Tiệc đêm
Anh và cô gặp nhau trong một bữa tiệc cưới sang trọng và lộng lẫy.
Trung áo vét đen lịch lãm ngồi trên bàn ăn cùng với một vài người bạn khác của mình. Mái tóc ngắn uốn xoăn nhẹ vẻ lãng tử. Chiếc mắt kiếng lâu lâu lại rung khẽ theo tiếng cười giòn tan của anh. Mấy em chân dài như xào cứ muốn bám vào anh. Phải rồi, đó là một bàn nổi bật nhất của buổi tiệc cưới. Chẳng phải vì ở đó có nhân vật chính đâu, đơn giản vì ở đâu có trai xinh gái đẹp thì nó được chú ý, vậy thôi. Cuộc đời là thế, không có mã, ai quan tâm nội tâm có gì. Họ là những người mẫu không hẳn là nổi tiếng, nhưng cũng gọi có chút mặt mũi, những tiệc cưới, hội nghị lớn của mấy ông bà nổi tiếng dư tiền đều mời họ, tầm tuổi hai mấy. Ai cũng 1m8 – 1m85 (nam), 1m7 – 1m8 (nữ).
- Bé ơi, chị nhờ chút – Một cô nàng xinh tươi vẫy Mai đang loay hoay dọn bàn tiệc của mấy ông lớn vừa rời đi.
Thấy khách gọi, cô vẫy Trang gần đó lại nhờ dọn tiếp rồi lau vội tay vào tạp dề phụ vụ.
- Dạ chị gọi em
Mai tiến lại gần với một vị trí vừa phải, cô không muốn lại quá gần. Thứ nhất cô không thích những người sống giới Maiợng lưu, chính ra là chán ghét, một định kiến lớn của Mai. Thứ hai cô cũng không ưu nước hoa ngào ngạt, một thứ chẳng thể phân biệt đâu mới là mùi thật của họ, đôi lúc Mai cười khẩy rằng chắc họ phải hôi lắm mới cần thứ đó, nhưng hôm nay thì không được nói rồi. Mai với chiều cao 1m54, đứng mà chỉ cao hơn họ chưa đầy cái đầu nữa. Muốn khóc ghê trời.
- Bé lấy cho anh chị vài chai bia với nước ngọt nha – Chị bên cạnh có vẻ kín đáo hơn tí, mặt mũi cũng hiền lành, đáng yêu.
- Dạ. – Nói rồi cô quay người bước đi.
Ngày hôm đó cô xoay như chong chóng, người không là người. Sau 10 tiếng đứng, chạy, bưng bê,... cô kết thúc giờ làm rồi chuẩn bị trở về ngôi nhà thân Maiơng của mình để nằm lên chiếc giường xinh xắn đáng yêu với hàng chục ngôi sao phát sáng giữa đêm của mình.
Mọi chuyện đã êm đẹp nếu cô chẳng quay vào nhà vệ sinh rửa mặt. Chân tay rã rời, nói không quá là cô chỉ muốn khụy xuống ngay lúc đó. Nhưng làm trò cho thiên hạ coi là thứ cô ghét nhất, bước chân mạnh mẽ hùng hồn vào nhà vệ sinh rồi tựa người vô bồn rửa nghỉ ngơi. Mồ hôi toát ra giữa vầng trán Mai. Tiếng mở cửa lớn, một người cao 1m8 bước vào. Đúng, cũng không có chi lạ nếu đó không phải một chàng trai. Là Trung, chàng trai lùn nhất trong mấy anh người mẫu. Cặp kiếng chắc bay đâu mất do bước đi loạng choạng của anh.
Mai còn chưa kịp định hình thì bàn tay lớn của Trung đã đặt lên miệng cô ý giữ im lặng.
- Nhanh lên nha, anh vào trước, chú mày cẩn thận. – giọng nam trầm thấp vang từ ngoài rồi im bặt.
Trung quay người nhìn vào cô gái nhỏ trước mình hơi nhíu mày.
- Bé làm gì trong này?? – Giọng anh hơi trầm do hơi men, nhưng không hẳn là sỉn, cô biết anh tỉnh hơn nhiều so với đám người ngoài kia.
- Em... em nhầm – Mai cúi mặt vân vê tà áo free side của mình. Gương mặt đỏ lên do ngượng.
- Em không say mà cũng nhầm được sao? – Anh phải cúi đến 45 độ mới gần mặt cô được. Hơi rượu ấm nóng, hơi men say người nhè nhẹ phả vào Mai.
Cô len người đứng qua một bên không nói gì. Mà biết nói thế nào được cơ chứ.
- Bé định tẩu thoát đó à?? – Trung trong hơi men với tay kéo tay Mai khi đã chạy tới cửa.
Cô thầm rủa cái bọn mặt hoa thoa phấn đúng là khó chịu, người ta vô nhầm thì xin lỗi cho ra đi chứ.
Cánh cửa mở ra, là giọng nam, không phải một mà là 2-3 người.
- Trung nó đâu rồi nhỉ??
- Hay về rồi?
- Nó mới vào có 1 năm mà được thương yêu quá nhỉ?
- Ừh... thôi mình về xe thôi.
Mai thở phào vì không bị phát hiện, vì anh kịp nhanh tay nhét cô cùng mình vào nhà vệ sinh gần nhất rồi. Như thế cũng hơi khó nhưng mà còn đỡ hơn lên báo. Xong chuyện cô nhảy xuống khỏi thành rồi bước vội ra khỏi cái nhà vệ sinh trời đánh đó. Do vội nên không sao nhưng vừa đứng lại đã chùng chân ngã xuống. "Chân cẳng thế này sao mà về đây? Biết thế bớt làm một tí, về sớm cho xong, hôm nay bố mẹ về quê ăn tết với bà mất rồi. Chỉ khổ mình mắc học mấy hôm nữa, không về được." – Mai lầm bầm.
Ngước lên đã thấy bàn tay thon dài xinh đẹp của anh. Nụ cười nửa miệng rất đẹp. Mai cố tự đứng mà không được đành bám víu anh mà đứng dậy. Trung cười híp mắt đáng yêu vô cùng, đôi gò má hơi ửng đỏ do hơi men. Mai cúi người cảm ơn rồi xin phép đi về.
- Đứng không nổi mà muốn đi đâu? – Trung dựa người vào cột, lấy chai nước chanh muối mang sẵn bên người ra uống.
- Nhưng mà... thì em cũng phải về thôi.
- Đứng nghỉ xíu đi cho đỡ mỏi. Mới 9h thôi mà. – Anh đưa tay xem đồng hồ, lơ đãng nói rồi nhìn cô.
- Vậy cũng được.
Trung dắt cô ra phía hồ nhân tạo của Resso. Từ đây có thể nhìn ra biển. Mà đây là thành phố biển cơ mà :D
Cả hai ngồi trên thành bờ, anh lấy cho cô một chai nước cam vắt, mình vẫn uống chanh muối mang theo. Mai nhìn anh định bắt chuyện gì đó nhưng thấy mắt anh nhắm nghiền. Mi mắt có vẻ mệt mỏi rũ xuống.
- Em bao nhiêu tuổi rồi?
- Em 18. Còn anh?
- Anh hả? Anh 25 rồi.
- Bằng anh em.
- Em làm ở đây luôn hả?
- Không, em chỉ làm thêm trước tết thôi. Không phải chính thức.
- Ukm.
Sau vài câu chuyện xã giao, cô nhận ra anh không đến nỗi khó ưa như bọn người bảnh tỏn mà cô tự định kiến. Biển đêm tuy chẳng rõ nét và tươi sáng như buổi ngày nhưng lại làm cô yêu đến lạ. Cái màu đen huyền ảo khiến người ta vừa e dè, sợ hãi, lại thu hút, lãnh đạm. Từng đợt sóng vỗ tung bọt trắng át cả tiếng ồn bữa tiệc phía xa. Hôm nay bầu trời nhiều sao quá, ánh trăng lại to tròn ngày rằm tháng 2. Mùi biển, gió biển, ... cuốn đi mọi thứ mệt mỏi của hai con người, hai suy nghĩ.
Sau anh nhờ cô quá giang về vì xe chuyên chở người mẫu đi mất rồi. Cô cười khổ. Thế mà anh không nghĩ tới hậu quả cứ vậy trốn với cô.
Trung lấy chìa khóa ngồi tay lái rồi nhìn cô như thể anh mới chính là chủ nhân của chiếc xe này vậy. Cô cười cười, dù sao cô cũng rã rời rồi. Có người chở dùm cũng tốt.
Hỏi ra mới biết nơi anh ở xa hơn Mai. Nên Mai cả hai quyết định tới nhà anh trước rồi cô về cũng được.
Tuy anh trong vẻ chải chuốt thế hóa ra không phải công tử ăn chơi. Ngôi nhà nằm độc lập góc phố, hai lầu, đơn giản và thanh lịch. Quanh khuôn sân nhở lát đá cuội là cây xanh.
- Em vào đi. Hơn 11h rồi, về lại trễ ra. Đi đường không sợ à?
Mai nhìn ngoài đường lộ không xa chốc chốc lại toán thanh niên phóng vụt qua mà nổi gai ốc. Chân mày giật giật, nhưng ở lại thì.... Mai e dè nhìn Trung đang mở cổng.
- Nhà anh có cô giúp việc nữa, em đừng có lo.
- Ơ... không phải... em
Trung dắt xe vào rồi kéo cô vô luôn. Cô Tám vui vẻ ra đón. Hơi ngạc nhiên khi thấy Mai nhưng hiểu chuyện không hỏi, chỉ nghĩ cô là bạn gái anh.
Được xếp cho một phòng trống phòng 2, cô ngại ngùng cảm ơn rồi đóng cửa. Sau một hồi ngắm nghía căn phòng thì cũng lên giường đi ngủ sau ngày dài mệt mỏi. Thứ cuối cùng xẹt qua đầu cô là hình ảnh của anh.............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top