Mình làm quen... nha

1 bửa trưa hè oi bức, trong một lớp học thêm:
-Nóng kiểu này, không học vô chữ nào cả aaaaa~ kiểu này lát về chắc tao thành đồ nướng luôn quá! - Nó nhăn mặt than thở
-Mày là thịt heo nướng ha? - Thy ghẹo rồi cả bọn cười theo làm nó tắt luôn cái màng than thở.
Cả đám đang cười vui vẻ, tất nhiên trừ nó ra bỗng cô giáo bước đến dẫn theo một bạn nam làm cho cả đám ngừng cười và đổ sự tập trung về bạn nam đó, và kì này cũng trừ nó, nó gục mặt xuống bàn vì mệt mỏi với... cái thời tiết. Nó ghét nhất học vào buổi trưa, thời tiết nóng như chưa từng được nóng, rồi cả nó bị mất giấc ngủ trưa mà đáng lẽ nó đã có. Lúc này nó chỉ muốn về nhà và bay vào phòng rồi bật cái máy lạnh ở nhiệt độ 'cực tiểu' rồi chui tọt vào chăn ngủ ngon lành. Và thế là nó ôm cái mộng mơ đó rồi ngủ quên.
Cuối tiết đó:
-Ê! Ê! Đi ăn ko?! -Thy lay nó thật mạnh
-Ơ ơ... Ờ..- Nó ngước mặt lên với cái mặt ngu chưa từng thấy, đôi mắt đã nhỏ nay còn nhỏ hơn.
Nó lấy tay dụi mắt, nhìn xung quanh thì chỉ còn nó, Thy với một tên nào đó không rõ lắm đang nằm thẳng chân trên ghế của bàn cuối dãy đối diện. Nó muốn nhìn kĩ xem là ai nhưng đôi mắt của nó bị cận đến những 2 độ khiến nó không tài nào nhìn rõ hơn được. Nó định xuống dưới để nhìn rõ hơn nhưng Thy bảo Thanh với Luận đang đợi nên nó cũng quơ tay lấy cặp rồi hai đứa chạy thật nhanh đến quán ăn.
-Ê mày! Nãy ai nằm dưới cuối thế? - Nó hỏi khi đang đạp xe
-Bạn mới của lớp, nghe đồn công tử.....bột!
-Bột lắm hả? - Nó nhăn mặt quay lại nhìn Thy. Đời nó ghét nhất mấy thằng chỉ biết núp sau lưng cha mẹ.
-Thấy không chịu học hành gì hết. Ngày đầu tiên dô mà bay xuống bàn cuối nằm ngủ rồi....giống mày dễ sợ! - Thy cười lớn.
-....dẹp đi mày! Tại tao buồn ngủ thật bộ..! - Nó cố nói đỡ, lần thứ hai trong ngày nó bị con bạn thân kê tủ dô miệng.
Trong quán ăn, Thy và Luận bàn về bạn học sinh mới, nó ngồi nghe cũng nắm sơ được tình hình. Bạn học sinh mới tên Hoàng, con một gia đình giàu có, có ba là học trò cũ của cô nên gửi gắm cho cô con quí tử của ổng, ăn chơi, không chịu học. Sau cuộc trò chuyện tám lên tám xuống, tám đủ thứ trên đời tụi nó tan chợ, nó đạp xe về nhà, chào ba mẹ rồi bay thẳng lên giường thực hiện 'giấc mơ'.
Hôm sau nó vào lớp khá sớm vì phải đi nhờ xe mẹ nó. Nó chán nản 'lết' vào phòng học vì đối với nó phòng học bây giờ chả khác nào lò thiêu hơn nữa giờ này vào đây chỉ có mình nó chán không thể nào tả được. Nó kéo cửa ra với tâm trạng nặng nề rồi đập vào mắt nó một anh chàng đẹp trai , đôi mắt nhắm, mái tóc được vuốt ngược lên đang ngồi trên chiếc ghế của bàn nhất sát cánh cửa, lưng dựa vào tường, chân gác lên ghế. Thế là nó đơ ra đứng tại cánh cửa chỉ biết nhìn chàng trai đẹp như thiên thần ấy.
- Nhìn đủ rồi! - Chàng trai lên tiếng sau 10s cho nó nhìn nhưng đôi mắt vẫn nhắm lại.
- ..Um...u..m..Cậu là Hoàng hả? - Nó hồn về với xác, hỏi để chửa ngượng
- Hôm qua cô giáo giới thiệu rồi mà cô nàng mê ngủ! - Anh cười nhếch, đôi mắt vẫn còn nhắm.
- ...À..um....anh chàng lười biếng!- Lúc đầu khi nghe câu nói đó nó quê lắm, nhưng nó biết trong đấu khẩu nó đâu thua ai nên nó trả lời lại như moi hết tật xấu mà nó biết được qa lời bàn tán của 2 đứa bạn về anh.
Hoàng hé mắt nhìn nó, nó cười với anh một nụ cười ranh ma nhưng không kém phần tinh nghịch rồi nó xách cặp về chỗ. Nói lớn lên: 'Chào bạn mới! Làm qen nha.'
Nó chợt thấy anh gật đầu, dù chỉ là rất khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: