Giao thừa


Đêm giao thừa nơi vùng quê chẳng hào nhoáng và ồn ã theo kiểu thành phố. Mai cảm nhận rõ điều đó. Mọi người với những nô nức tề tựu sum vầy chứ không phải những chú rô bốt lập trình chờ đợi những ngày nghỉ nhạt nhẽo để ăn chơi, với những thú vui kém sang. Ông bà, cha mẹ ngóng trông những đứa con cháu gọi một tiếng "ơi" thân thương ngoài cửa ngõ. Mai đã xém òa khóc sau bao lâu được trở về nơi "chôn rau cắt rốn" này.

"Đấy đấy, lại pháo kìa. Chắc nhà thằng Tèo chơi trộm đây mà" - Bố Mai cười khà khà vỗ vai Bố của Trung. Hai "cái trụ cột" gia đình này ấy thế mà gắn bó với nhau được mấy mươi năm rồi đấy. Hai bà mẹ đôi khi còn tự ghen tị với ông chồng nhà kia.

Mai ngồi cạnh anh ở bờ ao khuấy nước, mãi mới có lúc Phương rời xa Trung vì bận làm chút công chuyện. Nhưng lúc chỉ có hai người cô lại chẳng biết nói gì cho hay, cho vui,cho được thấy nụ cười tươi đẹp của anh.

- Em sao đột nhiên im lặng vậy?

- Anh cũng thế mà

- Em có thích pháo hoa không?

- Có chứ, em muốn ngắm nó với anh... - Nó đỏ mặt

Trung tủm tỉm cười nhưng khẽ quay đi nơi khác.

- Người ta nói hai người mà ngắm pháo hoa cùng nhau vào đêm giao thừa thì sẽ bên nhau đó, em tin không?

- Em chưa bao giờ tin, nhưng hôm nay em muốn tin điều đó - Mai nhìn thật sâu vào đôi mắt anh.

Nói những lời sến xúa như vậy với nó rất khó nếu như là bình thường, nhưng giờ nó say rồi. Không vì rượu, chẳng vì bia. Mà vì anh. Nó say anh rồi, say thật rồi. Mai chạy nhanh vào nhà lấy một bịch pháo cầm tay. Loại pháo mà hình như nén nhang ấy mà, khi đốt lên sẽ bùng sáng. Nó nói thay cho pháo hoa nhé, anh gật đầu xoa đầu nó. Mai dắt anh đi ra sau vườn, cô chỉ muốn anh ngắm cùng cô mà thôi. Anh không nghĩ cô trẻ con chứ? Có chứ, anh có nghĩ, nhưng anh yêu cách cô trẻ con, yêu suy nghĩ giản dị từ con người cô, từng chút rất thật của cô làm anh yếu lòng. Khiến con người đào hoa như anh chùn bước. Làm anh quên bẵng đi những cô bạn đồng nghiệp, những người yêu hờ với đôi chân dài, thân hình nóng bỏng mà bất cứ ai cũng phải ước muốn, quên đi cả những bữa tiệc với ánh đèn bảy sắc, tiếng nhạc sập sình. Giờ đây trong mắt Trung là cô gái chẳng cao hơn mét rưỡi là mấy, mặc đồ thì lúa, chẳng biết tô son, lại càng ghét đánh phấn, không biết yêu thương bản thân, suy nghĩ thì đơn giản, ngốc nghếch. Đôi tai anh chỉ còn nghe giọng nói âm ấm, nhỏ nhẹ của Mai, nghe tiếng cười hì hì ngốc nghếch khi cô ngượng nghịu hay mắc sai. Cô đốt pháo. Tiếng xèo xèo cùng ánh sáng tóe ra đẹp hơn bao giờ hết. Mai chăm chú nhìn anh qua ánh pháo và nhận ra trong mắt anh cũng đang chứa bóng hình cô. Nhưng qua đó cô cũng chợt nhận ra mọi thứ mờ nhạt quá, mơ hồ và nhỏ bé. Cô lắc đầu xua đi cái suy nghĩ kì cục thoáng qua đó rồi đưa cho Trung một que vừa đốt. Cô hát líu lo. Khoảnh khắc 0:00 đó cô sẽ nhớ mãi, nhớ mãi dù cho có bất cứ điều gì xảy ra. Trung cúi người đặt lên môi cô một nụ hôn thoáng qua, cây gậy trên tay Mai rơi xuống, tắt ngấm, chỉ còn ánh sáng mờ ảo của trăng, tiếng xì xào của gió và lá, chúng nói với nhau điều gì, Mai không biết, mà cô cũng không cần biết. Trái tim cả hai đều chậm mất một nhịp rồi lại đập mạnh liên hồi. Đôi mắt cô mở to nhìn anh. Trung khẽ ngượng, cao thủ tình trường như anh lại phải vô tình huống này?? Cứ như thể anh vừa gây tôi lỗi với một cô bé vậy, nhìn ánh mắt long lanh như muốn khóc của Mai mà anh toát mồ hôi hột.

- Anh xin l...

Lời chưa nói ra thì đã bị cô dùng ngón tay giữ lại, cô cười. Vòng tay quàng vào cổ anh kéo thấp xuống, đôi chân khẽ nhón lên và tặng lại cho anh một nụ hôn vụng về nhanh chóng, đồng thời giọt nước mắt hạnh phúc lăn lên má cô. Anh không nên làm thế với cô. Anh khiến cô yêu anh thật rồi. Ngay khoảnh khắc đó. Anh biết không??

- Hai đứa làm gì sau này vậy? - Phương tay xách mấy lon nước ngọt bước ra.

- Đang ngồi ngắm trăng sao. Được không? - Trung vội trả lời.

- Anh đi đâu đấy?

- Mua nước nè, mắt bị gì hả lùn?

Phương lựa một cành cây to chắc quen thuộc rồi leo lên ngồi. Tiếng khui lon, tiếng ga nước ngọt xèo xèo rõ mồn một trong đêm. Anh uống nước rồi vời Trung cùng Mai lên chung.

Trong nhà thì lại chẳng được yên lặng đến thế. Tiếng cười của hai bố, tiếng kể chuyện của hai mẹ, rồi tiếng chúc, tiếng cụng, tiếng chén dĩa leng keng. Cây đào trước sân đung đưa cành lá khe khẽ.

Tất cả những thứ ấy. Đều là hai chữ bình yên ^^

Đó là một đêm giao thừa bình thường nhất, nhưng lại đặc biệt nhất. Đơn giản nhất mà đáng nhớ nhất.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman