"Kỉ vật"

- Quân, ông theo tôi làm cái gì chứ? 

- Tui đi làm mà? Bà làm gì mà cứ loạn lên như mèo hoang cắn người thế? 

- Vì tui không muốn nhìn mặt ông - Mai lườm Quân hét lên rồi đi một mạch.

- CẨN THẬNNN... 

Quân bước vội tới túm cánh tay của Mai lại giữ cho cơ thể nghiêng 45 độ kia dừng lại trước khi hòa làm môt với đất mẹ. Cô khựng lại giây lát rồi vùng tay khỏi Quân. Mặc kệ bản thân té ngồi thụp xuống nền đường lạnh buổi sớm. Mái tóc ươn ướt rủ xuống vai che đi quá nửa gương mặt đỏ lên của Mai. Quân hơi chau mày rồi tiến tới đỡ cô đứng lên. 

Không biết từ bao giờ Mai ghét anh đến vậy, chỉ gặp anh thôi cũng la toáng lên rồi. À mà từ thời còn mới gặp nhau, hai người đã như chó với mèo, nhưng hồi đó là vui, giờ lại buồn đến vậy. 

- Xin lỗi bà - Quân quay mặt sang hướng khác, né ánh mắt rưng rưng kia. Hai ngón tay bấm chặt lại với nhau bất lực.

- Không cần, ông có lỗi gì đâu - Vén lại mái tóc gọn sau lưng, ánh mắt nhìn thẳng vào chàng trai đối diện, cảm xúc vẫn ở đó, chưa đi đâu cả. Nhưng có gì đó khiến cô không muốn tiếp tục một lần nữa lầm lỡ, một lần nữa bị bất an. 

Cả hai sóng bước bên nhau trên con đường quen thuộc, lá cây xào xạc khe khẽ, tiếng chim hót, tiếng dế kêu, và cả lời thì thầm của gió thoảng bên tai. Nó mệt mỏi lê bước, lúc lúc lại liếc trộm Quân, nó muốn nắm lấy cánh tay đó mà nhõng nhẽo như những cô nàng khác, muốn được anh xoa đầu như những ngày đó, muốn được lúc vui thì gọi "anh yêu" chòng ghẹo, lúc giận lại "ông với tui", muốn được cùng nấu chung một bữa ăn, dù là không ai ăn được cũng cam lòng, muốn được yên bình như ngày ấy, bước ra khỏi cổng là có ai đó chạy xe ngang qua rồi cùng nhau tới trường....

Bao nhiêu thứ như thế, Mai chưa một lần nói ra. À có chứ, nhưng với cái thái độ đùa đùa giỡn giỡn. Ngày hôm đó là một đêm muộn, Mân mê điện thoại nhìn chấm xanh với cái tên quen thuộc, có thể nói, Quân là người đầu tiên cô nhớ cả họ lẫn tên. 

"Này, tên ngốc kia" 

"Gì con nhỏ này, chưa ngủ à?"

"Ngủ sao được?" 

"Sao không?"

"Tui nói cái này nhé"

"Nói đi, điên điên vừa thôi" 

"Tui thích ông" 

"Chưa uống thuốc hả?"

"Nói gì đó" 

"Bệnh bệnh thì uống thuốc đi" 

"Kệ tui, thứ người khó ưa" 

- Ông đúng là đồ ngốc, tui chưa từng nói với ai như vậy bao giờ, kể cả là giỡn... 

Thở dài kết thúc cái suy nghĩ đó, Mai chợt nhận ra Quân cũng quay sang nhìn mình khó hiểu thì giật mình quay đi. 

Quân bây giờ nói thế nào nhỉ. Cao hơn, ưa nhìn hơn, lẻo mép hơn và biết lấy lòng các cô gái nhiều hơn. Anh hướng ngoại, cô hướng nội. Anh nói nhiều, cô nói ít. Nhưng có một cái chung, rằng cả hai ít khi tâm sự với người khác về cuộc sống của mình. 

- Mai, qua nhà tui cho bà coi cái này. 

- Nhưng mà ông sắp đi làm rồi mà?

- Tui nói xạo đó, nay tui off - Anh gãi đầu

Cô chợt nhớ lại lần qua nhà anh, cái tên biến thái đó cứ chọc ghẹo cô miết,... (ps: k có gì xảy ra đâu nha)

- Làm gì nhìn tui dè chừng vậy, không chọc gì bà đâu, thần kinh, lớn cả rồi. 

Ngôi nhà Quân thuê nằm ở góc thoáng đãng, có thể thoải mái ngắm trời, ngắm mây. Ngồi góc phòng ngắn nắp mà xuýt xoa và có phần hơi ngượng cho con nhỏ không được ngăn nắp lắm như Mai. 

Quân loạt xoạt góc phòng lấy ra một bức hình cũ mèn nhưng được áp nhựa nên còn rõ lắm. 

Trong đó là hai cô cậu học trò xát bên nhau cười vui vẻ. 

- Nhớ không? - Anh đưa Mai tấm hình rồi nhìn sâu vào ánh mắt cô như chờ đợi.

- Thất bại lớn nhất cuộc đời tui là không quên được đồ đáng ghét nhà ông 

- Sao bà ghét tui vậy Mai? 

Quân tiến lại dồn Mai vào tường, tay ghì chặt đôi vai cô, bắt cô nhìn vào mắt mình. Đôi chân mày hơi nhíu lại làm ánh mắt thêm phần buồn bã. Cô cụp mi xuống, ánh mắt đó của anh chưa bao giờ làm cô có sức phản kháng, cô đã yêu anh. Mai dành cả tuổi trẻ để phớt lờ đi điều đó, và dành cả thanh xuân để quên đi nó. Vậy mà Quân lại về, sau bao chán chê bên ngoài. Anh đối xử với cô như thế, sao cô không thể không ghét anh cơ chứ. 

- Vì ông cướp đi bình yên của tui, tui ghét ông. Ông có bạn mới, ông có người yêu, ông không cần tui... như tui luôn cần ông - Mai nói càng ngày càng nhỏ lại, chỉ có ánh mắt thê lương khi muốn buông không được, muốn bỏ không đành ấy... nó nghẹn lắm

- Là... bà tránh mặt tui trước mà - Quân bối rối buông tay ra. Ngồi xuống nhà

- Phải, là do tui, tui bỏ rơi ông trước đó. Quân! Ông biết đó, con người tui có cái tôi quá lớn, thà là tui dừng lại trước, ông không được làm điều đó. 

- Vậy có biết không Mai? Nhìn bà đi cùng với người khác bản thân tui cũng buồn mà. Thấy bà đạp xe thật nhanh rồi rẽ vào đường khác dù biết tui đang dừng xe đứng đợi ngay trước mặt làm cảm giác hụt hẫng bao nhiêu? Được học nhóm cùng nhau rồi chọc phá tui đã hạnh phúc thế nào? ... Biết không?? 

- Xin lỗi... 

Mai òa khóc, không phải đau thương cho quá khứ, chỉ là muốn yếu đuối một lần rồi thôi. Cảm giác ức chế khi còn thương nhưng không muốn quay trở lại. Không phải mọi mong ước làm cùng nhau đã hết, nhưng lại chẳng đủ dũng cảm nữa để đến bên anh. 

Mai lần đầu tiên trong đời ôm chầm lấy anh, rất chặt...

- Đồ ngốc - Quân đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc cô mà xoa nhẹ. Cả hai cứ sống trong kí ức mãi thế sao? 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman