Anh có tin vào duyên phận
Píp....
"Em dậy chưa, gấu nhỏ" – tin nhắn của Trung nhấp nháy trên màn hình Mai.
Cô tủm tỉm cười, bỏ đống đồ đang xếp dở mà chụp lấy điện thoại lăn trên giường nhắn lại cho anh chàng người mẫu khó ưa ngày đầu cô thấy.
"Em đang sắp đồ"
"Đi đâu sao" – Trung hơi hoang mang.
"Em chỉ về quê ăn tết thôi. Anh quên rồi sao?"
"Anh qua phụ em được không?"
"Em đang đợi cửa anh đấy" – Mai đỏ mặt ném điện thoại một góc mà lăn lộn trên giường. Không hiểu sao việc gặp anh lại khiến cô hứng chí như vậy nữa. Có khi nào.....
Không thể, chỉ mới gặp nhau có 2 lần thôi mà. Mai là cô gái trước giờ không bao giờ tin vào tình yêu sét đánh. Có lẽ tìm được một người tâm giao đã làm cô cảm thấy vui vẻ mà thôi. Mai ngồi ngơ ngơ ở cửa sổ ngắm sao. Chốc chốc lại ngó xuống cổng xem có ai đó đến hay chưa.
Chuông cửa vừa reo làm cô giật mình khỏi dòng suy nghĩ tự tranh đấu của mình, nhìn xuống thấy một bóng dáng quen với màu chủ đạo vẫn là đen huyền bí. Tức tốc phóng xuống mà vấp chăn té thẳng xuống đất. Điều đó chẳng ngăn cản bước chân tập tễnh vội vã đi mở cửa của Mai.
- Anh đến không phiền chứ? – Trung thấy mai ra mở cổng thì mở màn câu chuyện.
- Em cảm ơn không kịp đấy chứ - Mai bỏ tay đang xoa xoa trán xuống xua xua đi lời vừa nói của Trung cùng nụ cười vui vẻ vô cùng.
Cô gấp gọn đồ của mình, rồi đưa cho anh xếp vào va ly. Chỉ vài lần gặp và nói chuyện mà cứ ngỡ đã thân quen. Mai không hề cảm thấy è chừng với anh và anh cũng không đáng bị như vậy. Cái thứ 3m bẻ đôi như cô anh nào thèm ngó ngàng tới chứ. Nghĩ thế cô thấy hơi tủi nhưng cũng chẳng sao. Có người bạn như anh cũng tốt lắm rồi.
- Sau tết này anh sẽ bay đi sang Sin. Có thể là nửa năm mới về. - Trung dừng tay nhìn Mai đang cẩn thận gấp chiếc khăn ấm cho mình vào mùa tết rét mướt này.
Mai dừng tay trong vài nhịp. Sau cùng ngước lên nhìn anh cười nói vô tư
- Thế ạ. Tốt quá nhỉ, ở đó mùa này hình như rất đẹp. Anh nhớ mua quà và đừng quên cô bạn kém tuổi này là được.
- ukm - Trung hơi thất vọng, tiếp tục xếp mọi thứ vào cho cô. Đôi lúc lại nhìn gương mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh của nhỏ.
Ngày ngày làm việc, chân dài mặt xinh anh nhìn đâm ra quen mắt. Mối tình vắt vai cũng chẳng phải một hai. Nhưng cũng chỉ là cời cợt thoáng qua. Cái thế giới sau ánh đèn là bóng tối của anh nó thế, nó bắt anh phải thế. Nhưng đam mê bắt anh phải theo đuổi. Trước cô, anh thật hồn nhiên và bình yên. Mai không cầu kì, cũng chẳng làm duyên. Mọi thứ của cô thật đơn giản và gần gũi.
Mọi việc đâu vào đó. Mai cùng anh đi dạo quanh hồ Viễn Mộng - Hồ nước đẹp nhất của thành phố cô. Vòi nước phun cao 2m rồi tỏa ra như bông hoa thơ mộng. Hạt nước rơi xuống làm mặt nước xao động lăn tăn rồi lan ra tới thành hồ rồi lại tĩnh, lại động. Tuần hoàn nhưng chẳng bao giờ chán mắt. Ánh đèn quanh hồ muôn màu muôn sắc, phản chiếu xuống mặt nước lại kì ảo mê hoặc. Lác đác là vài cặp yêu nhau ngồi thư giãn trò chuyện, đôi lúc là nhóm bạn thân trà bánh với nhau cười vang cả một vùng. Vậy cô và anh là mối quan hệ gì thế?
- Anh có muốn nó không? - cô đưa tay.
- Là...
- Cái móc khóa này hôm sáng em đi mua đồ, thấy đáng yêu quá. Nhưng nó là một đôi nên mua riêng không được. Nên nếu anh thích thì.... - Mai lúc lắc cánh tay không yên, mặt hơi cúi rồi lại ngước nhìn Trung, giọng gấp gáp như sợ sẽ quên mất lời nếu chậm lại.
- Anh thích lắm. Cảm ơn em. - Trung xoa khẽ đầu Mai. Cô bé cao chưa tới vai anh, không ốm quá, nhưng có gương mặt bầu bĩnh đáng yêu. Nhìn chỉ muốn ngắt một cái cho thỏa lòng nhưng không dám. - Cũng trễ rồi. Anh đưa em về rồi cũng về sớm. Cô Tám chờ cửa.
