Ừ, TỚ Ở ĐÂY ( Chanbaek) - 2
Đồng hồ vừa vặn kêu 1 tiếng khô khốc, đã một giờ sáng rồi, thời gian vẫn không ngừng vận động như chẳng cần quan tâm đến điều gì khác.
" Baekhyun cậu ta nghĩ cái gì mà lại làm trò đấy?"
"Cái thứ chết tiệt cậu ta đang lừa dối fan hâm mộ sao?"
" Tại sao trước đây lại đâm đầu vào thích cậu ta chứ"
" Baekhyun?? Cậu ta là ai vậy? Hình như tôi chưa từng nghe đến cái tên này"
" Một ông chú 35 tuổi? tôi chẳng còn niềm tin vào Exo nữa"
Baekhyun tay run lẩy bẩy nhấn vào nút gạch chéo trên màn hình cảm ứng, đột nhiên cảm thấy toàn thân như đang co giật liên hồi, trái tim cũng vì thế mà đau nhức đến tưởng sắp nứt ra ngay tức khắc. Vỡ vụn...
Cảm giác bị cả thế giới cô lập chính là như vậy.
Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, ngay từ lúc bắt đầu đã không hề cố ý. Cậu phải làm sao đây? Chanyeol à, tớ phải làm gì mới đúng ?
Baekhyun nhớ lại những lời bình luận liền cảm thấy khó thở, vì sợ hãi mà chân tay bủn rủn không đứng dậy nổi, cuống cuống chui vào góc tường vùi đầu trốn tránh....Thực tại khắc nghiệt như vậy, liệu có thể chạy trốn được bao lâu? Không biết từ lúc nào nước mắt đã chảy ướt đẫm một bên tay áo...
*******
Chanyeol ngồi tựa lưng vào một bên ghế, cánh tay hờ hững di chuột khắp màn hình máy tính, từng dòng chữ cứ như vậy lướt qua tầm mắt cậu:
"Baekhyun và Taeyeon đã hẹn hò được 4 tháng trước, dù là cô ấy tiền bối nhưng cậu cho rằng tuổi tác không quan trọng"
" Lại một cặp đôi tương xứng của Kpop, liệu họ sẽ có cái kết tốt đẹp"
"Hai giọng ca chính của hai nhóm nhạc đình đám nhất Hàn Quốc công khai hẹn hò, các fan hâm mộ nói gì?"
Rầm!
Chanyeol đột nhiên đứng bật dậy, không kiểm soát được chính bản thân mình nổi giận dùng chân đá mạnh vào chiếc máy tính trước mặt, hai bàn tay siết chặt lại như muốn bật máu.
Tức giận?? Tại sao cậu lại phải tức giận chứ?? Baekhyun cậu ta hẹn hò với ai, yêu ai cũng đâu liên quan gì tới cậu? Park Chanyeol mày điên thật rồi!
Nhưng thật sự... rất hối hận.
Hối hận vì yêu một người nhưng cứ luôn phủ nhận, hối hận vì sợ hãi hiện tại mà không dám nói ra.
Khi ấy vô tình chạm môi với Baekhyun, chẳng hiểu sao cái cảm giác hồi hộp mãnh liệt ấy khiến Chanyeol thấy sợ hãi. Trước đó đã quan tâm Baekhyun nhiều như vậy nhưng vẫn luôn nghĩ đó là tình bạn đơn thuần, đến khi nảy sinh ham muốn với cậu ấy, khao khát chiếm giữ cậu ấy cho riêng bản thân mới giật mình nhận ra đã đi quá giới hạn rồi. Vì thế mới sợ hãi, muốn vùng vẫy thoát ra khỏi thứ tình yêu tội lỗi này. Trốn tránh cậu ấy, đối xử lạnh nhạt với cậu ấy suy cho cùng chính cậu mới là người chịu thiệt.
Giờ đã kết thúc rồi, rõ ràng chỉ có Chanyeol cậu ngu ngốc, Baekhyun cậu ấy cũng chẳng hề quan tâm. Thì ra những đêm về muộn như vậy là bận đi hẹn hò, tại sao lại nói dối là đến công ty? Sợ cậu tố cáo cậu ấy với báo chí?
Đột nhiên thấy cổ họng khô khốc, liền thở hắt ra một hơi, đi như người vô thần xuống dưới nhà.
Khoảng không gian xung quanh tối đến rợn người, bóng tối đặc quánh len lỏi vào từng ngõ ngách. Chanyeol mệt mỏi đưa tay tìm công tác.
Tách!
Bóng điện trên đầu nháy nháy liên tục nhưng sau cùng chỉ phát ra ánh sáng leo lét, mờ nhạt, không đủ sức chiếu sáng căn phòng. Chanyeol khẽ cười nhạt, bóng điện trong phòng bếp này bị ma ám sao? Lại hỏng rồi.
Bỗng từ trong góc tường của nhà bếp vang lên tiếng nức nở khe khẽ, thoạt nghe lại thấy rất đau lòng. Trong đầu như một phản xạ tự nhiên nghĩ ngay đến Baekhyun.
