười khinh miệt. Cô tự lùi rồi để mình ngã xuống giường kéo theo cả Kuan Lin đè lên mình.

- Anh từ từ đã...

Jinhee nói như kiểu người nóng vội là Kuan Lin. Ánh mắt vẫn nhìn về bạn như nhắc bạn nhìn cho kĩ cái cảnh trước mắt.

Cánh cửa phòng mở hết cỡ thì đập vào tường gây tiếng động, Kuan Lin theo phản xạ ngoái lại nơi có tiếng động.

Cậu ấy nhìn thấy bạn, đứng chôn chân ở đó, dù ánh sáng lờ mờ cũng nhìn rõ được khuôn mặt đâm nước mắt của bạn.

Kuan Lin với tay bật điện. Mọi thứ sáng rõ...

"Làm ơn giải thích cho em hiểu đi? Tất cả những gì em vừa nhìn thấy không là thật phải không? Làm ơn giải thích với em đi... " - không thể cất nổi lên lời, tiếng lòng bạn gào thét cầu xin

- Nhìn chán chưa? Chán rồi thì đi đi!

- ...

- Còn đứng đó sao? Cô có người khác thì được còn tôi thì không? - Kuan Lin gằn từng chữ.

Quá đáng! Hết sức quá đáng!

- Em... không hề! - bạn cố gắng thoát ra từ chữ đầy khó khăn, lắc đầu nặng nhọc rồi chạy bỏ đi khỏi nơi này.

"Lời cuối cùng em đã nói với anh. Hết thật rồi!"

============================
  👇❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top