6 - rung động
dưới ánh nắng nhẹ nhàng, quang anh loay hoay khởi động máy xe, đôi mày hơi nhíu lại khi chiếc xe chưa kịp nổ máy như ý muốn. đúng lúc đó, một bàn tay vỗ nhẹ vào vai anh.
"anh ơi, cho em xin facebook được không ạ?"
ban đầu, quang anh còn tưởng đức duy đứng đợi lâu quá nên nhắc nhở. nhưng khi quay đầu lại, anh bất ngờ khi thấy một cô gái xinh xắn, đôi mắt long lanh đang nhìn anh chờ đợi. một chút bối rối thoáng qua trên gương mặt quang anh. anh đưa tay gãi đầu, hơi lúng túng.
dù còn chưa hoàn toàn hiểu chuyện gì đang diễn ra, anh vẫn theo phản xạ rút điện thoại ra, mở mã qr cho người kia quét. sau khi cô gái rời đi với nụ cười tươi, quang anh mới vội vã dắt xe ra, trong lòng có chút bồn chồn không hiểu sao.
đức duy ngồi phía sau xe, tay giữ hờ lấy áo khoác của quang anh, giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
"sao hôm nay quang anh lâu hơn bình thường vậy?"
quang anh thoáng khựng lại một chút, rồi mới trả lời, cố giữ giọng điệu bình thản.
"hôm nay xe đông quá, nên hơi khó dắt ra. duy đợi lâu à?"
"dạ không."
_____
lúc đầu quang anh cũng nghĩ đơn giản là người ta chỉ muốn kết bạn, ai ngờ sau khi cho phương thức liên lạc, anh liên tục nhận được tin nhắn từ bạn nữ đó.
ban đầu chỉ là những tin nhắn xã giao.
hello anh, em là phương vy hôm trước nè.
nhưng dần dần, tin nhắn bắt đầu mang tâm tư và quan tâm nhiều hơn. nhiều lúc quang anh còn tự cười thầm khi nhắn tin với người kia.
hôm nay anh đá bóng có mệt lắm không?
hôm nay trời lạnh, anh nhớ mặc ấm nha. em lo.
em có làm ít bánh, mai gặp anh em mang cho nè.
trên trường, mỗi khi đi ngang qua hành lang, quang anh đều vô tình hay hữu ý gặp phương vy. cô luôn chủ động chào hỏi, nụ cười tươi rói hiện trên khuôn mặt. có những hôm, quang anh còn bất ngờ khi thấy trên bàn mình có một hộp đồ ăn nhỏ kèm theo mảnh giấy nhỏ.
anh nhớ ăn nha, đừng bỏ bữa đó.
chuyện chưa dừng lại ở đó. mỗi lần quang anh đá bóng, thu phương cũng đều có mặt. cô ngồi trên hàng ghế gần sân, chăm chú theo dõi, thỉnh thoảng còn vỗ tay cổ vũ đầy hào hứng mỗi khi anh ghi bàn. sự nhiệt tình này càng khiến quang anh cảm thấy được quan tâm.
và tất nhiên đức duy chẳng hề hay biết tí nào về chuyện này.
_____
tám giờ tối, quang anh nhận được tin nhắn từ phương vy.
anh ơi, mình gặp nhau được không?
anh nhìn dòng tin nhắn, hơi ngạc nhiên. dạo gần đây, mối quan hệ của cả hai khá tiến triển. họ có đi chơi vài lần, cô nàng cũng hay chủ động ship đồ ăn cho anh, bản thân anh cũng thế, và kèm theo những lời nhắn quan tâm. việc phương vy muốn gặp anh vào giờ này có hơi bất thường, nhưng cũng không quá khó hiểu.
quang anh khoác vội chiếc áo khoác, không quên đứng trước gương chỉnh lại mái tóc rồi cầm chìa khóa xe, phóng đi trong màn đêm se lạnh.
khi đến nơi, anh đã thấy phương vy ngồi trên băng ghế gần bờ hồ, đôi tay đan vào nhau, ánh mắt nhìn xa xăm xuống mặt nước lấp lánh ánh đèn đường. cô mặc chiếc váy dài màu be, tóc xõa nhẹ bay theo gió, trông có chút mong manh lạ thường.
quang anh chậm rãi tiến đến, đứng trước mặt cô.
"em đợi lâu chưa?"
phương vy nhẹ lắc đầu. ánh mắt cô không nhìn thẳng vào anh mà vẫn hướng ra mặt hồ tĩnh lặng. quang anh cảm nhận rõ sự khác lạ. phương vy không còn líu lo như mọi ngày, cũng chẳng trêu chọc anh như trước. một sự im lặng bao trùm lấy cả hai, chỉ có tiếng nước lăn tăn và tiếng gió rì rào.
mười phút trôi qua. cuối cùng phương vy cũng cất giọng, nhẹ như một tiếng thở dài.
"em nghĩ rằng em thích anh."
cô ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt nghiêm túc và có chút chờ đợi.
"liệu anh có thể cho em một cơ hội?"
quang anh thoáng sững sờ. nhưng sâu bên trong, có lẽ anh đã đoán trước rằng ngày này sẽ đến. tim anh chùng xuống một nhịp, rồi bất giác đập nhanh hơn. ánh mắt phương vy dịu dàng, đầy mong chờ, khiến lòng anh khẽ rung lên một cách lạ lẫm.
quang anh không ngốc. anh biết phương vy thích mình từ lâu. từ những lần cô chủ động nhắn tin, gửi đồ ăn, hay những lúc cô xuất hiện trên khán đài mỗi trận bóng anh đá. nhưng chỉ đến tận khoảnh khắc này, khi đối diện trực tiếp với lời tỏ tình ấy, quang anh mới thật sự nhận ra lòng mình cũng đã rung động.
có lẽ là do cách phương vy luôn xuất hiện đúng lúc anh cần một người bên cạnh. có lẽ là do nụ cười của cô, luôn mang đến cảm giác ấm áp cho anh. hay có lẽ là do chính anh, đã vô thức để trái tim mình nghiêng về phía cô lúc nào không hay.
quang anh khẽ siết bàn tay, hít vào một hơi thật sâu. anh nhìn vào đôi mắt trong veo của phương vy, cảm nhận được nhịp tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực.
có lẽ... đã đến lúc quang anh thử cho bản thân một cơ hội.
"anh nghĩ mình đã rung động với em."
_____
nhả vội cái chap, cơ mà quang anh với em duy vẫn chưa gặp nhau được đou😔🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top