Con đường kí ức
"Em dậy rồi chứ nhóc lùn của anh??" – Tiếng tin nhắn vang lên giúp Mai phần nào tỉnh giấc ngủ nướng của mình. Ngày hôm qua cô đã làm một buổi đi tình nguyện tới nhà trẻ mồ côi. Mọi thứ thực sự rất có ích cho bản thân Mai, cũng như giúp cô phần nào cảm thấy mình rất may mắn, may mắn rất nhiều. Khi ta đi nhiều, hiểu nhiều, thấy nhiều thì ta mới nhận ra giá trị thực sự của cuộc sống, rằng không ai là người may mắn hay bất hạnh nhất trên cuộc đời này. Cô tiểu thư nhà giàu buồn bã vì gia đình không có khoảng thời gian gần nhau, vậy những người có gia đình gần nhau mà suốt ngày cãi vã thì thế nào nhỉ?? Có người đau khổ và tủi thân vì gia đình nghèo khó, vậy người đến ngôi nhà cũng chẳng thể mua sẽ ra sao? Còn những người vô gia cư đến nơi để ngủ đàng hoàng cũng không có thì thế nào? Tới đây ta đã có được người khổ cực nhất chưa nhỉ?
Chưa đâu bạn đọc ạ. Có những người nhà cửa không có, lang thang, nhưng còn bị sự rẻ rúng của xã hội vì những lỗi chẳng phải do họ. Cũng có người sống đơn côi với suy nghĩ tiêu cực, họ là kẻ bị ruồng bỏ, còn đau đớn gì hơn khi con người ta sinh ra mà không có bàn tay yêu thương của cha mẹ? Bị bỏ rơi như một gánh nặng. Nhưng đôi lúc suy nghĩ chỉ là đứa con nuôi làm họ cảm thấy tổn thương. Vậy còn những người còn chẳng được bất kì ai nhận nuôi, sống với cơ thể chẳng lành lặn thì phải sống thế nào đây? Có người chọn đến cái chết, bạn biết đó, con người sinh ra ai không sợ cái chết, thế mà họ tìm đến cái chết, có lẽ họ rất tuyệt vọng, họ muốn buông bỏ mọi thứ,... ừ thì họ buông. Bạn có nghĩ người tìm đến cái chết là người phải chịu những nỗi đau tột cùng và bất hạnh nhất không??
Vẫn chưa đâu... Hãy kiên nhẫn một chút mà suy ngẫm nhé. Người đó còn may mắn lắm, vì họ đã được sinh ra. Có những đứa bé đã chết ngay khi chưa cảm nhận đầy đủ thế giới, giây phút nó chào đời cũng là lúc nó kết thúc sinh mạng nhỏ bé. Nhưng đó vẫn chưa là điều bất hạnh nhất. Có những đứa bé còn chưa kịp lọt lòng mẹ, có khi còn chưa hình thành nên hình hài cũng đã phải rời bỏ cuộc sống,....
Haizzz. ... Còn nhiều nhiều lắm. Hãy tự chiêm nghiệm một chút. Chẳng phải tôi kêu gọi bạn làm vậy để đau thương. Mà hãy nhận ra mình đang hạnh phúc vì còn biết cười, biết buồn, và hãy nhận ra rằng nỗi đau cũng đẹp... Cuộc sống mà không có nỗi đau thì chẳng thể nào cảm nhận hạnh phúc mà.
Dừng dòng suy nghĩ ở đây thôi. Quay lại với cô nàng của chúng ta nhé.
"Em mới tỉnh dậy thôi, hôm nay em hơi mệt" – Mai uể oải bấm điện thoại, mắt còn hơi díu lại.
"Anh thấy em đang ngốc nghếch với mái tóc rối bù đấy" – Trung tinh nghịch bấm gửi cho Mai với đôi mắt híp lại do cười.
"Anh gắn camera em đó ư?"
Nơi Trung đang ở là khách sạn nhỏ thuộc thành phố nào đó của Canada, anh không rõ nữa. Bản tính không thích dựa vào người khác khuyến khích anh tìm một nơi ở riêng với những người khác. Hiện tại đang là buổi tối. Sau bữa tối với gói mỳ tôm mua lén sau buổi chụp hình thì anh không quên nhắn tin cho Mai. Anh muốn được nhìn thấy cô hơn là ngồi bấm những phím điện thoại khô cứng. Muốn nghe thấy giọng cô chứ không phải một icon hay "hihi" trên màn hình. Nhưng sắp đến giờ cô phải lên trường rồi. Chỉ vài tháng nữa thôi mà, anh đợi được. Gía như trước khi đi anh tỏ tình với cô thì đâu phải đau đáu lo lắng cô sẽ là của ai sau khi anh trở về.
"Anh nhớ Mai đấy"
"Em cũng vậy, về mua quà cho em nhé"
"Một món quà đặc biệt luôn"
......
