Đừng khiến em yêu anh

Mai đứng trân người, là do cô đang mơ hay sao? Có lẽ nào chỉ mới gặp có 3 lần mà anh khiến cô mê muội đến nỗi nhìn đâu cũng thấy anh. 

Người mang gương mặt của Trung kia có phải là thực hay chỉ là ảo giác nhất thời. Để cô chạy tới ôm chầm khóc lóc rồi nhận lại ánh nhìn khó hiểu kì cục của một người lạ mặt và nói cô nhận nhầm rồi như mấy bộ phim tình cảm sướt mướt mà ngày xưa Mai vẫn  ngày đêm cày cuốc. 

- Anh...?? Là anh à?? 

- Là anh đây. Chỉ 3 ngày đi đường mà em quên mất anh rồi à, Gấu nhỏ ngốc nghếch - Trung tiến lại xoa xoa mái tóc của cô. Ánh mắt trìu mến đầy mãn nguyện. 

Là anh cố tình về trước cô, anh đã về sớm hơn 1 ngày so với dự định, muốn làm cô ngạc nhiên, bất ngờ.

Mai rưng rưng nước mắt, nhưng nhỏ không khóc, hay đơn giản là chẳng dám khóc lóc ủy mị trước mắt trước mặt người khác, đặc biệt là anh. Tiếng rì rào của bông lúa trĩu nặng lay động trong gió đưa hương thơm thoang thoảng dìu dịu thơm của lúa chín. Gió chiều về đêm kịp mang vài hạt sương đêm mỏng se lạnh, man mát thổi tung bay mái tóc dài của Mai, khẽ khàng mái tóc của anh. Cô đứng trước mặt anh, bàn tay run run nửa muốn nắm, nửa lại thấy không nên. Nhưng bàn tay nhỏ bé lạnh của Mai đã được bàn tay ấm áp của Trung bao lấy, chỉ một cái nắm hờ và nhanh như thế thôi là đủ. Cô biết cô không mơ, anh ở đó, ngay trước mắt cô, dù ánh nắng đã tắt hẳn, đêm đã buông xuống thay thế ánh sáng ban ngày thì cô vẫn biết anh ở đó. 

- Hai đứa đứng đóng phim à, về lẹ đi nhà đợi kìa - Phương tay xách bịch đồ mới mua ở tạp hóa nói với lại. 

- Anh... - Mai giật mình lùi lại.

- Mày đúng dân phá hoại đó Phương lùn - Trung xoa đầu Mai rồi đẩy cô từ sau đi về phía Phương rồi nói. 

- Mày bớt ý đồ với em tao nha, chết với tao đó - Phương kéo Mai lại gần mình rồi lườm thằng bạn, ánh mắt nửa trêu nửa ngờ. 

- Anh chỉ được cái tào lao - Cô mặt đỏ lên, cũng mau nơi cả ba đứng không có đèn, chỉ có ánh trăng non mới mọc cố sức soi sáng con đường đê trải dọc theo cánh đồng lúa hai bên tươi đẹp. Mọi thứ vào buổi tối thật huyền bí và thơ mộng chứ không hẳn là đáng sợ hoàn toàn. 

Trên đường về chỉ tràn ngập tiếng cười. Ba cái đầu, ba chiều cao khác nhau, cứ đung đưa theo nhịp, hòa vào cảnh sắc thiên nhiên. Nếu thời gian có dừng lại, thì đứng lại nơi này cũng gọi là toàn vẹn của niềm vui, của cô gái nhỏ đương tuổi mơ mộng, yêu đương. 

Cả hai gia đình đã ngồi quây quần bên nhau trà nước chỉ để đợi mấy đứa cô trở về.

Nhìn ánh mắt yêu thương của mọi người nơi nhà nhìn ra mà lòng ai cũng nhẹ tênh, cảm giác quay về nhà và có ai đó, đặc biệt là gia đình thì còn lời văn nào tả được. Hãy nhắm mắt và tưởng tượng về nó. Nơi trái tim bạn thổn thức và đập rộn ràng, cảm xúc của bạn là thế nào?? Hãy cho tôi biết. 

