[Oneshot] Bí Mật Nhỏ
Bí Mật Nhỏ
Anh thua rồi, thua hoàn toàn chỉ sau vài tháng ở bên cạnh hắn. Thua thê thảm đến mức hạ thân không thể ngưng được... cái hành vi đưa đẩy vô cùng xấu hổ của mình với con gấu bông mà hắn đã tặng. Nhắm mắt lại, anh gục vào lớp bông mềm mại mà đôi bàn tay vẫn đang ôm chặt, nhưng suy nghĩ ngập tràn hình ảnh Tử Kỳ. Càng nghĩ đến hắn, những khao khát dục vọng trong trái tim anh càng được đổ đầy. Anh siết lấy chiếc áo mà hắn đã mặc, đưa lên mũi, hít một hơi thật sâu trước khi mạnh mẽ đẩy hông thêm vài cái nữa.
"Ahhh... Tử Kỳ..."
Cổ họng lại hư hỏng than lên, từng hơi thở gấp gáp hoà lẫn vào những âm thanh vô cùng tế nhị. Khoái lạc này của anh khuấy động căn phòng yên tĩnh, lâu thật lâu cho đến khi dòng vật chất nóng bỏng bên trong cơ thể đẩy hết ra ngoài, sự ướt át vương đầy trên lưng chú gấu bông kia.
"..."
Có khi cũng nhờ cơn phóng thích vừa rồi, đầu óc anh mới dứt ra khỏi cơn say. Cái đau đớn từ dưới cổ chân truyền lên báo hiệu bản thân đã thức tỉnh rồi, Lam Tuyên vội vàng vùng dậy giữa chiếc giường lộn xộn của mình. Chú gấu bông đáng thương bên cạnh bị anh làm bẩn, bây giờ đang cố gắng tìm cách để mà lau đi. Nhưng xem ra dù có lau bằng khăn ướt hay bằng khăn giấy thì mấy chỗ bị vấy bẩn cũng không tài nào sạch sẽ hoàn toàn cho được.
"Chắc phải đem giặt..."
Nghĩ điều đó trong đầu, cậu nhỏ nhà họ Trương lồm cồm đứng dậy nâng chú gấu bông đặt qua một bên, vội vàng mặc lại quần, sau đó mới chú tâm dọn dẹp đến đống lộn xộn trên giường. Định bụng sẽ cầm chai rượu xuống dưới nhà kín đáo đặt vào trong tủ của ba, sau đó ghé qua chỗ tủ thuốc khẩn cấp để lấy vài thứ cần thiết cho việc thay băng.
"..."
"Ủa..."
Ừ thì đó cũng chỉ là anh nghĩ thôi, giây phút quay sang cánh cửa phòng của mình định cầm lấy tay nắm cửa, Lam Tuyên một tay siết chặt lấy cổ chai rượu kia, tay còn lại run rẩy không ngừng, toàn thân đồng loạt nổi da gà chỉ vì ngay dưới chân mình là một chiếc khay inox có đặt đầy đủ tất cả bông băng, dung dịch sát khuẩn, gạc trắng và còn kèm theo cả dòng chữ ngay ngắn của mẹ trên tờ giấy note.
"Con trai nhớ rửa vết thương rồi thay băng trước khi đi ngủ đó nha! Mẹ của con!"
"Mình... mình không khóa cửa phòng hả ta?"
Trống ngực anh lúc này bất ngờ dồn dập đập vang, chưa bao giờ lại tự trách bản thân mình hớ hênh như vậy, rón rén nép sau cánh cửa đó, Lam Tuyên nhè nhẹ ló đầu ra bên ngoài để nhìn khoảng hành lang vắng vẻ và yên ắng, sau đó anh như đạp phải gai vội vàng đóng cửa phòng lại, lần này chắc chắn khóa trái cửa mới leo lên giường tìm bật dữ liệu của camera trong nhà để xem lại khoảnh khắc đó.
Khoảnh khắc mẹ đứng lặng người trước cửa phòng của anh cách đây vài phút.
"Haiz, trời ơi là trời..."
Cũng chẳng biết là anh đã xem trúng phải thứ gì, hay là quá cạn lời với sự hớ hênh của mình trước đó, mà hiện tại lại cứ vò đầu bứt tóc lăn lộn trên giường. Xấu hổ cũng có, ngại ngùng cũng có, kể cả việc tự trách bản thân cũng có.
"Không biết ngày mai làm sao nhìn mặt mẹ nữa..." – nghĩ thầm chuyện đó trong đầu, anh vô định buông người nằm xuống giữa chiếc giường kia, hai mắt thao láo nhìn lên trên trần nhà.
Sáng hôm sau, đợi đến khi cả nhà yên ắng không còn tiếng động gì nữa, anh lục đục rón rén leo lên sân thượng tìm chỗ thích hợp mà phơi con gấu. Mặc dù cái chân vẫn còn đau, anh cẩn thận vác chiếc ghế từ dưới nhà lên đó, sau mấy lần đi tới đi lui nhắm chừng mọi chuyện thuận buồm xuôi gió, anh mới đem con gấu ướt nhẹp từ trong phòng mình lên một góc của sân thượng đã được dọn sẵn để phơi.
"Tắm cho Tử Kỳ hả con trai?"
"..."
Vậy mà khổ sở vác cục bông nặng nề vừa mới giặt đó lên tới nơi rồi, giọng điệu trêu chọc kia của mẹ mới chính là điều khiến cho vẻ mặt của anh cắt không ra nửa giọt máu.
"..."
Mẹ đã phát hiện ra bí mật của anh.
Phát hiện ra tình cảm âm thầm mà con trai ruột dành cho Tử Kỳ – con trai nuôi của mẹ – bạn cùng lớp của anh – người mà anh luôn nói là mình rất ghét, cũng chẳng biết từ lúc nào anh lại thích hắn nữa.
Kể từ hôm đó, mỗi ngày mẹ vẫn luôn động viên con trai của mình bằng vài tin nhắn hỏi thăm quen thuộc.
[Cách đây sáu ngày: "Thằng nhóc Nhất Linh, bạn cùng lớp của anh hai con cũng thích thằng Kỳ, đối thủ của con nặng kí quá chứ... con trai, có cần mẹ giúp gì không?"]
[Cách đây năm ngày: "Dạo này mẹ thấy con với nhóc Kỳ thân thiết quá ha, tranh thủ tỏ tình đi! Cố lên con trai, mẹ ủng hộ!"]
[Cách đây bốn ngày: "Thích người ta thì nói lẹ đi, mất slot bây giờ!"]
[Cách đây ba ngày: "Ê, nay mẹ hoạt động bên Pflag nên gặp Nhất Linh, thằng nhóc đó nói với mẹ là nó đang lên kế hoạch tỏ tình với crush của con đó!"]
[Cách đây hai ngày: "Chuyện của con sao rồi, không dám nói hay để mẹ nói giúp cho?"]
[Cách đây một ngày: "Thằng Kỳ về rồi đó, con có kế hoạch thổ lộ tình cảm chưa?"]
"..."
Cách đây một phút,
Có phải... nếu như anh không ngăn cản lại, cũng không có can đảm nói ra tình cảm của mình, chút nữa thôi sẽ gọi là "trễ" đúng không? Người đang đứng dưới sân trường kia, là nhân vật chính của sự việc, trong sự xôn xao của cả trường.
"Vậy là tin đồn của hai người họ có thật hả ta?"
"Trời ơi, cặp đôi này tui ship đó, không ngờ là thật luôn đó!"
Hiện tại, ngoài việc Tử Kỳ đứng đơ người, đôi bàn chân dường như muốn dán chặt vào phần bê tông kia, toàn thân không ngừng toát ra mồ hôi, ướt lạnh sống lưng, hắn còn cảm thấy nhịp tim dưới lồng ngực dồn dập đập nhanh, nhưng cái cảm giác khó tả này thật sự không phải bởi vì cảm động.
Hắn đứng như trời trồng, biểu cảm trên gương mặt toàn là bối rối, lí nhí nhỏ giọng hỏi người tạo ra bất ngờ: "Anh làm cái trò gì vậy?"
Giọng điệu của Tử Kỳ lúc này khiến cho đám học sinh xung quanh thích thú bật cười. Hắn cứ như một tên ngáo ngơ đang nhiệt tình xua hai tay mà không biết thay thế bằng loại ngôn từ nào cho phải. Người kia chầm chậm lái chiếc xe tới gần chỗ hắn đang đứng, chùm bong bóng màu đỏ theo luồn gió nhẹ đong đưa phía sau đuôi xe, nhưng tất cả sự chuẩn bị chu đáo đó không thể bằng cái dáng vẻ lịch sự của anh trong chiếc sơ mi màu trắng phối với quần Âu vô cùng tử tế. Anh mở cửa chiếc xe bước ra, đám con gái xung quanh hò hét như muốn gục ngã trước những gì mình đang thấy. Vậy mà trong tầm mắt Tử Kỳ, hắn lại cảm thấy xấu hổ đến mức chỉ muốn chui bà xuống lỗ cống cho rồi.
"Anh làm gì mà phô trương dữ vậy... em... em..."
"Như thế này mà được gọi là phô trương đó hả? Anh thấy cũng bình thường thôi mà, nếu em đồng ý làm người yêu của anh... anh sẽ cho em biết phô trương thật sự là như thế nào!"
"Anh Linh..."
"Tử Kỳ!"
Hắn biết, sau tất cả những gì đối phương đã cất công chuẩn bị trước, giờ phút này Nhất Linh chắc chắn sẽ không cho hắn cơ hội từ chối mình trước toàn thể học sinh của trường đâu mà.
"Nghe anh... một chút thôi được không?"
"Dạ..."
Người có quyền lực và địa vị như vậy, có đông người hỗ trợ và ủng hộ đến như vậy, trong đầu hắn bắt đầu tập trung phân tích vấn đề một cách nghiêm túc thật rồi. Hắn biết ý đồ của Nhất Linh khi cố tình phô trương tỏ tình giữa sân trường, còn huy động mọi người quay video lại là để có chút thông tin đăng tải lên mạng xã hội. Nếu như Tử Kỳ từ chối chàng thiếu gia có sức ảnh hưởng với ngôi trường này, sau lời từ chối đó chắc chắn sẽ còn rất nhiều bàn tán khó lòng nguội đi.
"Em còn nhớ cái hôm gặp nhau trên đường từ sân bay về trung tâm thành phố không nhỉ?"
"Em nhớ..."
"Anh đã thích em từ lúc đó!"
"..."
Nhất Linh lấy từ trong chiếc xe bên cạnh ra một chiếc hộp nho nhỏ, anh đưa cho hắn xem rất nhiều hình ảnh, nhưng đầu tiên trong số đó là tấm hình anh chụp lại từ camera hành trình của chiếc xe hơi.
"Anh rất muốn... mỗi ngày đều được nhìn thấy em tươi cười như vậy!"
"..."
"Rồi khi gặp ở trường, anh chụp lại rất nhiều hình lúc em cười..."
