Chạy trời sao khỏi nắng??
Quân dắt chiếc xe máy thời cổ lỗ sĩ của Mai vào chỗ gửi của quán ăn 2T gần trường cô. Anh nhìn chăm chăm vào chiếc móc khóa có một nửa hình tròn với các kí tự đặc biệt. Thứ anh nhận ra là cô đã cho anh một cái khi cả hai còn đi học, và dường như chúng là một cặp. Nhưng khi còn đi học Mai chưa một lần nói hay để Quân thấy một nửa này. Chắc nay do bất ngờ nên dấu không kịp chăng?
- Chào anh. Em đến xin việc
Quân bước vào cửa hàng ăn trông khá lớn và sáng sủa. Người ngồi cách đó không xa đang chăm chăm vào màn hình máy tính như đang tính toán chuyện gì, có thể là tiền bạc chăng. Đó là một anh chú tầm cỡ ba mấy, nhìn khá bảnh bao và trắng trẻo do ngồi trong quán nhiều. Áo sơ mi buông thả ngoài thùng nhưng không làm người khác làm có cảm giác luộm thuộm. Ngược lại còn rất phong trần, đàn ông. Nghe tiếng vang lên, người đàn ông ngước lên, gương mặt góc cạnh đang nhăn lại cũng hơi dãn ra khi chuẩn bị quá trình giao tiếp.
- Chào em trai. Em muốn xin làm gì nào?? À... Anh tên Hào - Hào sởi lởi đứng dậy bắt tay Quân rồi nói. Âm thanh trầm khàn và cương nghị đi ngược với gương mặt cười tươi như hoa của Hào làm Quân không tự chủ mà thẳng người.
- Đây là hồ sơ của em. Em tên Quân. Muốn xin làm bếp chính ở quán mình. - Anh thẳng thắn cùng hành động dứt khoát đúng mực đáp lại Hào.
- Chú trông vậy mà mạnh miệng nhỉ? Anh cần thử qua đã. Bếp kia, tủ kia - Hào chỉ tay vào gian phòng rộng sáng loáng phía sau. Một màu trắng tinh của gạch nền và gạch ốp. Kệ bếp cũng được ốp gạch đá nền trắng tinh khiết.
Quân hơi ngạc nhiên vì cửa hàng nhìn từ ngoài cũng không hẳn là lớn, nhưng cũng tầm trung. Thế nhưng bên trong rộng rãi và khá bắt mắt. Anh cúi đầu bước vào khá tự tin dù lòng cũng hơi nôn nao. Hào pha tách cafe ngồi nhâm nhi ngoài quầy.
- Úi cha cha nóng - Hào thốt lên khẽ vì làm đổ ly cafe nóng vào tay.
- Anh hậu đậu vừa - Trang - em gái Hào bước vào tỏ vẻ ngao ngán. Mái tóc ngắn uốn sóng kết hợp với khuôn mặt thon gọn, đôi mắt sắc bén, đôi môi thoa nhẹ lớp son đỏ. Bên cạnh đó là bộ đồ gồm áo phông trễ vai và quần Jean rách bụi bặm dấu sau chiếc tạp dề xanh đen có logo nhà hàng.
- Em tới trễ đấy - Hào cười khổ, lấy khăn trong túi áo lau sơ vết bỏng rồi nhìn cô em gái của mình.
- Ai đấy anh ?? - Trang đưa mẳt vào gian bếp mà cô vẫn thường đứng đang có một chàng trai lạ mặt sử dụng.
- Bếp mới. Đang thử - Hào châm điếu thuốc đưa lên miệng. Khói thuốc hắc hắc nhưng lại khiến người ta cuốn vào mà chẳng thoát ra được.
Trang nhìn ông anh luôn tỏ vẻ lịch lãm và bất cần đời của mình mà thầm thở dài. Khoảng nửa tiếng sau, Quân hai tay hai dĩa thức ăn: Spaghetti và Sò điệp ăn kèm phô mai parmesan, cơm gạo đen và nấm maitake.
Hào ngồi xuống bàn và ra hiệu cho Quân cùng ngồi ăn. Cả hai chưa kịp đụng đũa thì sự xuất hiện của người thứ ba làm Quân thoáng ngạc nhiên, đó là Trang. Cô nàng trên tay là dĩa thức ăn mới lấy để chuẩn bị "ăn ké" từ anh chàng mới "nhập môn". Hào vui vẻ giới thiệu cô em của mình với Quân và anh với Trang. Vài ba câu chuyện tán gẫu để làm quen nhanh chóng kéo ba con người gắn kết với nhau hơn. Trang thích tính cách hòa đồng và hoạt ngôn của anh. Bên cạnh đó Quân cũng tỏ vẻ là chàng trai trưởng thành ( ít ra là có tỏ vẻ như thế ). Những câu chuyện vi vu đây đó của Quân thu hút Trang hơn cô nghĩ. Là cô gái năng động và mê đi phượt, Trang liền bắt tay kết nghĩa huynh đệ với Quân. Anh cười cái bản tính nóng vội của cô em gái chủ quán này, và xa hơn nữa là đồng nghiệp cùng san sẻ gian bếp với anh.
Hào cảm giác thừa thãi quá liền hậm hực quay vào quầy thanh toán, không quên " cuỗm" thêm một ít đồ ăn vào dĩa mang đi. "Có thực mới vực được đạo" là câu nói châm ngôn sống của Hào, đó cũng là động lực anh mở quán anh này. Anh cùng cô em gái nương tựa nhau mà sống, để có thể chăm sóc tốt cho Trang, Hào đã làm không biết bao nhiêu là việc, và cho đến hôm nay cũng có được quán ăn riêng cho mình trang trải cuộc sống. Trang thương anh, quyết tâm đi học đầu bếp để về phụ giúp với Hào, dù rằng đam mê viết lách của cô chưa bao giờ nguôi ngoai, nhưng Trang tâm niệm vẫn có thể viết vào những lúc rảnh rỗi, được bên cạnh anh và giúp đỡ mới là điều quan trọng nhất với Trang.
Trang làm thân với Quân nhanh chóng, cười nói vui vẻ và cũng chẳng quan ngại đè đầu cưỡi cổ nhau nhưng đã thân từ bao giờ. Tiếng bước chân dừng ở quán lôi kéo sự chú ý của cả ba người trong quán. Nơi cửa là Mai, cô một tay xách túi đồ kệ nệ bước vào. Thấy anh đang giỡn với Trang thì hơi đứng sững lại.
- Mai... vô đây nè – Trang hồ hởi chạy lại cô bạn thân của mình kéo tay Mai vào quán và giới thiệu với anh cô – Hào và người bạn mới của cô – Quân cho Mai.
Cô cúi đầu chào Hào đang cười tươi rói trong quầy vẫy tay ra rồi quay sang nhìn Quân.
- Đây là Mai, bạn cùng lớp với em. Em nói bạn vô làm cho quán mình đó anh hai.
- Ukm, em cứ tự nhiên nha Mai, anh là quản lí + chủ quán + hot boy của quán nhé. Có gì cứ nhờ anh nha. – Hào tới đưa tay bắt tay Mai, nói đùa cho không khí vui vẻ.
Mai đưa tay bắt tay với Hào, nở nụ cười thân thiện dễ mến, má lúm đồng tiền làm cô thêm phần dễ thương hơn. Quân cũng đứng dậy bước đến nhập cuộc, nhưng sự xuất hiện của anh làm cô có phần không diễn tả được cảm xúc, nụ cười hơi ngượng nghịu đi.
- À!! Đây là ông đầu bếp mới của quán, dễ thương lắm. Bồ không cần ngại đâu – Trang tiến tới khoác tay Quân rồi vô tư nói với Mai mà không nhận ra ánh mắt cô nhìn chân chân vào cánh tay đó.
- Bọn tôi quen nhau – Quân gỡ cánh tay Trang ra rồi bước lên đặt tay lên vai Mai. Ánh mắt khẽ khàng thăm dò cô.
- Vậy à?? – Trang như bị mất thúng gạo, chán nản lại bàn ngồi xuống, thế mà nãy giờ nhỏ như con rối, cuống quít giới thiệu như vậy.
Sau vài giờ trò chuyện với nhau và bàn về cách thức làm việc của quán thì Mai và anh xin phép về trước. Hào và Trang tiếc nuối đứng cửa quán trông theo như "hòn vọng phu" làm Mai khẽ buồn cười.
Quân lấy nón định bụng đội cho Mai nhưng bị cô gạt đi rồi tự đội lấy. Trong lòng còn hậm hực vì hành động thân thiết khi nãy của anh dù Mai biết cô nào có cái quyền ấy. Anh hơi thất vọng nhưng đọc được ý nghĩ ghen tuông kia của cô thì cũng vui thầm trong lòng, ít ra còn có anh ở đâu đó trong trái tim cô. Trên đường Quân liên tục hát cho Mai nghe dù cô chẳng yêu cầu. Mai phì cười vì giọng điệu hát của anh đúng là đang phá tone nhạc của người ta mà, còn luyến láy tự thân nữa.
- Mai...
- Gì?
- Vừa nãy bà giận gì thế?
- Tui không giận gì.
- Thật không ?
- ... thật
- Chắc chưa?
- .... chưa – Cô vân vê vạt áo khoác rồi nói.
Quân dừng xe, bước xuống đứng trước mặt Mai, đôi mắt như muốn đọc hết mọi tâm can cô. Mai né tránh, cô vốn chẳng thể dấu mình trước anh, nó đã trở thành bản năng, và chính nó cũng cho phép anh làm tổn thương cô, nên Mai không mong anh sẽ hỏi cô điều gì, cô sợ mình sẽ nói tất cả. Khi đối diện với Quân, Mai không thể nói dối, cô nhỏ bé trước anh. Anh đưa tay lấy xuống từ mái tóc cô chiếc lá vàng, đôi lông mi cong dài rũ xuống như muốn che dấu đi ánh mắt bối rối của Mai, đôi gò má ửng lên.
- Bà vẫn không khác gì lúc trước. Ngốc nghếch. – Quân trìu mến vuốt vuốt mái tóc đang bay của Mai.
Cô sững lại, ......
Hình ảnh cô nhóc với mái tóc đen dài và cậu học sinh cao ốm suốt ngày cốc đầu cô hiện về rõ như mới đây. Rồi hình ảnh cô bé ấy nhìn anh xa dần, xa dần làm cô nhói lên mà trở về thực tại. Mai hất tay anh ra trước ánh mắt ngạc nhiên của Quân. Anh nhìn cô. Mai ngước lên nhìn anh, đôi mắt ươn ướt nhưng ngoan cố không rơi xuống. Mai ngồi lên yên trước mở khóa xe rồi phóng đi, bỏ mặc anh đứng chơ vơ giữa đường – cách nhà 2km.
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top