Phương nhanh nhảu chạy vào đưa đồ rồi quay ra vẫy Mai và Trung nhanh lên. Trong thoáng chốc cả hai nhìn nhau khi bước vào bậc cửa, như một đại gia đình. 

Mai nói khe khẽ, chẳng rõ anh có nghe hay không trong tiếng cười giòn giã của mọi người. Chỉ thấy anh thoáng nét ý cười với cô. 

Bữa tối ấm cúng diễn ra vui vẻ. Mẹ Mai khen Trung nức lời, rồi so với thằng con nhỏ người của mình với tiếng thở dài đùa. Phương phóng tới kẹp cổ Trung trả thù vô tội vạ, là một võ sinh thì Phương có thể giỏi hơn Trung mảnh nhanh nhẹn và bền dai. Trung giơ hai tay xin hàng với gương mặt đau khổ buồn cười. Cứ thế tiếng cười không ngớt giây nào. Có lẽ nàng Xuân đến cũng mang cái ấm áp, thân quen, gần gũi và gắn kết mọi trái tim. 

- Tí nữa đi tăng hai không Nhóc To Xác ? - Phương đá mắt với Trung rồi nói khi cả hai ngồi ngoài ao tâm sự mỏng dày sau bao nhiêu xa cách. 

- Em đi nữaaaaaaaaaaaaaa - Mai từ đâu phóng tới nói to vào tai làm Phương xém lộn xuống ao.

- Hóng hớt - Phương hừ giọng nhưng không mang vẻ khó chịu, chỉ là nói thế thôi.

- Đi cho vui - Trung đỡ lời. 

- Hihii....

Đêm đó là một ngày quang đãng, bầu trời cũng đầy sao, trăng tròn huyền ảo thoắt ẩn thoắt hiện chơi đùa cùng những đám mây lớn nhỏ trên bầu trời đêm ấy. Vì sao trăng lại đẹp??? 

Có phải chăng vì trăng sáng nhất, trăng sinh ra đã đẹp hơn các vì sao nhỏ bé kia?? Theo tôi là không. Trăng đẹp vì trăng là duy nhất, là một cá thể đặc biệt được gọi là Trăng mà thôi.

- Trăng đẹp quá nhỉ? - Trung cất lời sau một khoảng lặng vừa đủ để ngắm ánh trăng. 

Mai ngước nhìn, mỉm cười.

- Em lại thích sao hơn.

- Nhưng sao lúc có lúc không, còn trăng luôn luôn ở đó. - Trung nói, ánh mắt khó hiểu nhìn Mai. 

- Anh biết không? Những ngôi sao cũng vẫn luôn ở đó. Nhưng chỉ là nó không sáng như đêm qua, tháng qua, hay năm qua mà thôi,  nhưng mỗi ngôi sao đều không giống nhau.Ánh trăng đẹp như lại đơn côi, đáng buồn thay, nên khi nhìn trăng, ngoài cảm giác lãng mạn còn có cái man mác buồn. Nếu em có người yêu, em cũng muốn người yêu của em như ánh sao, chỉ cần anh ấy bình dị như thế thôi, Đừng như trăng, nổi bật và xa cách. Vì em vốn chỉ là cô gái bình thường.

Trung suy tư, rồi lại nhìn cô. Ánh mắt anh được soi sáng bởi ánh sáng dìu dịu. Gió quê mát lanh thổi lay mái tóc.

- Khi chúng ta nhìn khoảng cách này thì mọi thứ nhìn rất gần nhau. Nhưng em hãy nhìn đi. Kể cả hai ngôi sao gần nhất ấy cũng cách xa nhau hàng nghìn cây số hay tính bằng năm ánh sáng. - Phương vỗ đầu cô em bé nhỏ rồi nói. 

Mai thoạt nghe, hơi ngước nhìn theo tay anh. Nét thoáng buồn trên gương mặt thơ ngây của mình. Trung quay đi nhìn vào đâu đó một khoảng không vô định. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman