9 - ký ức ngày mưa phùn

đến nay, quang anh và phương vy đã hẹn hò được gần ba tháng. mối quan hệ của cả hai dần trở nên ổn định, không còn những bỡ ngỡ hay e dè ban đầu.

phương vy luôn mang theo bên mình một nguồn năng lượng tích cực, tựa như ánh mặt trời rực rỡ. cô hồn nhiên, vô tư và lúc nào cũng tràn đầy sức sống, như thể chẳng có gì trên đời này có thể làm cô bận lòng quá lâu. 

những buổi hẹn hò của họ thường đơn giản nhưng đầy ắp tiếng cười. có những hôm cả hai chỉ ngồi ở quán trà sữa, phương vy huyên thuyên kể về những chuyện nhỏ nhặt xảy ra trong ngày, còn quang anh ngồi lặng lẽ nghe, thi thoảng gật gù hoặc cười theo. đôi khi, phương vy lại bất ngờ mua đồ ăn rồi chạy đến sân bóng, dúi vào tay anh hộp bánh nóng hổi với nụ cười rạng rỡ.

"em thấy quán này ngon lắm nè! anh ăn thử đi."

hạnh phúc là thế, quang anh đương nhiên nhận thức được việc mình đang né tránh đức duy.

ban đầu, anh nghĩ đó chỉ là vô tình. những tin nhắn của đức duy vẫn đến đều đặn, nhưng anh cứ lần lữa mà không trả lời ngay. những cuộc hẹn của em, anh luôn có lý do để vắng mặt. nếu có tình cờ chạm mặt đức duy ở trường, anh cũng chỉ vội vàng gật đầu chào rồi bước đi thật nhanh, như thể sợ rằng nếu dừng lại lâu hơn một chút, ánh mắt của em sẽ nhìn thấu điều gì đó trong anh.

quang anh không muốn thừa nhận, nhưng anh biết rõ mình đang cố ý tạo khoảng cách.

chẳng hiểu sao khoảng một năm trở lại đây, đức duy ngày càng nũng nịu. ban đầu, quang anh chỉ nghĩ do em lười, muốn được chiều chuộng nên mới thế. nhưng càng ngày, cái kiểu làm nũng vô thức ấy lại khiến anh có chút bối rối.

hồi cấp ba, đức duy mạnh mẽ lắm, cái gì cũng muốn tự làm, thậm chí còn hay cà khịa anh nữa. vậy mà dạo này, mỗi lần đi ăn em lại xụ mặt nũng nịu.

"anh ơi, đút duy đii..."

mỗi lần đi chơi với nhóm bạn, đức duy không buồn đội nón bảo hiểm, cứ đứng lười biếng một chỗ, chờ anh đội cho. đi về cũng không khác gì, cứ thích ngồi sau xe anh rồi nhõng nhẽo.

"quang anh, chở em đi ăn nữa đi rồi về~"

những tin nhắn cũng dần đổi tông.

anh ơi, giúp duy bài này đi...

quang anh, hôm nay em mệt quá nè.

anh, có nhớ duy không?

cái kiểu vừa mè nheo vừa trêu chọc đó, nếu là trước đây, quang anh sẽ chẳng để tâm lắm. nhưng bây giờ, anh lại cảm thấy đức duy đáng yêu một cách kỳ lạ.

nhìn em cười híp mắt khi được anh đội nón bảo hiểm, nhìn em tựa đầu lên vai mình khi xem phim, nhìn em nhõng nhẽo mỗi khi bị điểm kém - những điều nhỏ nhặt ấy cứ vô tình len lỏi vào trong lòng anh.

quang anh không biết từ khi nào, mỗi lần đi ngang quán trà sữa, anh sẽ vô thức nghĩ đến việc mua cho đức duy một ly. mỗi khi có tin nhắn đến, anh cũng sẽ mong đó là tin nhắn của em. anh đã quen với việc đức duy dựa dẫm vào mình, quen với giọng em hay nũng nịu mỗi ngày.

và quang anh bắt đầu nhận ra... hình như có điều gì đó đang thay đổi.

bởi lẽ, chỉ cần đối diện với em, lòng anh lại nảy sinh cảm giác nặng nề khó hiểu. nhìn đức duy cười, anh bỗng thấy lúng túng. nhìn em buồn, anh lại không dám hỏi han. sự thân thiết ngày nào dần trở nên gượng gạo, chẳng còn cái cách hai đứa vô tư trêu đùa hay quăng vai bá cổ nhau như trước nữa.

và điều đáng sợ nhất chính là - quang anh cảm thấy nhẹ nhõm khi không phải đối diện với đức duy. anh đã vô thức né tránh.

em sẽ ổn thôi, quang anh tự nhủ. đức duy vẫn sẽ có những người bạn khác, vẫn sẽ vui vẻ, vẫn sẽ tiếp tục cuộc sống của mình mà không cần anh quá nhiều.

có lẽ quang anh cũng chẳng nhận ra mình đang chối bỏ cảm xúc dành cho đức duy. 

anh đã luôn nghĩ rằng mình xem đức duy như một đứa em trai, một người bạn thân thiết gắn bó từ bé, một người mà anh có thể thoải mái trêu chọc, bảo vệ và chăm sóc mà chẳng cần lý do. đức duy là một phần trong cuộc sống của anh, một điều hiển nhiên mà anh chưa bao giờ thực sự nghĩ đến.

nhưng rồi một ngày, khi nhìn lại, anh chợt nhận ra mọi thứ không đơn giản như vậy.

quang anh quen với việc đức duy mỗi sáng sẽ nhắn tin cho anh, khi thì hỏi hôm nay có đá bóng không, khi thì lảm nhảm chuyện trên lớp, hoặc đơn giản là than thở về một bài kiểm tra nào đó. quang anh quen với việc tan học, quay sang đã thấy em đứng đợi mình ngoài cổng trường, miệng ngậm một que kẹo, gương mặt đầy vẻ tự nhiên như thể đó là chuyện đương nhiên.

và quang anh cũng quen với những cái chạm nhẹ thoáng qua - những lần đức duy ôm tay anh khi cả hai cùng đi bộ, những lần em kéo tay anh lắc lắc nài nỉ đòi đi ăn khuya, hay cả những lần vô tình gối đầu lên vai anh ngủ quên sau một buổi học mệt mỏi.

những điều đó cứ thế trở thành thói quen.

rồi một ngày, đức duy bỗng nhiên nũng nịu hơn. những cái tựa đầu trở nên lâu hơn, những câu nhõng nhẽo xuất hiện nhiều hơn, và ánh mắt em nhìn anh cũng khác trước.

quang anh không hiểu sao, nhưng có gì đó khiến tim anh bỗng chốc lỡ một nhịp.

nhưng anh đã gạt phăng suy nghĩ đó đi.

chẳng qua là do thân quá mà thôi.

chẳng qua là do chúng ta gắn bó từ bé, nên việc gần gũi như thế cũng chẳng có gì lạ.

chẳng qua là... anh chỉ đang tưởng tượng ra thứ gì đó không nên có.

rồi phương vy xuất hiện đúng lúc khi quang anh đang chìm trong mớ cảm xúc rối bời. anh lại càng có thêm lý do để củng cố suy nghĩ của mình.

anh có bạn gái rồi. anh có một người mới quan tâm anh, nhắn tin cho anh mỗi ngày, chờ đợi anh mỗi buổi tan học, dành cho anh những cái ôm, những món quà bất ngờ, những nụ cười dịu dàng.

vậy nên, những lần thấy đức duy cười mà lòng khẽ nhói lên, quang anh luôn tự nhủ rằng chắc chỉ là do em quá rực rỡ mà thôi.

bởi vì, giữa anh và đức duy, làm gì có chuyện đó.

quang anh nghĩ như vậy.

mấy ngày qua, đức duy gọi cho anh rất nhiều. nhưng lần nào, quang anh cũng chỉ đáp lại bằng một câu "anh bận" đầy hờ hững, chẳng có lý do nào khác. anh không dám bắt máy, không dám nghe giọng em, cũng chẳng dám đối diện với chính mình.

rồi tối hôm ấy, khi vừa chở phương vy về nhà, quang anh rút điện thoại ra theo thói quen. trên màn hình là hơn mười cuộc gọi nhỡ từ đức duy. anh nhìn chằm chằm vào con số đỏ chói ấy, tay khẽ siết chặt.

đức duy chưa bao giờ gọi cho anh nhiều đến thế.

nhưng quang anh chẳng có đủ dũng khí để gọi lại.

thế là anh tắt chuông.

từ sau hôm đó, em cũng chẳng gọi nữa. chẳng nhắn tin, chẳng tìm anh, chẳng chờ anh sau buổi học. trên sân bóng cũng chẳng còn bóng dáng em lấp ló đứng nhìn. em biến mất khỏi tầm mắt anh, như thể chưa từng tồn tại.

nhưng như vậy sẽ tốt hơn cho em.

anh mong em sẽ cố quên.

quên đi sự thân thiết mà hai ta từng có, quên đi những cái chạm, những cái ôm vụn vặt mà ta đã trao.

anh mong em đừng xem anh là đương nhiên, đừng xem anh là duy nhất.

bởi vì rồi em sẽ gặp những người khác, sẽ nhận ra thế giới này rộng lớn đến mức nào. em sẽ biết rằng có rất nhiều người yêu thương em, chứ không chỉ riêng anh.

và em sẽ thôi không mong đợi sự quan tâm từ anh nữa.

đức duy sẽ ổn thôi, em nhỉ?
_____

sốp bị suy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top