Ừ thì ta sẽ ép mình phải quên - Hàn Băng Vũ
Vì không thể nào quên đi dù là những phút giây vụn vặt
Nên ta coi việc quên lãng của người như một tội ác
Đành lòng vứt bỏ những ân tình để làm người phụ bạc
Chỉ để đổi lấy một nụ cười của người đến sau
Ta bỗng cảm thấy muốn ghét muốn giận từ tận cùng trái tim đau
Một con người ta từng yêu nhiều hơn cả bản thân mình.
Ta bỗng không còn muốn nhìn thấy khuôn mặt, nụ cười mái tóc hay dù là một bức hình
Dù trong tim ta đã từng và vẫn luôn chỉ có tên của một người duy nhất
Dù ta vẫn chỉ thấy một người trong ánh mắt dù cho đường về một mình cô độc
Ta tự dằn lòng mình hết nhớ rồi lại quên
Ta phải quên đi quá khứ êm đềm để biết người không còn ở bên
Mà đã bạc lòng để đắm say, cười bên tình nhân khác
Dù hôm qua người còn lắng lo, buồn phiền, bao lần thổn thức khóc
Vì sợ rằng sẽ phải đánh mất ta
Ta phải quên đi ảo tưởng rằng định mệnh đem người đến bên ta
Để phải xót xa chấp nhận rằng người đang lả lơi, bông đùa bên người mới
Người biến ta thành trò đùa, thành một kẻ không biết điều đầy lầm lỗi
Chen ngang vào hạnh phúc của hai người
Cùng với những sai lầm mà người đã từng nói "không sao" từ thời quá khứ xa xôi
Vì tình yêu mù quáng trao người, ta như kẻ đánh mất cái tôi
Ghen tuông, ích kỉ và thậm chí cầu xin người quay lại
Chỉ để cho người cười cợt vào con tim ta yêu đến khờ dại rồi cũng đớn đau đến khờ dại
Người biến ta trở thành kẻ phụ lại lời hứa của chính mình
Khi xưa đã từng thề hẹn sẽ còn yêu mãi mãi, giống như nếu được quay lại, ta cũng chẳng hối tiếc bao giờ
Nhưng người biến tất cả thành hư ảo mong manh hơn làn khói của một giấc mơ
Để nói cười, khi ta ngỡ ngàng như còn đang chìm trong ác mộng
Người tung bay để biến vòng tay ta vốn dĩ đầy yêu thương lớn rộng
Biến thành nhỏ bé yếu mềm, chẳng thể giữ lại nổi một ánh mắt xót thương
Người biến ta thành một kẻ nhỏ nhen và ích kỉ
khi không cười nói chúc phúc cho người, lại một mình trong góc tối khóc lóc với sự đơn côi
Dù ta đã từng nghĩ sẽ hi sinh tất cả chỉ cần cho người được bình yên, niềm vui và hạnh phúc
Ta phải trách ai, hay trách giận chính mình?
Ta hận mình vì chẳng thể nào quên đi, chẳng thể nào ngừng lại những yêu thương của mình lại
Ta hận mình chẳng thể phũ phàng như người để đi tìm kiếm một sự công bằng giữa cuộc đời vốn dĩ chỉ toàn là
bất công và ngang trái
Ta hận mình vì chẳng thể nào giống như người mà làm một kẻ vô tâm giả dối
Phớt lờ người từng yêu như một kẻ chưa từng quen.
Để người hạnh phúc........ Ừ thì..........ta sẽ ép mình phải quên.
15/02/2011
Hàn Băng Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top