Để chứng minh những lời mình nói, chứng minh sự si tình của anh với nụ cười đó, Nhất Linh lần lượt đưa cho hắn rất nhiều ảnh chụp, dù bối cảnh có khác đi nữa nhưng những nụ cười mà Nhất Linh lưu lại lúc nào cũng rất giống nhau.
"Anh nói, nếu anh lưu lại đủ một trăm tấm ảnh chụp lúc em cười, anh chắc chắn sẽ đủ can đảm để mà tỏ tình với em công khai thế này!"
"Anh cũng rảnh quá ha!"
"Hahahaha!"
Chỉ một câu hắn đáp, bầu không khí lãng mạn lập tức hoá thành trò cười. Nhưng giọng cười của đám đông ở xung quanh không khiến cho anh xấu hổ, anh chỉ xem đó là động lực của mình, cầm tay hắn kéo ra trước đầu chiếc xe mui trần màu đen.
"Em nhìn đi!"
Hắn ngoan ngoãn làm theo lời anh, nhìn một lượt xung quanh chiếc xe đầy sang trọng đó, hình như đây là một chiếc xe đời cũ, nhưng nhìn mãi một lúc vẫn không đoán ra được điều gì cả.
"Sao vậy?"
"Dòng xe này cũng đã cũ rồi, giá của dòng xe này mua cũ hiện tại chỉ hơn tám trăm triệu thôi... nhưng anh đã năn nỉ để mua bằng được chiếc này với giá một tỉ!"
"Hả? Anh có bị khùng không?"
"Hahahaha!"
Cứ mỗi lần hắn đáp lời anh đám đông ở xung quanh lại y như rằng cười vang một trận rất to. Nhưng Nhất Linh chỉ ngại ngùng cúi mặt thôi, anh lắc đầu trước sự ngây ngô của hắn, thật lòng muốn nói cho hắn nghe lí do mà mình chịu chi một số tiền lớn như vậy để mua chiếc xe đã cũ.
"Biển số xe là 1910!"
"Thì sao?"
"Nó là ngày sinh nhật của em đó!"
"Trời!"
"Chiếc xe này sẽ là của em, em từng nói thích cúc hoạ mi, nên anh cũng đặc biệt cho trang trí toàn là cúc hoạ mi, em nói em thích nhất màu đỏ, nên tất cả bong bóng anh đặt cũng là màu đỏ..."
"..."
"Tử Kỳ chỉ cần gật đầu thôi, tất cả những mong muốn của em sau này dù cho có khó khăn đến đâu anh cũng sẽ làm được hết!"
"Anh Linh..."
Hắn lúng ta lúng túng trước những lời ngọt ngào từ ai đó, nhưng một phần cơ hội được nói ra ý kiến riêng thì Nhất Linh lại chẳng cho, anh kéo chiếc hộp giữ chùm bong bóng bay trao về phía hắn, khi chiếc nơ cột ở nắp hộp mở ra, chùm bong bóng màu đỏ bay cao lên trời cũng là lúc dọc theo tầng lầu của khối mười một đồng loạt thả xuống hàng nghìn quả bong bóng đỏ và trắng đã bơm hơi sẵn.
"Trời ơi đẹp quá kìa mọi người..."
Sân trường thật sự không hề nhỏ, nhưng số lượng bong bóng được thả xuống dọc theo các hành lang tầng lầu lại nhiều đến mức dường như không chừa một chỗ trống nào trong khung hình anh và hắn đứng chung.
"..."
Đối diện với khung cảnh thế này, hắn thật sự động lòng đến mức bối rối đắn đo. Nghĩ rằng mình chẳng còn cách nào khác để từ chối anh nữa, nghĩ rằng mình không nên phụ lòng đối phương trước sự chuẩn bị hoành tráng đến mức khó ngờ.
"Chocolate em thích nhất nè, anh định đặt nhẫn... nhưng anh nghĩ Tử Kỳ mà từ chối anh thì chiếc nhẫn đó không biết sẽ dùng làm gì, chuẩn bị sẵn cho lời từ chối của em luôn đó, anh đặt chocolate để tặng cho em, dù có muốn từ chối tình cảm của anh thì cũng mong em đem số chocolate này về để dành ăn dần... bỏ đi sẽ phí lắm đó!"
"Còn chưa làm mà đã sợ em không đồng ý rồi? Nói vậy anh nghĩ em sẽ..."
Hắn thò tay vào hộp lấy ra vài chiếc que kẹo có hình trái tim, nhưng lúc ngước lên nhìn đối phương định hỏi một câu thành tâm, thì đã thấy hình bóng quen thuộc của một người khác đang đứng cạnh mình.
"Hết hồn à!"
Tử Kỳ giật bắn người một cái, xung quanh hắn những quả bóng rơi còn chưa đáp hẳn xuống nền, Lam Tuyên không biết từ đâu ra lại đứng chình ình ở đó một cách khó hiểu, gương mặt anh đằng đằng sát khí, giọng điệu nói như ra lệnh cho đối phương phải làm theo ý của mình tức khắc mới thôi.
"Về nhà, ở nhà có chuyện!"
"Hả? Ở nhà có chuyện... mà chuyện gì?"
"Tuyên này, muốn gì thì cũng đợi Tử Kỳ trả lời Linh đã, sao phải gấp như vậy? Hay là Tuyên đang sợ Tử Kỳ đồng ý, không có can đảm chờ đến cuối mà phải cắt ngang như vậy hay sao?"
"Ai sợ?"
Một người thách thức hỏi, người còn lại càng thách thức hơn khi trống không đáp lời của đối phương cũng bằng một câu không đầu không cuối. Chỉ có hắn vẫn chưa hiểu nổi rốt cuộc là vì lí gì, nhưng Lam Tuyên xem ra rất bực mình trước sự ra vẻ của Nhất Linh, giữa trán của anh ấy cau lại thành ba đường dọc, từng lời chậm rãi nói mặc dù khó nghe... nhưng thật ra lại giống hệt với suy nghĩ của hắn.
