1 - ngày xửa ngày xưa

quang anh và đức duy từ lâu đã rất thân thiết. thân từ cái hồi đức duy còn nghịch ngợm leo trèo, khiến quang anh phải dùng tiền tiêu vặt mua kẹo dỗ dành mỗi lần em té ngã. hồi ấy, đức duy chỉ là thằng nhóc lớp ba nhỏ con, ham chơi, trong khi quang anh đã học lớp năm và bắt đầu bận bịu với chuyện học hành.

"quang anh ơi! xuống chơi với duy đi!"

bảy giờ tối, đức duy vừa ăn cơm xong, tắm táp sạch sẽ, liền chạy sang nhà kế bên, hét toáng từ dưới sân. tiếng em vang vọng cả khu, làm mấy con chó gần đó sủa inh ỏi. nhưng đức duy chẳng bận tâm, chỉ liếc bọn chúng một cái rồi tiếp tục gọi thật to.

"quang anhhhh!!"

quang anh đang lau tóc sau khi tắm, nghe thấy giọng em nhỏ liền vội chạy ra cửa sổ. tóc vẫn còn ướt, nước nhỏ giọt xuống vai áo nhưng anh chẳng để ý. nhìn xuống thấy đức duy đang đứng dưới sân, anh bèn gọi vọng lại.

"duy đợi quang anh tíiii!"

quang anh quay vào phòng, với tay lấy que kẹo cô giáo vừa thưởng hôm trước, rồi nhanh chóng chạy xuống nhà.

"duy sang tìm quang anh làm gì đấy?"

"tối nay quang anh rảnh không? chơi với em đi."

đức duy ngồi xuống bậc thềm trước nhà cùng quang anh. tay em nhỏ nắm chặt hộp sữa sô-cô-la mà bạn vừa tặng vì thắng trò trốn tìm ban chiều.

"tối nay anh phải học rồi. hôm khác nhé."

nghe quang anh nói, đức duy liền xị mặt. em cúi đầu, chăm chú nhìn đôi dép của mình, rồi dùng ngón tay vẽ những đường lung tung lên đó.

"hôm nào quang anh cũng học hết... quang anh không thích chơi với duy nữa à?"

quang anh khựng lại, im lặng một hồi lâu. anh nhìn em, rồi bất giác vươn tay xoa nhẹ mái tóc mềm của đức duy, nở một nụ cười dịu dàng.

"quang anh thích chơi với duy mà. duy nói thế anh buồn đấy. anh sắp thi vào cấp hai rồi, nên dạo này mới không có thời gian cho duy."

đức duy vẫn im lặng, ánh mắt em nhìn xuống đất, không thèm ngẩng lên. động tác ngón tay vẽ nguệch ngoạc lên dép cũng dừng lại. sự im lặng này làm quang anh bối rối, chẳng biết phải làm sao để dỗ dành.

"duy đừng giận quang anh nha. anh hứa thi xong sẽ đi chơi với em nhiều hơn mà."

đức duy khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe hơi nheo lại như muốn dò xét.

"thật hong? quang anh mà xạo là em sẽ giận mãi mãi luôn."

quang anh bật cười, không đáp lời. anh chỉ đưa tay ra, ngón út duỗi thẳng trước mặt em.

"móc ngoéo nha, không xạo đâu."

đức duy nhìn ngón tay ấy, rồi ánh mắt sáng lên một cách lấp lánh. em cười tươi, móc ngón út của mình vào tay anh. hai đứa nhìn nhau, miệng cười toe toét, như thể vừa hoàn thành một giao kèo quan trọng lắm.

giữa lúc đó, quang anh chợt nhớ ra điều gì. anh đưa tay vào túi áo, rồi lấy ra một que kẹo mút.

"à, quang anh có kẹo cho duy này, coi như là xin lỗi nhé."

đức duy vừa thấy que kẹo vị dâu sữa, đôi mắt đã sáng rực. em vui sướng cầm lấy que kẹo, khẽ bật ra một tiếng cười khanh khách.

"duy cũng có quà cho quang anh này! hồi chiều duy chơi thắng trò trốn tìm đó!"

nói rồi, em nhỏ vội đặt hộp sữa sô-cô-la còn nguyên vào tay quang anh. ánh mắt đức duy sáng ngời đầy tự hào, như thể hộp sữa này là một kho báu quý giá.

quang anh nhận lấy hộp sữa, cúi đầu nhìn rồi mỉm cười. anh ngước lên xoa đầu đức duy, giọng ấm áp.

"cảm ơn duy nha, quà này quý lắm đấy."
_____

"huhu quang anh ơi, đauu."

tiếng khóc thút thít của đức duy vang lên làm quang anh giật mình. anh vội vàng chạy đến, thấy em nhỏ đang ngồi bệt trên đất, hai tay ôm lấy đầu gối. vết thương bắt đầu rỉ máu, đỏ thẫm trên lớp da trầy xước.

"để quang anh xem nào!"

quang anh ngồi thụp xuống, lấy ra trong cặp của mình một túi khăn ướt rồi kéo nhẹ tay đức duy ra khỏi vết thương.

"hưm, đauu, huhu, từ từ thôii."

giọng đức duy méo xệch, đôi mắt rưng rưng nước. nhưng quang anh vẫn kiên nhẫn, vừa nhẹ nhàng lau sạch bụi bẩn dính trên đầu gối cho em, vừa dịu giọng dỗ dành.

"duy ngoan, xíu nữa thôi. lau xong sẽ hết đau liền."

quang anh quỳ một gối trên nền đất, cẩn thận xử lý vết thương. mồ hôi bắt đầu rịn lấm tấm trên trán nhưng anh chẳng bận tâm. ánh mắt vẫn chăm chú, đầy lo lắng.

sau khi lau sạch vết thương, quang anh ngẩng đầu nhìn đức duy, hỏi nhỏ.

"duy đi được không? quang anh cõng duy nhá?"

đức duy ngậm ngùi lắc đầu, mắt vẫn hơi sưng.

"duy đi được, nhưng quang anh đỡ duy nha."

quang anh bật cười, móc từ trong túi ra một que kẹo mút, bóc vỏ rồi đưa cho em.

"nè, ngậm kẹo rồi sẽ không thấy đau nữa đâu."

đức duy ngoan ngoãn nhận lấy, đôi mắt ánh lên niềm vui nho nhỏ dù vẫn còn đỏ hoe. quang anh đứng dậy, đeo cặp của em lên trước ngực mình, rồi cúi xuống đỡ lấy tay em.

"nào, để quang anh dắt duy về nhà nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top