Con đường về nhà như dài ra vì bước chân ai cũng ngắn lại, cũng chậm lại. Mai chốc lại nhìn sang anh, bắt gặp ánh mắt nhau lại vội vã quay đi. Không nói không hẳn không có gì để nói, Chỉ là biết nói gì. Liệu rằng gặp nhau sẽ thành tâm giao hay chỉ là thoáng chốc. Chẳng ai nắm bắt được chuyện gì.
Khi Trung đã lên xe nổ máy rồi, Mai mới nói với ra:
- Anh Trung... Anh có tin vào duyên phận không?
Anh không nói, chỉ quay lại nhìn cô, thật lâu, thật lâu rồi quay xe đi vào dòng người trên phố nơi con đường lớn phía xa.
Mưa đổ xuống sau vài tiếng sấm vang. Cô cứ đứng ở cổng đó, mặc mưa, mặc ướt. Cô buồn, cô chỉ biết như thế thôi. Tiếng chuông điện thoại vang lên mới dẫn dắt cô quay lại được ngôi nhà của mình.
Sáng hôm sau, cô rời đi từ rất sớm với bịch đồ khá nặng. Định gọi cho anh một tiếng như nào đủ thân thiết mà làm thế để làm gì. Mối quan hệ thoáng qua nên để nó qua.
- Nhóc lề mề quá rồi đó nha - Giọng nói thân quen làm cô cười muốn rớt hàm. Là anh Phương, anh trai của cô. Tuy hay đấu khẩu nhưng cô biết anh thương cô nhất, và cô cũng vậy. Anh đứng đợi đón con nhóc tì như cô cũng cả tiếng đồng hồ rồi. - Sợ nhóc đến không thấy ai lại khóc nhè thì khổ - Phương nhéo cái má của Mai nói.
- Nó xệ xuống đó - Cô lấy tay chụp hai má lại để khỏi sự tấn công của ông anh trai.
Phương ra sức công phá, cộng xoa bù xù mái tóc của con em gái. Mai phùng má lè lưỡi bỏ chạy về nhà.
Mẹ và bố đang trang trí cây đào trước cổng. Hoa đào từng cánh bay khẽ theo gió rơi xuống đất. Đẹp đến nao lòng. Cần đi đâu xa khi nhà cô là tuyệt mỹ rồi. Thấy con gái yêu, bố cô bước tới ôm cô quay một vòng đến chóng mặt.
- Con lớn rồi mà bố - Mai cười nói nhưng tay vẫn quàng giữ khư khư cổ bố mình.
Mẹ cười cười vẫy cô lại trang trí cây mai ở sân. Sắc mai vàng được tô điểm thêm phong lì xì màu đỏ tươi và vài chục ngôi sao mủ đủ màu sắc. Mai nghịch ngợm lấy một phong bì nhỏ của mình ghi vài chữ vào đó rồi bắc ghế treo thật cao và thật kín. Anh cô đứng chọc mãi không thôi.
Bà nội và bà ngoại từ trong nhà vội vội vàng vàng ra đón cô cháu gái. Nụ cười bà như tươi thêm vài chục tuổi. Mai chạy tới ôm hai bà vào lòng. Anh Phương bên cạnh cười xoa xoa đầu nhỏ, bố mẹ cũng bước tới nhập cuộc vui. Cô yêu cái không khí này quá đi mất thôi. Ước gì nó thật trọn vẹn, mãi mãi. Một bức tranh êm đềm hoàn hảo.
Tối đó Mai cùng gia đình sang nhà chú Chiến - hàng xóm chí cốt của nhà cô. Thân nhau bao thế hệ. Anh Phương thì vui như tết rồi, gặp lại bạn nối khố cơ mà, nghe nói là đi xa mới năm nay về lại thôi.
- Phương ra gọi thằng con chú dùm đi. Nó lang thang đâu ngoài đồng ấy - Chú Chiến bưng nồi nước sáo thơm lừng nói vọng ra cổng.
Anh ra hiệu đã rõ rồi đi. Tiện túm cổ cô lôi theo luôn.
- Mai lại gọi thằng bạn anh đi. Anh ghé mua thêm tí đồ làm nước mắm.
Cô ú ớ chưa kịp nói đã bị bỏ xa. Bạn đã bao giờ ngắm hoàng hôn lặn trên cánh đồnh lúa bạt ngàn với hương thơm đồng nội chưa? Nếu chưa thì quả là một thiệt thòi đáng buồn. Mặt trời tròn vành với gam màu cam ấm nóng, có chút vương vấn một ngày lại sắp tàn. Cả một chân trời bị nhuốm sắc cam của trời mơ mộng. Hoàng hôn mang nét sầu quyến rũ, chẳng hiểu sao ngắm hoàng hôn lại làm lòng người chùng xuống, thời gian chậm lại, nỗi lòng lại lơ lửng một nỗi u hoài không rõ ràng.
Mai thấy người mình cần tìm rồi, cô nghĩ vậy. Một thân một mình đứng trên đường đê hít thở cái không khí cuối ngày, nghe cũng lãng mạn đấy. Nhưng nó chẳng có lòng mà ngắm cảnh ngắm người như anh.
- Anh gì đó ơi, con chú Chiến đúng không?? Tới giờ ăn rồi. - Nó vừa bước lại vừa lớn tiếng gọi.
Người đó chỉ trả lời cô bằng hai từ "Anh tin" cùng ánh mắt sâu thẳm và chân thành nhất.........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top