Ừ, tớ ngốc...tớ rất ngốc!
Ừ! Cũng lâu rồi nhỉ? Lần đầu tiên gặp cậu...rồi thích cậu
...
...
1 năm, 2 năm... 5 năm?. Chắc bây giờ cậu không còn nhớ về tớ đâu nhỉ, ừ..nếu còn nhớ chắc cũng không muốn nghĩ đến. tớ thích cậu . Thật đó...tớ thích cậu! Tớ muốn cậu biết điều đó...và cậu đã biết...sau đó tớ cũng biết câu trả lời của cậu là gì. Rất ngốc phải không? Ừ, tớ ngốc...tớ rất ngốc vì khi đã biết trước câu trả lời của cậu, nhưng tớ vẫn muốn nghe câu trả lời từ cậu do chính cậu nói ra. Vì sao ư? Vì tớ muốn thấy một hy vọng từ cậu. Biết đâu, ừ phải..biết đâu...
..........................................................
Bắt đầu từ giây phút đó, tớ biết cậu và tớ sẽ không còn được như trước kia...dù kết của câu nói của cậu là: chúng ta vẫn là bạn ? Tớ tin được ư? Liệu nếu cậu vào trường hợp của tớ, cậu có tin được không? Ừ! Không tin được...và...tớ đã khóc, phải, khóc thật đấy, không phải là nói giỡn với cậu đâu... Có lẽ cậu không tin...
Nhưng...tớ cũng không muốn cậu tin - vì trong mắt cậu, tớ đã nhiều lần yếu đuối...
Cậu tránh mặt tớ! Không còn pm mail cho tớ! Và không muốn có gì liên quan tới tớ! Rất đơn giản - hình như cậu chán ghét tớ, tớ cảm thấy như vậy... Và nếu điều đó không phải, tớ sẵn sàng xin lỗi cậu. Thật đấy. Không đùa đâu!
...........................................................
Và rồi tớ cũng bắt buộc phải học tập theo cậu, cũng tránh mặt cậu, không pm mail cho cậu - phải đâu, đôi khi là một dòng mail - vẫn khoẻ chứ? nhưng những dòng mail đó giống những chiến sĩ quyết tử vậy : một đi không trở lại! Tớ buồn. Nhưng tớ buồn, buồn nữa thì cậu cũng sẽ không thể biết và có lẽ cũng không muốn biết...
Tớ chán ghét tất cả - chán ghét chính mình và đôi khi chán ghét cả cậu - vì sao? Tớ cũng chịu...
...
...
...........................
Lúc trước tớ vẫn hay gặp cậu khi đi học...cậu cười - giả tạo quá, đừng cười với tớ bằng nụ cười gượng đó, đối với tớ... Xin cậu đừng - giả - dối! Không phải?, chắc cậu sẽ nói như vậy, nhưng...có lẽ tớ hiểu lầm chăng?...mong là như thế! Và rồi, để cậu không còn phải gượng cười... Mỗi lần gặp cậu đi phía trước, tớ lại thật nhanh lùi lại phía sau - tận lực để cậu không còn thấy tớ, tránh cho cậu khó xử cũng như phải khó chịu... Nhưng tớ không làm được... Tớ lén pm mail cho cậu, hỏi những câu vu vơ...đến nỗi ngốc nghếch, và tất nhiên...những dòng mail ấy được gửi bằng một cái nick yahoo messenger khác... Và rồi cuối cùng cậu cũng pm lại... Rất nực cười phải không? Ừ...nực cười. Kệ tớ! Cậu đâu phải tớ? Bực mình thật - tớ ghét, rất ghét cậu. Thật đó... Sao cậu lại khiến tớ thích cậu như vậy? Điên mất thôi!
.............................
Mà không biết, nếu một ngày nào đó...giả vờ thôi nhé...tớ..chết, liệu cậu có đau lòng không? Chắc sẽ không đâu nhỉ? Tớ biết mà...nhưng nếu may mắn, có lẽ....àiz! Tại cậu cả đấy..tức thật! Lẽ ra cậu hoặc là tớ...hay cả hai..đều chưa từng nói chuyện, chưa từng cười, chưa từng...xuất hiện trước mặt nhau thì hay biết mấy.. Nhưng....muộn rồi cậu ạ!, tớ phải làm sao đây? Ghét cậu thật đó....
..............................
Có người từng nói : yêu là để cho người mình yêu hạnh phúc? Điều này đúng sao?...chẳng lẽ tớ cũng phải như thế? Và phải chăng cậu cũng nghĩ như vậy... Tôn trọng tớ chút nhé, những lời nói giả dối giống như nụ cười của cậu...đừng dành cho tớ! Sao vì yêu cậu tớ lại phải hy sinh hạnh phúc vì cậu chứ? Bất công quá cậu à...tớ không muốn
Nhưng...sao tớ không làm được?
Tại sao tớ không làm được sự cao cả trong câu nói giả tạo đó...vì sao tớ lại cứ thích cậu..cứ ghi nhớ hình ảnh của cậu vào trong tâm trí tớ...sao tớ không thể chúc phúc cho cậu với một ai đó...hay thật ra tớ vốn ích kỉ....xin lỗi..tớ cũng không biết..
Đúng vậy...tớ không cao cả như câu nói giả tạo đó!.... Mong rằng cậu biết được suy nghĩ của tớ...
hay nói một cách khác, tớ - không thể không thích cậu! Bực mình thật !
.............................................kt.........shinhe..........................................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top