4 - không sao đâu

đức duy tỉnh dậy sau cơn mê. đầu em đau như búa bổ, toàn thân nhức nhối, khó khăn lắm mới hé được mi. mắt em mỏi nhừ, nhưng vẫn cố nhìn xem mình đang ở hiện trạng như thế nào. mọi thứ trước mắt em đều mờ nhòe, nhưng đức duy vẫn nhìn ra người đang ngồi bên em chính là thành an.

thành an ngồi đó, đầu hơi cúi xuống, một tay đặt hờ trên thành giường, tay còn lại nắm nhẹ lấy tay em. ánh sáng trắng nhạt từ đèn bệnh viện hắt lên gương mặt cậu, khiến những quầng thâm dưới mắt càng rõ hơn.

đức duy chớp mắt, cố gắng điều chỉnh tầm nhìn, cổ họng em khô khốc. em khẽ cử động đầu ngón tay, cố gắng lên tiếng, nhưng chỉ có một âm thanh khàn đặc thoát ra.

"an..."

vừa nghe giọng đức duy, thành an lập tức ngẩng đầu, ánh mắt đầy sự sửng sốt rồi nhanh chóng chuyển thành nhẹ nhõm. cậu vội vã siết chặt tay đức duy, như để xác nhận rằng em thực sự đã tỉnh lại.

"duy! u-uống nước nha."

giọng thành an đầy lo lắng. cậu vươn tay lấy ly nước đặt trên bàn, cẩn thận đỡ đầu đức duy lên một chút rồi kề ly nước vào môi em.

đức duy khẽ hé môi, để dòng nước mát chảy qua cổ họng khô rát. khi đã dễ chịu hơn, em nhìn người bạn của mình, ánh mắt có chút mơ hồ.

"đây là bệnh viện hả mày...?"

dưới ánh đèn trắng nhạt, gương mặt thành an lộ rõ vẻ mệt mỏi. cậu không đáp ngay, chỉ im lặng đặt ly nước xuống bàn rồi kéo chăn lại ngay ngắn cho đức duy. nhìn đôi mắt cậu thâm quầng, mái tóc có chút rối bời như thể đã vò qua nhiều lần, đức duy biết chắc rằng thành an đã thức suốt cả đêm.

"ừ, bệnh viện. mày bị thương nên tao đưa đi."

đức duy chớp mắt, cảm nhận rõ ràng cơn đau âm ỉ chạy dọc cánh tay và đầu gối. cảm giác nhói buốt lập tức ập đến khi em hơi cử động người, khiến em khẽ nhăn mặt.

đức duy không nhớ rõ mình đã gọi cho ai bao nhiêu lần, cũng không biết rằng bản thân đã cầm cự được bao lâu trong con hẻm tối hôm đó. chỉ nhớ rằng lúc nghe giọng thành an, em đã gần như không còn tỉnh táo nữa.

"à, mày có cầm điện thoại của tao không?"

thành an với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên đầu giường bệnh, màn hình vỡ nát, những vết nứt chạy dài như mạng nhện. cậu nhẹ nhàng đưa nó cho đức duy, ánh mắt thoáng qua một tia gượng gạo.

"vẫn mở được, chắc chỉ cần thay màn hình thôi."

đức duy nhận lấy, đầu ngón tay vô thức lướt nhẹ lên những đường nứt, như thể có thể chạm vào những ký ức rời rạc đêm qua. em liếc nhìn thành an, rồi lại cúi xuống, ngón tay run run bật màn hình lên. ánh sáng xanh nhạt hắt vào gương mặt em, phản chiếu trong đôi mắt vẫn còn chút đờ đẫn vì mệt mỏi.

em mở messenger. danh bạ đầu tiên hiện lên là thành an, ngay bên dưới là quang anh.

đức duy bấm vào đoạn tin nhắn của mình với thành an. cuộc gọi dài hơn ba phút—chỉ ba phút ngắn ngủi, nhưng lại là ba phút đã cứu sống em. ba phút để em được nghe một giọng nói quen thuộc giữa cơn đau mơ hồ, ba phút để biết rằng có một người sẽ chạy đến cứu lấy em.

rồi ánh mắt em chậm rãi di chuyển xuống cái tên phía dưới. "bột iu".

đức duy khựng lại. ngón tay đặt hờ trên màn hình, do dự trong chốc lát trước khi chạm vào.

mười hai cuộc gọi nhỡ. tất cả đều không có hồi đáp.

một cảm giác lạnh buốt từ lòng bàn tay lan dần lên ngực, đức duy đột nhiên cảm thấy khó thở. em cứ nhìn chằm chằm vào màn hình, những dòng chữ và con số cứ như đang nhảy múa trước mắt, nhắc em nhớ rằng ai là người đã có mặt và ai là người đã bỏ lỡ.

thành an thấy em thẫn thờ, liền lên tiếng.

"à, do tao không có số của mẹ mày, cũng không có số của quang anh, nên tao chưa gọi điện báo ai hết. có gì mày gọi mẹ đi."

đức duy nghe vậy, có chút giật mình. em vội vã lấy điện thoại ra, bấm số của mẹ nhưng lại cảm thấy tim mình đập mạnh, lo lắng không biết phải nói gì.

khi tiếng chuông vang lên, đức duy cảm thấy từng giây kéo dài không dứt. rồi cuối cùng, mẹ em bắt máy. em nói với mẹ chuyện xảy ra, và đảm bảo rằng mình hiện tại đã ổn. mẹ của đức duy khi nghe tin thì giọng điệu vô cùng hoảng hốt, nhưng vì bà đang công tác ở xa, nên không thể đến chăm. đức duy chào tạm biệt mẹ rồi thở phào.

"không tính gọi quang anh à?"

"không."

đức duy trả lời ngay lập tức. vừa nói xong, em liền đưa thành an xem mình đã gọi cho quang anh bao nhiêu cuộc điện thoại. bây giờ có gọi thêm, anh cũng chẳng thèm nghe máy nữa.

"thôi, không buồn nha. ráng ở bệnh viện thêm năm ngày, rồi anh cho em đi chơi xả láng luôn."

đức duy vừa nghe hai chữ năm ngày, cộng thêm kiểu xưng hô kì lạ của thành an liền nhăn mặt.

"năm ngày á? không chịu đâuu, anh cho em ra viện sớm đi anhh."

"có cái nịt nha em."
_____

mọi ngừi ăn Tết vui hơmm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top