Chanyeol tiến lại gần, đau lòng nhìn người trước mặt. Đúng là Baekhyun, nhưng tại sao lại tự nhốt mình trong bóng tối như vậy, chẳng phải rất sợ bóng tôi sao? Vốn nghĩ nhìn thấy Baekhyun sẽ lớn tiếng mắng mỏ cậu ấy, mắng cậu ấy không quan tâm đến cả nhóm, không quan tâm đến người hâm mộ, mắng cậu ấy vì...làm tổn thương trái tim Park Chanyeol, nhưng nhìn thấy cậu ấy ngồi thu mình như vậy, lại vì uất ức mà khóc thành tiếng liền không đành lòng.
Chợt trông thấy điện thoại của Baekhyun nằm lạnh lẽo trên mặt đất, nhẹ nhàng cúi xuống nhặt lên xem, không ngờ đập vào mắt là những dòng bình luận vô cùng nhẫn tâm:
"Baekhyun cậu chẳng là gì hết, cậu quay lưng với chúng tôi trước nên đừng trách chúng tôi tàn ác"
" Đáng ra cậu ta mới nên là người rời khỏi Exo chứ không phải Kris"
" Chanyeol ah, để mặc cậu ta đi, cũng không còn là bạn cậu nữa đâu"
" Lừa dối fan hâm mộ cả 4 tháng, quá giỏi rồi!"
Chanyeol bóp chặt chiếc điện thoại trong tay, cảm giác người bị mắng chửi mới chính là mình. Tại sao lại đau lòng thế này? Đau đến tưởng chết đi. Nghĩ đến Baekhyun phải đọc những dòng này liền không kiềm chế được sự đau đớn. Không biết từ lúc nào ba chữ Byun Baekhyun đã trở thành điểm yếu duy nhất của cậu, trở thành đòn chí mạng khiến Chanyeol cậu bất cứ lúc nào cũng có thể gục ngã.
Chanyeol nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh con người đang run rẩy kia. Rõ ràng Baekhyun vẫn chìm đắm trong thế giới tuyệt vọng của riêng mình, không hề hay biết có người ở bên cạnh mình từ lâu. Cả thân thể nhỏ bé cuộn tròn lại như không muốn ai chạm vào.
Chanyeol đau lòng vòng tay ôm lấy cậu ấy, cảm thấy người trong lòng giật thót một cái, sau đó hoảng loạn giãy ra. Cậu đương nhiên không để Baekhyun trốn thoát, liền giữ tay cậu ấy lại kéo sát vào ngực mình.
- Chan...Chanyeol? - Baekhyun dù là trong bóng tối không nhìn được nhưng rất nhanh nhận ra người kia, ngay đến cả giọng nõi cũng run rẩy, yếu ớt.
- Uhm. Là tớ. - Chanyeol vỗ nhẹ lưng Baekhyun, từng động tác đều hết sức nhẹ nhàng, cẩn thận như lo làm người kia sợ hãi.
- ...
- Khóc sao? - Chanyeol vươn tay xoa nhẹ mi mắt của Baekhyun, thoáng cái đã thấy đầu ngón tay mình ướt đẫm.
Baekhyun khẽ rụt đầu lại, hoang mang đẩy tay Chanyeol ra, sau cùng lắc đầu quầy quậy:
- Không phải, tớ không khóc.
- Vậy đây là nước mũi? - Chanyeol cưng chiều hướng Baekhyun mà trêu chọc, quệt quệt tay lên áo cậu ấy. Baekhyun bị trêu đùa hóa ra lại càng uất ức, vốn đã ngừng khóc hiện tại còn khóc thương tâm hơn, nước mắt chảy ướt đẫm trên khuôn mặt nhỏ nhắn, thỉnh thoảng còn nấc lên vài cái.
- A được rồi, được rồi, không phải cậu khóc, cũng không phải nước mũi, là do tớ tự suy diễn. Nín đi, nín đi.
Nhìn Baekhyun khóc vẫn là rất đau lòng, liền luống cuống xin lỗi cậu ấy, không kìm được đem khuôn mặt tèm lem nước mắt kia áp vào ngực mình. Nghe thấy tiếng thút thít trong lòng nhỏ dần mới buông cậu ấy ra, nào ngờ Baekhyun đã nắm chặt ngực áo cậu từ lúc nào, hiện tại cố sống cố chết không buông, còn dụi đầu vào lòng cậu mà nói, giọng vẫn còn chút run rẩy:
- Chanyeol...
- Ừm?
- Tớ...không có yêu Taeyeon noona...
- ....
Không hiểu sao chỉ một câu nói của người kia khiến Chanyeol như người đã ngủ lâu ngày bừng tỉnh khỏi cơn mê, khẩn trương đẩy Baekhyun ra cố hỏi cho rõ sự thật nhưng là chưa từng nghĩ qua cậu ấy lại bám dai như vậy. Cuối cùng vẫn thở dài để mặc Baekhyun tùy ý sử dụng lồng ngực mình.