Giống với những lời hắn rất muốn thật lòng nói ra mà lại sợ Nhất Linh phải mất thể diện nên đã cố gắng giữ ở trong lòng.
"Tôi đứng ở bên trong cũng nghe rõ lời của anh nói qua micro, bất kể là Tử Kỳ thích gì anh cũng sẽ cố gắng làm cho được... nghe có vẻ cảm động lắm đó! Nhưng sự cảm động đó giảm đi một nửa mất rồi..."
"Nè Lam Tuyên!"
"Biết tại sao không? Tại vì tất cả những thứ này đều được tạo ra bằng tiền!"
"Bộ có tiền là sai hả?"
Hắn tránh ra một chút, đám đông ở xung quanh càng zoom điện thoại tới gần hơn nữa để quay cho rõ trận đối đáp từ hai chàng trai có sức ảnh hưởng nhất trong trường. Nhưng những lời thì thầm từ họ mới là điều khiến cho Tử Kỳ cảm thấy hoang mang.
"Tình tay ba hả mọi người?"
"Sao Lam Tuyên tự nhiên chen vào vậy?"
"Ừa, thấy bình thường cũng hiền lành mà... sao tự nhiên chen vào chuyện của người ta vậy?"
"Hay là Lam Tuyên thích Tử Kỳ?"
"Tao thấy giống Tuyên thích Nhất Linh hơn đó!"
"Tao cũng thấy giống Lam Tuyên thích Nhất Linh hơn!"
Bối cảnh vào lúc này vô cùng rối ren, nhưng mà nội tâm hắn lại còn rối ren gấp bội khi hai người ở trước mặt sừng sộ đối đáp. Không người nào chịu thua người nào, làm cho hắn cảm thấy hoang mang không biết mình là nam chính hay là nam phụ giữa sân trường này nữa chứ.
"Có tiền không sai, nhưng dùng tiền phô trương để ép người khác làm theo ý mình là sai!"
"Nè, ăn nói cho đàng hoàng nha Tuyên... mình đang tỏ tình với Tử Kỳ, mình đang chờ đợi Tử Kỳ cho mình câu trả lời... mình hoàn toàn không ép em ấy!"
"Vậy sao?"
Thấy nụ cười nửa môi của Lam Tuyên khi hỏi mình, Nhất Linh bất chợt lại cảm thấy bản thân sắp bị người đó cho ăn hành rồi. Anh lùi một bước Lam Tuyên lại tiến tới một bước.
"Theo như tôi biết... người ta chỉ chọn tỏ tình công khai và hoành tráng như thế này khi hai người đã xác nhận tìm hiểu trong một thời gian rất dài trước đó! Tử Kỳ và anh đã có khoảng thời gian dài đó hay chưa?"
"..."
"Nếu như chưa có, anh làm những chuyện này là để em ấy cảm động... hay đang để sự cảm động của đám đông và sức ép từ dư luận buộc em ấy phải đồng ý?"
"Lam Tuyên..."
"Rõ ràng anh đâu có tôn trọng cảm xúc của Tử Kỳ đâu, chỉ là đang cố tình nói mình tôn trọng... nhưng hành động lại ép em ấy phải chấp nhận đồng ý trước hoàn cảnh thế này!"
"..."
"Nếu anh nói anh muốn nghe một câu từ Tử Kỳ... vậy thì đợi dịp khác rồi làm lại đi, nói ra lời chân thành khi hai người ở một mình với nhau, thử xem không có sức ép từ đám đông... Tử Kỳ có đồng ý hay không?"
"Ê... ê anh Tuyên..."
Người kia vội vàng tóm lấy cổ tay hắn, trước khi kéo một cái thật mạnh để hắn chịu đi theo mình, Lam Tuyên còn ghé sát vào tai Nhất Linh rồi thì thầm nhỏ một câu gì đó mà hắn chẳng nghe.
"Ê anh Tuyên... đi chậm chút... ê... đạp trúng bong bóng bây giờ!"
Anh mặc kệ những lời bàn tán phía sau lưng mình, chỉ biết có thể đúng thời điểm kéo hắn ra khỏi cái trò lố bịch của Nhất Linh đó, bản thân nhất định sẽ không để Tử Kỳ quay đầu nhìn lại dù là một chút.
"Anh đi từ từ thôi... trời trời trời... em tuột dây giày rồi nè!"
Kéo hắn ra bãi xe gần đó, đảm bảo không có người chạy theo, đảm bảo khoảng cách với Nhất Linh là đủ xa rồi, anh mới chịu dừng lại vài giây đối diện với hắn. Nhưng Lam Tuyên lúc này không nói gì cả, lồng ngực anh phập phồng những hơi thở dốc, ánh mắt và khuôn mặt vẫn còn nguyên sự khó chịu ban đầu.
"Anh Tuyên..."
Hắn tròn mắt nhìn anh ngồi xuống cột dây giày lại cho mình, sau đó vội vàng cũng ngồi xuống tự làm điều đó.
"Ê nè để em tự cột!"
"Xong rồi đứng đây chờ anh đi lấy xe!"
"Ờ... mà ở nhà..."
Không biết rốt cuộc ở nhà đã xảy ra chuyện gì nữa, nhưng có lẽ thái độ nghiêm trọng của Lam Tuyên vào lúc này cho hắn được chút ít sự tin tưởng, cứ vậy mà răm rắp làm theo lời anh, còn răm ráp leo lên yên sau để anh chở đi một lúc, cuối cùng hắn mới phát hiện ra con đường mà anh chở mình cùng đi khác hẳn với đường về nhà mọi ngày.
"Ủa? Anh chở em đi đâu vậy?"
"..."
"Anh Tuyên... đường về nhà quẹo qua bên kia mà..."
Két!
Lên đoạn dốc cao thật là cao, anh chở hắn rẽ vào một khoảng đồi thông có view nhìn ra mặt hồ Tuyền Lâm. Sau một tiếng thắng xe vang lên, hắn cũng chẳng để ý là anh cố tình thắng gấp như vậy để mình bất ngờ ôm lấy "tài xế" như một thói quen.
"Không về nhà hả? Sao nói nhà có chuyện gấp mà?"
"Nói xạo đó!"
"..."
"Ây!"
Là hắn cố tình bám vào vai của anh để bước xuống xe, cũng là hắn cố tình cởi nón bảo hiểm của mình rồi đưa cho anh để xem thử biểu hiện của đối phương dành cho mình như thế nào. Mặc dù Lam Tuyên không từ chối việc đưa tay ra nhận lấy chiếc nón của hắn, nhưng ánh mắt của anh lại giống như đang liếc nhẹ, hắn nhận lấy thái độ như vậy thì chớp chớp mắt ra vẻ ngây thơ.
"Cái gì vậy? Nhìn người ta kiểu đó nữa chứ? Bộ ghét lắm sao?"
"Em đó!"
Lam Tuyên cũng không chịu nhường hắn một chút thái độ, anh bước xuống khỏi xe, tháo chiếc nón bảo hiểm của mình rồi đặt cả hai lên phần yên xe, điệu bộ khó chịu thể hiện qua từng thao tác nhỏ, hắn vẫn đứng bên cạnh chú ý quan sát và ngầm đánh giá. Nhưng có lẽ những đánh giá đó của hắn chỉ nên giữ ở trong lòng mà thôi, nói ra rồi kiểu gì cũng bị anh dùng ánh mắt thất vọng để mà đáp lại.
"Em làm sao? Em đang rất là bình thường luôn, anh cọc gì mà cọc hoài vậy?"
"Còn hỏi làm sao? Nếu như ngay từ đầu em chịu thẳng thắn từ chối Nhất Linh thì chuyện ngày hôm nay cũng đâu có xảy ra đâu!"
"Xảy ra?"
Trái ngược với cái cách Lam Tuyên đang rất bức xúc khi nói về vấn đề đó, Tử Kỳ bày tỏ một thái độ vô cùng kinh ngạc với anh. Hắn hỏi lại hai từ "xảy ra" bằng một giọng điệu ngạc nhiên khiến anh phải im lặng và thở dài. Rồi sau đó lại tiếp tục tra tấn cảm xúc của đối phương bằng những câu từ gợi đòn của mình.
"Sao lại nói là xảy ra nhỉ? Anh cứ làm như chuyện em được tỏ tình là thảm hoạ hay thiên tai gì vậy? Được người ta tỏ tình hoành tráng công khai ai mà chẳng thích... đổi ngược lại là anh xem anh có thích hay không?"
"Không!"
"Chậc, anh xem anh kìa... mặt mũi có được chút nhan sắc sao không biết cách sử dụng gì hết? Lúc nào cũng cau có khó chịu như ông chú tuổi ba mươi như vậy rồi làm sao mà có bồ? Anh cũng xem anh Linh mà học hỏi đi... nhìn anh mà em stress gần chết luôn đó!"
Không tiếc lời chê bai người ta thì thôi, hắn vừa quay lưng đi đã than vãn những câu từ lặp đi lặp lại, hạ thấp anh bao nhiêu thì cũng tâng bốc kể lể về Nhất Linh nhiều bấy nhiêu.
"Lúc mới vào trường em nghe người ta đồn anh Linh là 'sư phụ rèn' nên cũng cảm thấy tò mò... sau một thời gian tiếp xúc rồi thì mới thấy đúng! Anh Linh đúng là sư phụ bẻ thẳng thành cong luôn đó!"
"Nực cười, xu hướng tính dục là tự phát bởi cảm xúc... làm gì có chuyện bẻ hay là không bẻ?"
"Sao lại không? Trước giờ đối tượng của anh Linh luôn là trai thẳng đó thôi, quen biết nhau một thời gian rồi ai mà không đổ gục trước sự chu đáo và ân cần của anh ấy? Anh không biết thì đừng có mà thể hiện... thay vào đó anh thử học cách đối xử tử tế với người khác như anh Linh còn được! Người ta dịu dàng và tốt bụng... là đối tượng được biết bao người săn đón... nhìn lại anh thấy chán thật đó, ngoài cái mặt đẹp ra... một ngày anh cau mày hết tám chục lần luôn rồi!"
"Tình cảm chân thật là quá trình phát sinh bởi những biến cố, con người ta động lòng với nhau ở những giây phút đồng cam cộng khổ, chỉ có thời điểm trải qua gian nan nhất tình cảm xuất phát từ trong lòng mới là minh chứng cho sự rung động!"
"..."
Thoáng nghe qua những lời lẽ đầy cao siêu của anh, hắn quay lại dò xét đối phương bằng một ánh mắt khó hiểu. Tuy bản thân ghi nhận những điều anh nói không sai, nhưng hắn cũng chẳng hiểu vì lí do gì mà mình lại muốn chọc điên Lam Tuyên thêm một lần nữa.
"Em thực dụng lắm... không hiểu nổi ba cái định nghĩa tình yêu của người trên trời như anh đâu nha! Em nói rồi... em chỉ rung động với người tốt mà thôi, thiên vị con gái một chút... nhưng nếu là con trai mà tốt như anh Nhất Linh thì em cảm thấy cũng đáng suy nghĩ đó chứ!"
"..."
"Mà anh đó, anh cũng hay quá rồi, tính ra em đang được người ta tỏ tình... tự nhiên anh đùng đùng chen vào rồi kéo em đi... còn nói xạo ở nhà có chuyện nữa chứ!"
"Đang thấy tiếc lắm hả?"
"Tiếc chứ! Anh không biết anh vừa phá hoại chuyện tốt của người ta sao? Nguyên cả hộp chocolate đặt riêng cho em mà em còn chưa kịp nhận hết nữa... ủa... hồi nãy nhớ có lấy hai ba cây cầm trên tay mà đâu rồi ta..."
Tên đáng ghét ấy loay hoay cúi xuống tìm lại trong từng chiếc túi nhỏ, sự trống không ở đó khiến cho nét đanh đá trên gương mặt của hắn ban đầu hoá thành buồn bã. Nhưng mà anh lại đổ thêm muối vào vết thương đó của hắn bằng một câu khẳng định không hề có thương tiếc gì cả.
"Anh vứt hết rồi!"
"Vứt?"
Mặc dù không biết Lam Tuyên dùng cách gì có thể vứt đi những que kẹo kia của mình, nhưng Tử Kỳ tin lời đối phương vừa nói, hắn đem chút tức giận thể hiện ra mặt, còn tiện tay đấm nhẹ lên ngực của anh một cái để mà bắt đền.
"Anh có bị điên không? Chó cắn anh hả... mẹ nó... từ chối thì từ chối nhưng cũng phải cho người ta ăn chocolate nữa chứ!"
"Muốn ăn chocolate hay là muốn ăn chocolate của thiếu gia Dương Nhất Linh?"
"Hỏi cái quần què gì kì vậy không biết!"
Mất đi vài que kẹo mà hắn đã cọc thế rồi, lời anh hỏi cũng không thèm để tâm phân biệt nữa. Chỉ hụt hẫng đem vẻ mặt giận dỗi kia nhìn đi chỗ khác, lầm bầm trách đối phương tàn nhẫn với mình nhưng lại không biết khoé môi của Lam Tuyên chợt cong cong nhẹ chính vì điều đó, anh không khó chịu trước mấy câu chửi hỗn của hắn, ngược lại còn lấy từ trong túi quần ra một que kẹo nhỏ, khiến cho hai mắt hắn bỗng sáng rực lên.
"Ủa?"
Nhận ra chút ưu ái đầy bất ngờ đó trên tay Lam Tuyên, Tử Kỳ lại dừng ánh mắt kinh ngạc của mình ở vài giây đầu tiên, hắn chuyển sang một chút nghi ngờ vì cấu tạo bên ngoài của que kẹo mà anh đưa cho.
"Sao... sao nó kì kì vậy?"
"Anh tự làm đó!"
"Tự làm?"
Thì ra là vậy, bởi ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy hắn đã có cảm giác rất lấn cấn rồi. Trên tay anh là que kẹo nhỏ không rõ thương hiệu, chiếc vỏ bọc được cắt vuông vứt bằng giấy trong suốt, gói kín giữa phần giấy và kẹo là một đoạn băng keo màu vô cùng lạ mắt, lạ hơn nữa khi chiếc que cắm vào kẹo được làm bằng gỗ, nó trông giống như tận dụng từ những chiếc xiên que ở nhà.
"Anh làm hồi nào vậy?"
"Có ăn không?"
"Đương nhiên là ăn, chocolate mà anh tự làm chắc chắn phải ngon hơn hàng công nghiệp rồi!
Tử Kỳ lộ ra cái bộ dạng tham ăn, hắn dường như chẳng thèm để tâm đến chút bực tức vào ban nãy nữa. Nhận que kẹo do Lam Tuyên làm, hắn vội vàng cởi bỏ lớp vỏ bên ngoài rồi đem mảnh giấy gói kẹo và miếng băng keo nhét vào túi áo của anh.
"Mà em có thắc mắc nha, em thấy anh dạo này lạ lắm... đối xử tốt với em như vậy... có phải có âm mưu gì không?"
"..."
Thật lòng anh chẳng biết mình nên trả lời câu hỏi của hắn thế nào mới phải, đúng là sự khác biệt đã diễn ra trong một khoảng thời gian rất dài, nhưng có lẽ một tên ngốc như Tử Kỳ... thì mọi thứ chỉ trở nên thật khác lạ khi anh bày tỏ bản thân khó chịu nhiều hơn vào những lúc mà Nhất Linh làm mọi cách để có được hắn.
"Trước khi trả lời câu hỏi đó... anh cũng có điều này muốn em đích thân xác nhận!"
"Èo, sao mà anh hay vậy quá à!"
Hắn bĩu môi một cái, vốn dĩ định làm lơ rồi quay lưng đi nhưng Lam Tuyên lại nắm lấy vai của hắn giữ nguyên một lúc.
"Anh muốn biết em có thích Nhất Linh hay không?"
"Không phải ban đầu anh đã khẳng định em không thích anh ấy rồi sao?"
Nói đến đó, nửa đôi mắt liếc liếc của hắn khiến anh mừng thầm. Nghe giọng điệu có vẻ đã chán chẳng muốn nói thêm nữa rồi.
"Thì anh chỉ đoán thôi mà... đúng hay không cũng cần một lời xác nhận từ người trong cuộc nữa chứ!"
"Mà sao vậy?"
Tử Kỳ đem chiếc kẹo mút mút trong miệng, hắn vừa thưởng thức sự ngọt ngào mà anh dành cả tâm huyết làm ra vừa dò hỏi những ẩn ý không rõ ràng đằng sau dáng vẻ kì lạ của anh.
"Sao anh có vẻ quan tâm chuyện của em với anh Linh quá vậy ha?"
"..."
"Hồi nãy anh bước ra cản trở chuyện tỏ tình đó... em cũng thấy lạ lắm, bình thường anh đâu có xen vào chuyện của người khác như vậy..."
"..."
"Hay là..."
Nhìn hai cặp chân mày của hắn cau cau, đôi môi hồng be bé bắt đầu ngừng việc mút kẹo, Tử Kỳ đem que kẹo mút kia thay ngón tay trỏ chỉ về phía anh. Có lẽ hắn đang định hỏi ra một câu gì đó nhưng ngay khi bản thân còn chưa nói ra thành tiếng, Lam Tuyên đã nhanh miệng đồng thời đè lên câu hỏi của hắn.
"Hay là anh..."
"Anh không có thích Nhất Linh!"
"À há!"
Quả nhiên Lam Tuyên có thể đọc được những suy nghĩ còn chưa kịp nói của hắn. Phản ứng nhanh như vậy càng khiến Tử Kỳ thấy lạ lùng hơn. Hắn tròn mắt há miệng nhìn anh, nhưng lần này không kịp lên tiếng Lam Tuyên đã tiếp tục cho hắn một bất ngờ to lớn hơn.
"Anh đã có đối tượng rồi!"
"Hả?"
"Ý anh là... anh đã thầm thích người khác rồi, người đó không phải là Nhất Linh!"
"Vậy hả?"
Sao cái cảm giác đối diện với Lam Tuyên lúc này lại kì lạ nhỉ, hắn biết thừa bản thân là người vô cùng nhiều chuyện, hứng thú với chuyện của Lam Tuyên còn hơn cả niềm vui viết code nữa, nhưng sao lúc anh chủ động thừa nhận bản thân thích một người nào đó, hắn lại cảm thấy không hề có phấn khích một chút nào cả.
"Ừm..."
Tử Kỳ giống như đang lơ đi, trong lòng hắn thầm nghĩ có lẽ mọi thứ không thú vị nữa là bởi vì sự thật đang được đối phương thừa nhận dễ dàng. Có lẽ nếu để hắn tự mò tìm ra... hắn sẽ cảm thấy hứng thú được biết tên người đó là ai hơn chứ?
"Em không có điều gì muốn hỏi anh sao?"
"Ờ... hai người thích nhau hả, hay là anh chỉ mới thích người ta thôi?"
Chiều lòng người đối diện bằng một câu hỏi lấy lệ cho qua, hắn liếc mắt nhìn hết một thể khoảng không gian ở xung quanh, thái độ xem như câu trả lời dù có là gì đi nữa cũng không hề quan trọng với sự chú ý của bản thân.
"Là anh thầm thích người đó!"
Mặc dù vậy, Lam Tuyên lại vô cùng tử tế với câu trả lời của mình. Hắn nghe qua vẫn cứ chứng nào tật nấy, đáp lại bằng những lời cà khịa.
"Ồ... vậy cũng may mắn cho người đó quá rồi! Em còn tưởng ngoài thằng Khang ra, có đứa nào bị khùng hơn nó nữa chứ!"
"..."
Sao vậy nhỉ, càng nghe nhiều những chuyện anh kể hắn lại càng cảm thấy câu chuyện của anh thiếu đi một chút hấp dẫn nữa rồi. Thật khó tin là anh như vậy mà lại có thể rung động vì một ai đó.
"Rồi sao? Đưa em ra đây chỉ để thông báo chuyện đó thôi hả?"
Buông ra một thái độ hờ hững, Tử Kỳ quay lưng về phía của Lam Tuyên, hắn đem que kẹo đang ăn dở ngậm vào trong miệng, giơ hai tay thật cao đón ánh nắng chiều. Có vẻ nắng Đà Lạt hôm nay lạ quá, sao lại khiến cho hắn cảm thấy trong người bứt rứt vô cùng vậy chứ?
"Chiều nay anh sẽ đưa người đó về nhà gặp mẹ!"
"Vậy luôn?"
Lúc này hắn cũng định quay lại thẳng thắn đề nghị một câu đang nghĩ trong đầu:
"Nói chuyện khác đi có được không?"
Bởi vì nghe đến đây tự nhiên chán phèo. Hắn thật lòng không muốn nghe nữa, nhưng lúc quay lại nhìn ánh mắt sáng rực của anh Tử Kỳ lại không có can đảm từ chối lắng nghe, hắn vô thức đổi cái suy nghĩ ban đầu bằng một câu thoại vô tri đến mức ngớ ngẩn trước mặt Lam Tuyên.
"Mà người đó là nam hay nữ? Em phải kêu là anh rể hay chị dâu?"
"Em đó!"
"Hả? 'Em' á? Sao 'em' được... anh lớn hơn mà, người yêu của anh em phải gọi là anh hay chị gì đó mới đúng chứ ta?"
Giờ đây anh cũng chẳng lạ gì trước chỉ số EQ mà đối phương sở hữu nữa rồi. Giữa một khung cảnh đẹp, giữa một chút biến động trong trái tim mình, nơi này còn có cả một chút hấp tấp duy nhất của bản thân nữa. Nhưng Lam Tuyên vẫn quyết định nói thật lòng, anh thấy mình không còn sợ hãi gì cả. Nỗi lo lắng sự thành công của Nhất Linh đã khiến cho anh trở nên dũng cảm nhiều hơn, đối diện với sự thật không còn thấy mình xấu hổ như trước kia nữa.
"Anh thích em!"
"..."
Ngắn gọn thừa nhận với Tử Kỳ, Lam Tuyên chỉ đơn giản nói ra một cách nhẹ nhàng, như làn gió vừa nâng mấy cánh hoa bồ công anh bay lên.
"Người anh thích là em, là Tử Kỳ!"
Nhưng lại sợ đối phương không hiểu đúng ý của mình, anh diễn giải sự ngắn gọn ban đầu bằng một câu cụ thể hơn nữa.
"Anh... anh nói cái gì vậy?"
Biết là hắn nhất thời không "load" được những ngôn từ đầy thâm sâu này đâu mà. Nếu như trong một ngày ngắn ngủi có đến hai người tỏ tình với mình thì làm sao mà thở nổi kia chứ?
"Là... là... là sao?"
Cái biểu cảm ngơ ngác của hắn đáng yêu làm sao. Đáng yêu đến mức anh không chờ đợi nổi phản ứng tiếp theo, lợi dụng lúc thời gian và không gian trong tiềm thức của hắn đứng yên. Anh tới gần hắn thêm một chút, đem bàn tay ấm áp đặt lên vai hắn thật nhẹ, nhưng có sinh ra thêm lần nữa thì chắc hắn cũng chẳng ngờ. Chẳng ngờ bàn tay anh lại chầm chậm nâng gương mặt đầy ngơ ngác kia, thả nhẹ xuống môi hắn một nụ hôn ngọt, ngọt hơn cả vị của chiếc kẹo vừa rơi từ bàn tay hắn xuống thảm cỏ xanh.
Anh muốn mình là người chiến thắng trong thử thách tỏ tình ngày hôm nay. Nếu Nhất Linh có sự hoành tráng đến mức choáng ngợp thì anh lại muốn dùng tất cả kín đáo để mà bày tỏ với hắn. Đúng lúc bờ môi của Lam Tuyên nhẹ nhàng chạm tới bờ môi của hắn, hắn thấy trong lòng mình nhịp nhàng những cánh bướm to và nhỏ, đủ màu sắc và còn đẹp hơn gấp nghìn lần những quả bong bóng của Nhất Linh.
"..."
Nụ hôn đó của anh như một phép màu, không có ngôn từ nào gọi là đặc trưng nhưng Tử Kỳ vẫn cảm nhận được những lấn cấn lúc ban đầu xuất phát từ đâu. Khoảnh khắc anh đem đầu mũi mình cọ nhẹ lên gò má hắn, hắn vẫn chưa sẵn sàng chấm dứt bầu không khí huyền diệu này nên mới cố ý túm cổ áo anh.
"Tử Kỳ..."
Làm cho hắn bất ngờ thành công rồi đấy, nhưng bầu trời hôm nay đẹp lắm, nếu chỉ có mình hắn bất ngờ thì hắn lại cảm thấy không vừa lòng một chút nào cả.
Chụt!
Mạnh tay túm cổ áo người ta như vậy, thay vì một cú đấm để cảnh cáo như những gì Lam Tuyên vừa mới mơ hồ hình dung, hắn lại biến cái chạm môi nhẹ ban nãy thành một nụ hôn sâu hơn.
Thình thịch!
Dù đó chưa hẳn là một câu trả lời chính xác của hắn, nhưng nếu như Tử Kỳ đã chủ động lúc tỉnh táo, Lam Tuyên ngại gì lại không làm tới bến chứ nhỉ?
Anh thích sự chủ động vô cùng táo bạo của hắn, thích rất nhiều nhưng vẫn không muốn bỏ quên cái ôm dịu dàng của mình dành cho đối phương. Những giấc mơ không muốn thức dậy rốt cuộc rồi cũng trở thành hiện thực, anh đã mơ cái ngày mình có thể thẳng thắn nói ra những điều này với hắn từ lâu lắm rồi. Bối cảnh nào cũng có, thời gian nào cũng có, địa điểm đôi khi là sân vườn ở căn nhà mới, hoặc cũng có thể tại một quán cafe nào đó, mới đây nhất thì anh lại nghĩ là trong thư viện.
Nhưng trong hàng trăm những giấc mơ được hình thành nên từ suy nghĩ và ao ước của anh, anh vẫn chưa từng nghĩ là mình sẽ nói thích hắn ở ngọn đồi thông, ngọn đồi được thiên nhiên ưu ái trải ra một thảm cỏ xanh thơ mộng thế này. Cũng chưa từng dám mơ Tử Kỳ sẽ đáp lại nụ hôn nhẹ của mình bằng những ngọt ngào vương vấn ra trên đầu lưỡi. Anh nghĩ mình sẽ bị hắn tát một cái thật mạnh hoặc là bắt buộc phải nghe lấy những lời mà trái tim anh không muốn nghe nhất.
"Tử Kỳ..."
Thế nên giờ đây anh có muốn vui vẻ nhiều hơn cũng không tài nào ngăn được những giọt nước mắt hạnh phúc đang chực trào ra nơi khoé mi kia.
"..."
Hắn dừng chiếc lưỡi ngang ngược đó để hé mắt thăm dò cảm xúc của đối phương, không nghĩ sự can đảm ban đầu của anh lại biến thành chút chạnh lòng vào đúng lúc bản thân hắn đang háo thắng nhất.
Bịch!
Đẩy Lam Tuyên tựa vào phần yên của chiếc moto, hai cơ thể có những quen thuộc trước kia lại va chạm vào vài nhịp cảm xúc khó tả mất rồi.
"Tính lừa em à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top