Chiều
Chiều buông tha em về với đêm tối
Dưng dưng khóc mà bỗng thành bài ca
Chiều ưu tư không mong duyên tình mới
Chiều buông nhẹ cánh chim rủ về đâu
Cánh chim đưa em về trong vô định
Đưa em bước với lá vàng hanh hao
Đưa em qua cửa nẻo ngày cũ kỹ
Nụ tầm xuân còn vướng ở chân mây
Ngày tình yêu về không có gió chờ mong
Lá đa khô bay theo chiều năm ấy
Bước chân em chìm vào trong chiều tối
Nắng đi rồi heo hút mảnh sân xưa
Sông vẫn chảy như hiên nhà rợp bóng
Sông vẫn mát vẫn êm đềm sáng trong
Chợt... buông đôi chân thả mình khóc
Mặt nước xao động rồi chuyển lặng yên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top