Kim đồng hồ chậm chạm di chuyển đến từng vạch số, ánh sáng mờ mờ của bầu trời lúc rạng sáng yếu ớt áp mình vào của kính...
4 rưỡi sáng...
Chanyeol khẽ cử động, cảm thấy toàn thân rã rời, Baekhyun cũng thật là biết lợi dụng đi, dựa vào người cậu cả tiếng đồng hồ, hại cậu toàn thân ê ẩm. Chanyeol cúi đầu, gỡ tay Baekhyun đang bám trên áo mình ra, cảm giác hình như thằng nhóc này đã ngủ thiếp đi rồi. Liền đưa tay vòng qua eo cậu ấy ôm cậu ấy vào người, đứng dậy bước ra khỏi bếp. Nhẹ nhàng bước từng bước về phòng chỉ sợ Baekhyun bị đánh thức. Đột nhiên thấy có gì không đúng lắm, vội cúi đầu nhìn người trong lòng. Người kia cũng đang mở tròn mắt nhìn cậu. A! Chanyeol giật mình, thì ra là vẫn chưa có ngủ, là lừa cậu để được bế lên sao?
- Chanyeol - Baekhyun khẽ giật áo Chanyeol, cậu ấy thở không ra hơi không trả lời chỉ cúi đầu nhìn cậu . Baekhyun chợt căng thẳng, lắp bắp hỏi - Cậu...cậu...có thích tớ không?
Chanyeol đột ngột dừng bước, không khí lại rơi vào tĩnh lặng, đến cả tiếng thở cũng không nghe thấy. Baekhyun bỗng cảm thấy sợ hãi, lại thấy ân hận vì đã hỏi câu ngu ngốc đó, liền vội vã giải thích:
- Cậu không cần...
- Thích!
Trong bóng tối đột nhiên vang lên thanh âm trầm thấp ấy. Tim Baekhyun đập trật đi một nhịp, đưa tay cố vỗ nhẹ vào tai để khẳng định mình không nghe lầm. Ngừng một lát, Chanyeol cúi đầu nói thêm:
- Hình như...còn yêu mất rồi.
*********
Nếu cậu nói đằng sau cơn giông tố kia là một dải cầu vồng, tớ sẵn sàng tin tưởng.
Nếu cậu nói dưới miệng núi lửa nóng bỏng kia là mặt biển xanh tớ cũng không một chút nghi ngờ.
Chỉ cần là lời cậu nói, đúng hay sai đều không quan trọng.
*********
Baekhyun mơ màng mở mắt, đưa tay lên che ánh sáng từ khung cửa sổ chiếu vào. Lại một ngày mới rồi!
Nghiêng đầu nhìn người bên cạnh đang say ngủ chợt cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nhẹ nhàng di chuyển đến gần cậu ấy, mỉm cười mà nói ra ba chữ đã giấu kín từ lâu:
- Tớ yêu cậu.
- Đã biết !
- A! - Baekhyun giật nảy mình nhìn Chanyeol vừa cười vừa dụi mắt, hóa ra cậu ấy không có ngủ nha. Thật là biết đóng kịch mà
Baekhyun giận dỗi, đẩy người kia qua một bên, cầm chiếc điện thoại lên bắt đầu vào mạng. Vẫn là những thông tin về chuyện hẹn hò của cậu tràn ngập trên các trang báo, còn có một số lượng lớn fan đã rời bỏ nhóm.
- Tất cả là lỗi tại tớ. - Baekhyun đột nhiên cau mày, môi mím chặt dường như lại sắp khóc.
Chanyeol bắt lấy tay Baekhyun, kéo cậu ấy vào lòng mình, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu ấy:
- Không phải tại cậu,mọi chuyện rồi sẽ qua, đừng lo.
- Chanyeol, liệu nhóm chúng ta có xuống dốc vì tớ không? - Baekhyun không hề bớt căng thẳng, sắc mặt trầm hẳn xuống.
- Tin tưởng tớ, mọi chuyện sẽ trở lại như cũ.
- Chanyeol à...
- Ừ, tớ ở đây.
*************
Viết xong mới giật mình nhận ra " Đã đến lúc phải quay lại đối mặt với hiện tại rồi" TT^TT
Chỉ muốn nói rằng dù thế nào vẫn ship Chanbaek đến khi kết hôn mới thôi. Đôi khi chỉ cần tin vào những gì mình muốn tin là được, chẳng cần để ý nó đúng hay sai, như vậy mới sống hạnh phúc được.
Và cuối cùng, mong các fan hãy tiếp tục ủng hộ Baekhyun, giống như Chanyeol trong câu chuyện này dù bị tổn thương nhưng vẫn yêu thương, che chở cho Baek của cậu ấy vô điều kiện. Mong rằng khi Baek gọi, chúng ta đều có thể trả lời như Chanyeol ấy:
" Ừ, tớ ở đây"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top