Cô mở cổng và khó khăn dắt chiếc xe máy ra khỏi nhà để chuẩn bị đi học. Quân đã đứng đó tự lúc nào, mắt đang hướng nhìn lên những đám mây trắng như bông đang lững lờ trôi trên nền trời xanh sau cơn mưa rỉ rắc tối qua.
- Làm gì ở đây vậy ba?? – Mai ngạc nhiên hỏi, ánh mắt nghi ngờ nhìn Quân.
- Tui cũng định đi đến TP T nên đợi bà đi chung. Cho đi ké chứ? – Quân quay lại nhìn rồi lơ đãng nói.
Mai lừ mắt nhìn. Rõ là nói dối mà. Nhưng cô không muốn từ chối, vì anh là thanh xuân của cô mà. Là người bạn không rõ ràng của cô. Dù không yêu nhưng quan trọng lắm. Phải nói cô vui thế nào khi nhìn thấy anh đây?
- Nói dối không chớp mắt, thích thì đi, nhưng ông chở - Mai nói rồi đưa chìa khóa xe cho anh.
- Biết tui nói dối, sao còn cho đi?
- Vì tui tốt bụng – Mai quay vào cổng để khóa, giọng nói nhỏ đủ nghe.
- Ước gì bà thành thực hơn.
- Vì tui chưa bao giờ nhìn rõ ông.
Cả hai nhìn nhau, lặng im. Anh nổ máy, Mai leo lên yên sau ngồi cách anh một chiếc cặp nhỏ. Đôi lông mi Mai hơi rũ xuống. Hôm nay thực sự là lần đầu cô ngồi sau yên xe do anh lái. Đã bao lần đi cùng nhau nhưng cũng là xe ai nấy đi mà thôi.
Nếu như Quân quay lại và yêu cô, cô chắc chắn sẽ bắt anh phải cảm nhận được nỗi đau nhớ nhung cô giữ kín suốt 6 năm nay. Ngày mà Trung đến, sao anh lại trở về. Kẻ trêu đùa mà cô không thể ghét này.
- Bà nặng lên nhiều đó Mai – Quân quay ra sau khẽ trêu cô.
- Kệ tui, không liên quan kinh tế mấy người.
Quân cười mỉm rồi quay lên. Cô vẫn vậy, không khác gì những năm về trước. Luôn giữ khoảng cách và xa lạ. Có những lần cô ốm, anh hỏi thăm cũng chỉ nhận được hai chữ "kệ tui". Giới hạn vô hình đó liệu anh có thể vượt qua, chỉ sợ dọa cô sợ chết khiếp rồi dán mác anh là kẻ cần tránh xa mà thôi. Mai không nhận ra được nhiều thứ anh cố thể hiện. Ngày anh trở về, người đầu tiên anh tìm đến thực sự là con nhỏ ngốc nghếch là cô.
Suốt đoạn đường Quân không nói gì thêm, chỉ chuyên tâm lái xe. Vô tình hay hữu ý, mỗi con đường dường như đều thấp thoáng hình ảnh hai cô cậu học trò vừa đi vừa cãi nhau cùng tiếng cười giòn tan vô tư lự. Cô gái với mái tóc dài đen nhánh cột gọn cao sau đầu, cơ thể nhỏ bé với làn da hơi ngăm. Cậu học sinh cao ráo, không đẹp trai lâu lâu lại cốc đầu cô rồi nhận lại lời trách móc của cô cùng với nụ cười vui vẻ. Mai nhìn đường rồi lại nhìn tấm lưng anh. Bao lâu rồi mới nhìn lại được tấm lưng dài rộng mà cô chỉ muốn dựa vào ngay mỗi khi nhìn thấy. Mai đưa ngón tay viết giả lên lưng anh. Qua lớp áo sơ mi trắng mỏng, Quân cảm nhận được ngón tay cô viết lên mình rất rõ, mọi giác quan căng lại như cố đọc những chữ nghĩa vô hình kia. "Sao chổi ngốc" . Anh dừng xe quay lại nhìn Mai. Bàn tay xoa xoa cái đầu nhỏ nhỏ của cô. Mai đọc ánh mắt anh, cô biết anh muốn nói "Bà cũng ngốc". Cô cười nhẹ "Chỉ có kẻ ngốc mới bỏ qua tất cả mà cố bên nhau"
Cơn gió sáng mang theo ánh nắng nhè nhẹ của bình minh, mát mẻ mà ấm áp. Mái tóc ngắn quá vai của Mai khẽ bay. Những chiếc lá vàng li ti rời khỏi càng chao lượn rồi nằm yên vị trên mặt đường. Mai đưa tay cằm lấy chiếc lá vương trên áo anh. Cứ thế mà nhìn thôi... Không còn gì khác cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top