2 - có một em bé
sau đó có một đức duy mắt mũi tèm nhem khi nghe tin quang anh sẽ không còn học cùng mình vì phải lên cấp hai. em giận anh lớn cả một tuần trời, không thèm chạy qua nhà kế bên mỗi tối như trước. nhưng rồi mọi cơn giận đều bay biến khi đức duy biết trường cấp hai của quang anh nằm ngay bên cạnh trường mình. em cười toe toét, vui vẻ choàng vai bá cổ anh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
đó đã là chuyện của đời nào rồi. giờ đây, đức duy và quang anh đều đã lên đại học, đều đã trưởng thành. nhưng dường như thời gian chẳng thể nào làm phai mờ sợi dây gắn kết giữa hai người.
"duy êyy!! nhanh đê!!"
giọng quang anh vang lên đầy sốt ruột. đức duy từ trong nhà vội vàng chạy ra, khuôn mặt nhăn nhó như thể vừa bị ép dậy sớm.
"quang anh khó chịu với duy đấy à?"
quang anh quay lại nhìn, nở một nụ cười nửa đùa nửa thật.
"không hề, thương còn không hết."
đức duy liếc anh một cái, môi mím lại, hừ một tiếng rõ dài nhưng vẫn ngoan ngoãn vòng tay qua ôm lấy quang anh từ phía sau.
"chỉ biết xạo."
quang anh bật cười, đưa tay ra phía sau xoa xoa đầu đức duy, rồi chầm chậm lái xe rời đi.
_____
đức duy ngồi lặng lẽ trong phòng, ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt em, làm nổi bật những quầng thâm dưới mắt và sự mệt mỏi rõ rệt. suốt nhiều đêm liền, em gần như không có một giấc ngủ trọn vẹn, hết chỉnh sửa bài thuyết trình lại lo giải quyết những vấn đề phát sinh từ nhóm.
đôi tay của em thoăn thoắt lướt trên bàn phím, đôi lúc ngừng lại để kiểm tra từng câu chữ, như thể chỉ cần một lỗi nhỏ cũng sẽ khiến mọi nỗ lực đổ sông đổ biển. tiếng gõ phím vang lên đều đặn, lấn át cả không gian tĩnh lặng, chỉ bị ngắt quãng bởi những tiếng thở dài bất lực.
bên ngoài, quang anh đứng yên trước cửa phòng, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng nhỏ bé đang cặm cụi làm việc. anh khẽ nghiêng đầu, đôi môi mím lại như ngăn một tiếng thở dài.
quang anh khẽ mở cửa phòng, tránh làm phiền đức duy nhất có thể. vừa nghe tiếng cạch cửa, em liền quay ngoắt đầu lại. khi thấy đó là quang anh, em liền nở nụ cười tươi.
"quang anh ạ? anh đến chi thế?"
"không được đến à?"
quang anh đặt túi đồ ăn xuống bàn rồi đưa tay xoa đầu đức duy, trong khi em nhỏ thì chỉ quan tâm tới ly trà sữa dâu. đức duy hút một hơi thật dài, rồi mới nhìn anh lớn với ánh mắt trêu chọc.
"được chứ. quang anh nhớ duy nên mới đến chứ gì?"
quang anh sau khi đặt túi đồ ăn xuống bàn đã liền sắp xếp lại đồ đạc trên bàn, đây đã là thói quen của anh từ lâu. vậy nên khi nghe đức duy hỏi câu này, anh như muốn lờ đi câu hỏi mà chuyển ngay chủ đề.
"em lại làm bài thuyết trình nhóm à?"
"vâng, dạo này nhiều bài lắm."
đức duy gục xuống bàn một cách mệt mỏi sau khi hút xong ly trà sữa, ánh mắt em liếc nhìn lên quang anh với một chút lém lỉnh.
"nhưng sao tự nhiên lại mang đồ ăn qua cho duy giờ này? quang anh không thấy phiền à?"
quang anh ngồi xuống giường, chống cằm nhìn em. đôi mắt anh ánh lên vẻ dịu dàng, khóe miệng cong nhẹ thành một nụ cười.
"phiền gì mà phiền? anh lo mà."
đức duy nghe thế, mặt khẽ đỏ lên. em nhanh chóng cúi xuống giả vờ nghịch túi đồ ăn để tránh ánh mắt của anh lớn. quang anh thấy vậy chỉ khẽ bật cười, bàn tay to lớn của anh lại xoa nhẹ đầu em một lần nữa.
"cơ mà anh thấy dạo này em gầy đi rồi đấy. lại còn cứ ôm máy tính cả ngày thế này, không ai chăm sóc em thì làm sao?"
đức duy khẽ chu môi, gật gù như thể đồng tình. nhưng chẳng chịu nhận lỗi, em ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh, cười trêu.
"thì có anh quang anh chăm em mà. duy còn lo gì nữa, nhỉ?"
quang anh bất ngờ trước câu nói ấy, không kịp phản ứng, chỉ khẽ "hửm" một tiếng. gương mặt thoáng ngại ngùng nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"còn dám trêu anh cơ đấy?"
quang anh bất ngờ đưa tay cù nhẹ vào hông đức duy khiến em nhỏ giãy nảy, cười khúc khích né tránh. hai người cứ như thế cười đùa rộn ràng cả căn phòng, quên cả sự mệt mỏi trước đó.
một lúc sau, khi cả hai đã bình tĩnh lại, quang anh mới nghiêm túc nhìn đức duy.
"nói thật đấy, duy phải biết chăm sóc bản thân hơn. đừng để anh lo nữa, lỡ may sau này anh không ở gần nữa thì ai chăm em đây?"
câu nói ấy khiến căn phòng lặng đi một chút. đức duy tròn mắt nhìn quang anh, môi khẽ mấp máy định nói gì đó nhưng cuối cùng lại cười tươi với vẻ mặt đầy nghịch ngợm.
"he, anh sẽ không đi đâu xa đâu mà đúng hong? em biết tỏng."
quang anh cũng không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng lấy tay chỉnh lại tóc em.
"xuống ăn thôi, đồ ăn nguội hết rồi. với lại đêm nay anh ở đây trông em, không cho thức khuya nữa."
đức duy ngước lên, ánh mắt như muốn phản đối nhưng rồi lại dịu xuống, khẽ gật đầu.
vậy nên đã có một đức duy phụng phịu theo sau anh lớn xuống nhà hoàn thành phần ăn của mình. nhưng vì đồ ăn ngon quá, nên em đã lập tức quên đi bức bối ban nãy mà vừa ăn vừa nhìn anh rồi cười tủm tỉm.
quang anh chỉ im lặng nhìn em với ánh mắt đầy cưng chiều. từ khi nào mà anh đã quen với việc chăm sóc đức duy theo cách tự nhiên nhất như vậy nhỉ?
"duy ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn bây giờ."
"ngon nhắm á, quang anh ăn hong?"
"duy ăn đi, quang anh ăn rồi."
_____
chúc mọi người đón một cái Tết thật ấm áp và bình yên bên gia đình nhée <33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top