[Untitled] [ 2 ]
Thi nhân yêu ánh trăng.
Văn sĩ yêu ánh trăng.
Tớ chẳng yêu trăng, vậy nên tớ đoán mình chẳng phải nhà thơ hay nhà văn.
Không có ý mỉa thi nhân, văn nhân. Cũng không muốn nói rằng trăng không đẹp.
Chỉ là tớ đã trót đem lòng yêu bầu trời cao trên kia mất rồi.
| Có cảm giác màu xanh của bầu trời là một màu xanh rất màu nhiệm.
Người buồn màu xanh ấy cũng hoá tro. Người vui màu xanh ấy bỗng rực rỡ lạ thường.
Nhiều lúc tớ tự hỏi liệu có phải mỗi người khi ngắm mây trời đều sẽ nhờ gió gửi đi chút tâm tư
Mang nhiều nỗi lòng khó nói nên bầu trời mới mênh mông và khó đoán như vậy |
Cre: fb Mobvirus
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top