Ừ thì là định mệnh !

Tên truyện : Ừ thì là định mệnh.

Thể loại : truyện ngắn, lãng mạn buồn.

Nguồn : Vificland.com

Edit / tác giả : Cherry9011.

   Định mệnh, cô tin vào hai chữ định mệnh. Rằng định mệnh khiến anh và cô gặp rồi yêu nhau.Khiến cô yêu anh hơn cả bản thân mình, nguyện hi sinh và làm tất cả những gì tốt đẹp nhất cho anh. Cũng chính định mệnh đưa anh ra khỏi cuộc đời cô, trả lại anh cho cô rồi lại mang anh đi mãi mãi …

         

               Cô và anh chỉ là 2 người xa lạ không quen không biết nếu như không có cái ngày mà cô chuyển đến học cùng trường cấp 3 với anh. Thời gian đầu cô không có ấn tượng đặc biệt gì về anh, nhưng rồi cô thấy anh có nụ cười rất đẹp, lúc anh cười như hút cả ánh ban mai về phía mình. Anh là một người vui tính, hòa đồng, tạo được cảm giác gần gũi cho người tiếp xúc với anh. Những lần nói chuyện với anh cô rất thoải mái, ở bên anh cô có cảm giác tin tưởng an toàn tuyệt đối, cô kể với anh tất cả mọi thứ không chút ngại ngần. Giữa cô và anh dường như không có chút nào gọi là khoảng cách. Cô thích ngồi nghe anh kể chuyện hàng giờ liền mà không biết chán. Cứ như thế, từng ngày từng ngày trôi qua cô và anh yêu nhau lúc nào không hay biết. Nụ hôn đầu trao nhau khi mà chưa một câu anh yêu em hay em yêu anh được thốt ra từ cả hai người. Cô mong sao cho thời gian mãi ngừng lại giây phút anh trao cô nụ hôn đó,để anh và cô cứ bên nhau như thế không gì có thể chia cắt. Tình yêu giữa cô và anh đến nhẹ nhàng như cơn gió dịu nhẹ. Cô ngây ngất trong men say tình ái, yêu anh tha thiết quên hết trời đất. Mẹ nhìn thấy con gái cưng của mình đã biết nếm vị ngọt của tình yêu. Mẹ chỉ nhẹ nhàng : “ Gái à, con đã biết đến chữ yêu thì cũng nên biết giữ mình đừng để đi quá giới hạn, cũng đừng tin quá nhiều vào những lời hứa của đàn ông “. Cô yêu anh, tin tất cả những lời anh nói, cô nhìn mẹ và cười: “ Sau này nhất định con sẽ lấy anh ấy “.

          Điều gì đến cũng phải đến, anh và cô cùng nhau nếm trái cấm đầu đời, cô hạnh phúc tin tưởng trao anh thứ quý giá nhất của đời con gái. Những lời nguyện thề, hứa hẹn khiến cô tin vào cái tương lai tốt đẹp mà anh vẽ ra. Nơi mà anh và cô sẽ cùng nhau xây dựng một ngôi nhà hạnh phúc cùng hai thiên thần nhỏ một trai một gái xinh đẹp. Tưởng rằng tình yêu của cô cứ đẹp như thế cho đến ngày cô vụt mất anh. Có nằm mơ cô cũng không bao giờ nghĩ anh bỏ rơi cô để đến bên người con gái khác. Trái tim cô như vỡ vụn ra từng mảnh, cô khóc chỉ biết khóc và khóc rất nhiều với hi vọng nước mắt sẽ vơi bớt đi phần nào nỗi đau đang giằng xé trong tim cô. Không tin vào những điều mắt thấy, tai nghe – cô không muốn tin rằng cô đã mất anh. Cô tìm anh để nói chuyện,hẹn anh đến nơi đong đầy bao kỷ niệm giữa hai người, ở cái nơi cô và anh trao nhau nụ hôn đầu cùng những lời yêu thương nồng cháy. Nhưng mặc cho cô chờ đợi trong vô vọng trong nước mắt, anh đã không đến còn cô cứ ngốc nghếch ngồi một mình với nỗi sợ hãi bóng tối cùng với nỗi đau mất anh. Nước mắt lăn dài trên má nhòe hết mi mắt, tự nhủ với lòng mình : “ Anh sẽ đến, nhất định anh sẽ đến, anh chỉ đến muộn thôi mà “ . Nhưng cô không thể tự lừa dối mình mãi được khi mà sự thật hiển hiện ra trước mắt là anh đã không còn yêu và muốn gặp cô nữa. Anh vứt bỏ cô chìa bàn tay từng sưởi ấm cho riêng cô để sưởi ấm cho bàn tay của người con gái khác tốt hơn cô. Quãng thời gian đấy với cô mà nói như sống trong địa ngục, mình cô lạc lõng bơ vơ mất phương hướng và không biết tìm anh ở đâu, không biết níu kéo anh như thế nào. Cô không màng đến ăn uống chỉ biết chìm trong nước mắt, thậm chí có lúc cô còn nghĩ đến cái chết để có thể quên được anh. Trái tim cô rỉ máu, nhưng lý trí không cho phép cô gục ngã, không cho phép cô hủy hoại bản thân mình, bên cạnh cô còn có gia đình bạn bè những người luôn yêu thương và quan tâm cô. Bàn tay anh và bàn tay người con gái đấy hạnh phúc đan xen vào nhau, cô chứng kiến tình yêu của họ trong đau đớn tuyệt vọng. Không muốn bạn bè và người thân lo lắng nên dù đau rất đau, cô nuốt nước mắt chảy ngược vào trong khiến vết thương lòng của cô thêm đau xót như xát muối vào tim. Nhiều đêm cô nằm cắn chặt môi ngăn không cho nước mắt rơi đến bật máu.

          Cô của ngày đấy trẻ con vì yêu anh nhiều nên hận anh không ít, hận anh lấy đi đời con gái của cô, hận anh độc ác khiến cho cô yêu anh bằng cả trái tim mình rồi chính anh nhẫn tâm vứt bỏ cô đi như cô chưa hề tồn tại .

      Thời gian chớp mắt trôi đi, cô và anh học xong phổ thông mỗi người một nơi, mỗi người một môi trường sống khác không liên quan đến nhau. Vết thương lòng của cô cũng dần được chữa lành, dù vết sẹo để lại vẫn gây cho cô sự nhức nhối. Ông trời một lần nữa như đang trêu ngơi cô khi sắp đặt cô đỗ nguyện vọng hai vào trường đại học anh đang theo học. Hai con người đã từng là xa lạ lại tiếp tục giao nhau trên bước đường đời ….

Anh và người con gái ngày xưa ấy không hiểu do khoảng cách hay do lòng người thay đổi con người đổi thay mà hai người cũng xa nhau. Đáng lẽ cô phải vui mừng khi nghe được tin đấy mới đúng, nhưng không cô thấy thương cho người con gái đến sau cô. Bởi lẽ xa anh là nỗi đau đớn tột cùng nhất của ai từng bên anh. Giờ đây anh và cô đang hít thở chung một bầu không khí nhưng cô không muốn gặp lại anh, kẻ đánh cắp trái tim cô …Tránh sao được hai chữ duyên phận, khi anh và cô lại học chung một lớp tín chỉ. Cô lạnh lùng coi như không quen biết mỗi khi chạm mặt anh, nén nỗi đau vào trong cô xem anh là kẻ xa lạ … Cô tự lừa dối bản thân mình rằng cô đã hết yêu một kẻ như anh, anh không xứng đáng với tình yêu mà cô đã dành cho anh,… dù tự lừa dối bản thân mình thế nào đi chăng nữa thì cô cũng không thể lừa dối được trái tim đang loạn nhịp mỗi lúc gặp anh, không thể lừa dối được khuôn mặt đỏ bừng bối rối mỗi khi anh ngang qua. Có một sự thật không thể thay đổi là hơn 5 năm kể từ ngày cô và anh chia tay nhưng chưa bao giờ cô quên được anh, xóa anh ra khỏi tâm trí mình, tình cảm cô dành cho anh vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.

     Vào một đêm mưa gió trong men say anh tìm đến cô, anh kể cho cô nghe về cuộc sống hiện tại của anh, về quá khứ, nhắc lại những điều tốt đẹp trước kia anh và cô từng có với nhau. Cô xót xa, nước mắt cô lại rơi vì anh, trái tim cô một lần nữa thổn thức. Không kìm nén được tình cảm của mình cô quay lại với anh như chưa từng đổ vỡ. Cô không hỏi anh quá nhiều về quá khứ, cũng không bao giờ hỏi anh về tương lai. Với cô, được lặng lẽ bên anh và yêu anh là quá đủ, cô không bao giờ hỏi anh có yêu cô hay không bởi điều đó chẳng quan trọng. Cho dù anh có yêu cô hay không đi nữa thì cô vẫn nguyện yêu anh, quan tâm lo lắng cho anh. Anh giờ khác xưa nhiều lắm, gia đình anh làm ăn không được như ý gần như là phá sản, anh lạnh lùng hơn, ít nói hơn. Dù như vậy mỗi khi trong vòng tay anh cô cảm thấy an toàn và yên bình hơn bao giờ hết. Anh của bây giờ là một người đàn ông rượu chè, thuốc lá chứ không còn là anh của ngày xưa hiền lành chỉ biết yêu cô nữa. Tình yêu cô dành cho anh vẫn đầy ắp như ngày nào nhưng cái cách cô yêu anh thì đã khác. Cô không còn vồ vập, bắt buộc anh phải luôn ở bên mình như ngày xưa. Không bắt anh phải chiều chuộng, cũng không nhõng nhẽo anh như trước đây cô vẫn thường. Cô lặng lẽ bên anh, âm thầm quan tâm anh. Tự hứa với lòng mình rằng cô sẽ ở bên anh đến lúc nào anh đuổi cô đi thì thôi, sẽ nắm chặt tay anh đến khi anh bảo cô buông tay. Bên cạnh anh giờ rất nhiều người con gái yêu anh và muốn có được anh. 

           Rồi trong một lần say không kiềm chế được bản năng của mình anh đã lên chức bố mà không hề mong muốn. Cô biết nhưng chỉ im lặng không khóc lóc kêu gào xỉ vả anh, vết thương anh gây cho cô hết lần này đến lần khác khiến trái tim cô như chai lì với cảm xúc của chính mình không thể rơi nước mắt được nữa. Sau một lần vấp ngã cô đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cô đau đớn nuốt nước mắt vào trong,chấp nhận mất anh thêm một lần nữa không níu kéo. Anh không chịu cưới người con gái đấy, dù cô có khuyên nhủ thế nào. Anh nói với cô anh sẽ chỉ nhận con nhưng không nhận đấy là vợ. Cô thấy xót thương cho người phụ nữ dại khờ ấy đến rơi nước mắt, là phận phụ nữ với nhau cô hiểu 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau phụ nữ rất cần hơi ấm của đàn ông bên cạnh. Nhưng anh thì sao??? Anh quên đi cái trách nhiệm mà mình vốn dĩ phải nhận, không một lời hỏi han quan tâm chăm sóc đến người ta. Và cô thì ??? Có tốt đẹp gì hơn anh khi luôn mồm bảo anh phải có trách nhiệm với việc mình đã làm, sống có hậu cho ngày sau nhưng cô vẫn không thể rời xa được anh. Cô vẫn ngu muội bên anh như chưa từng có biến cố. Ngày anh về chào đón đứa trẻ con anh ra đời cũng chính là ngày cô biết mình đang mang giọt máu của anh. Đau đớn thay, trớ trêu thay cái hiện thực diễn ra trước mắt cô. Cô cắt đứt mọi liên lạc với anh, cô yêu anh rất nhiều nên không muốn mình là gánh nặng của anh thêm nữa khi mà anh còn chưa biết xử trí ra sao với mẹ con cô ấy. Cô không muốn anh vì cô mà thêm phiền phức. Một mình cô chịu đựng ốm nghén, trong một tuần liền cô không ăn uống được gì. Suy nghĩ, áp lực khiến cô không biết làm thế nào với bào thai đang lớn dần trong bụng. Nước mắt cô lại rơi thẫm ướt gối hằng đêm. Cô khóc thương cho số phận của con cô, một đứa trẻ vô tội vì cô mà chưa sinh ra đã phải chịu nhiều khổ đau. Khóc khi nghĩ đến những tai tiếng vì cô mà gia đình sẽ phải chịu. Cô im lặng chịu đựng một mình mà không hé răng một lời với anh về sự tồn tại của đứa bé.

         Mệt mỏi với ốm nghén cô quyết định bỏ đi chứng nhân tình yêu giữa cô và anh, buông tay anh ra để anh trở thành người đàn ông có hai chữ trách nhiệm. Cô đến bệnh viện như một kẻ mất hồn và chỉ chợt bừng tỉnh khi nghe tiếng tim thai của con cô đập khỏe mạnh khiến cô không có đủ tàn nhẫn để làm cái việc đấy. Cô bỏ chạy khỏi bệnh viện, nước mắt cô tuôn như mưa. Bỗng đâu một chiếc ô tô lao đến đâm sầm vào cô, cô gục xuống ngất lịm. Trong lúc mê man cô nghe thấy tiếng dao kéo lách cách, mùi bệnh viện sộc thẳng vào mũi. Con của cô đã không thể giữ được, nước mắt cô lăn dài trong vô thức. Cô cảm nhận được giọt máu giữa anh và cô đang dần rời bỏ cô trong cảm giác ớn lạnh của dụng cụ y tế chạm vào da thịt. Đau, xót, thương cho đứa con chưa nên hình người. Cô oằn mình trong nỗi đau thể xác nhưng vẫn không thể lấp được nỗi đau tinh thần vì mất con đang dày xéo tim can cô. Lúc tỉnh lại, cô không cho ai được báo cho anh biết về sự tồn tại của đứa bé. Cô yêu anh, chấp nhận chịu đựng một mình chứ không muốn anh vì cô mà cảm thấy tội lỗi. Cô cũng tủi thân và xót xa lắm chứ, khi mà một đứa trẻ được sinh ra và mang họ anh, được gọi anh là bố, còn con cô thì … ??? Sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy mặt trời.

           

                    Trải qua bao sóng gió khiến con tim cô chai lì hơn, đã bớt đau mỗi khi nhớ về anh về con. Nước mắt cô đã khô cạn… Cô vẫn sẽ yêu anh đến khi không còn sức yêu anh nữa thì thôi …

Cô rời xa anh dù vẫn yêu anh và nhớ anh quay quắt để trở lại là hai người xa lạ… Để anh trở về với cuộc sống vỗn dĩ là của anh, cô trở về với cuộc sống như chưa gặp anh của cô… Rời xa anh vì yêu anh, với hi vọng anh sẽ là người đàn ông có trách nhiệm với gia đình, đặc biệt là con trai anh để anh xứng đáng với tình yêu mà cô dành cho… Luôn cầu chúc anh hạnh phúc dù trong cái hạnh phúc đấy không tồn tại bóng dáng cô …

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: