Chương 4: Bộ Xương Biết Nói

Chúng tôi bò nhanh về phía sau nhưng cái địa đạo kì quái này không ngừng lăn về phía trước. Khi tôi chạy đến rã cả chân không thể chạy tiếp liền ngồi thụp xuống nắm lấy tay áo Cọc Gỗ.

Lúc này Cọc Gỗ cũng đứng lặng đi một hồi, sau đấy mới cau mày nói:
- Không đúng, đường hầm càng lúc càng bé.

Tôi ngẩng đầu quan sát, quả thật đúng như Cọc Gỗ nói, cái địa đạo này cũng tà môn lắm cơ.

Xanh Lá pipi phía trước, chúng tôi chậm bước đến xem. Đằng đấy toàn xương người, có loại to trắng cũng có loại đen nhỏ. Tất cả nấp thành một góc đằng sau một đống phế tích. Bên trên còn lởn vởn một ít màu xanh giống Xanh Lá trông kì quái ghê người.

Tôi tiến đến nhặt một khúc xương xem xét, lúc này đường chuyền bỗng đổ dốc xuống. Đống xương bên cạnh và đất đá suýt nữa đè chết tôi. May mắn Cọc Gỗ phản xạ nhanh kéo tôi nấp sang bên cạnh thoát hiểm ngay chân tơ kẽ tóc.

Tôi nói:
- Đường hầm này cũng kì lạ quá, có thuốc nổ ở đây thì đã nổ một góc chui ra rồi.

Cọc Gỗ hoá từ không trung ra một thanh đao, lập tức đâm xuống, ấy vậy mà nơi ấy chảy ra một chất dịch lỏng màu đỏ. Mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi, tôi nhíu mày quệt một ít lên xem:

- Máu? Chẳng lẽ nào?

Cọc Gỗ gật đầu. Trời ạ không phải chúng tôi đang trong bụng con gì đấy chứ. Như vậy chẳng lẽ nào là con rắn, nhưng rắn nào di chuyển trong lòng đất, hay là một con giun khổng lồ.

Nhưng là con gì thì tình huống cũng thực nguy khốn, làm sao mà chui ra bây giờ. Trong bụng nó có cả gạch đá rêu phong thế này hẳn là da dày thịt béo, cầm cái đao bé kia đâm nửa ngày không biết có đục được một cái lỗ không nữa.

Trong khoảng tối cuối đường hầm lúc này bỗng vang lên một loạt tiếng động lạ:

"Crack, crack."

Tôi giật mình nên lớn tiếng hỏi, thực ra cũng là để tự chấn an bản thân:

- Ai đấy?

Đáp lại là một chuỗi "crack, crack, crack".

Cọc Gỗ kéo tôi lại phía sau, người hơi chúi về phía trước thủ thế. Lúc này phía kia lại có giọng nói trầm thấp đáp lại:

- Ai đấy?

Tôi và Cọc Gỗ bốn mắt nhìn nhau. Người hỏi lại một câu thế này hẳn cũng không phải người có ý xấu. Tôi can đảm hơn một chút liền nói:

- Chúng tôi bị nuốt vào bụng rắn. Anh cũng bị nuốt sao? Ra ngoài này nói chuyện đi, trong đó tối quá không thấy gì cả.

- Tôi không biết. Tỉnh dậy đã ở trong này rồi.

Tôi nghĩ người này đồng cảnh ngộ nên giọng cũng mềm mỏng hơn một chút. Nhưng khi thấy anh ta xuất hiện dưới ánh sáng của Xanh Lá tôi giật mình đến nỗi vô thức lùi lại nửa bước.

Một bộ xương nguyên đai nguyên kiện ấy thế mà thật sự bước ra, mang theo một chút ánh sáng xanh lá của phốt pho vương trên vân xương. Làm tôi giật mình xong, bộ xương còn rất vô tội nói:

- Mấy người là ai vậy? Đến cứu tôi sao?

Tôi đau tim suýt ngất đáp:

- Chúng tôi cứu mình còn chưa xong, làm sao mà cứu nổi ông.

Bộ xương ủ rũ, hai đầu vai rụt xuống, tôi thấy tôi nghiệp lại hỏi:

- Sao ông lại ở đây? Không nhớ gì hết sao?

Bộ xương lắc đầu, sau đấy làm bộ suy nghĩ một lúc rồi lấy hai tay ôm đầu nói:

- Thật đau đầu, không nghĩ được gì hết. 

Nói đoạn bộ xương ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi. Trong hốc mắt kia chỉ nổi lên vài vệt sáng trên vân xương nhưng lại có thần thái vô cùng. Bộ xương mang hốc mắt mênh mang mơ hồ hỏi:

- Sao tôi lại ở đây. Tôi là ai?

Tôi nghĩ bộ xương này có vẻ hơi lẩn thẩn, nhưng không dám nói ra cũng không hỏi thêm gì nữa. Vì biết có hỏi cũng không đào được thông tin gì hữu dụng.

Cọc Gỗ lúc này lấy ra một lá bùa trong túi đeo bên hông. Lúc này tôi mới để ý Cọc Gỗ có một cái túi bé bằng bàn tay luôn dắt bên hông như mấy vị trong phim cổ trang thời xưa.

Lá bùa có một chữ "Nham" được bao quanh bởi vô số kí tự cổ quái kì lạ. Tôi hỏi:

- Cọc Gỗ, bùa này có tác dụng gì?

Cọc Gỗ giải thích:

- Đây là chú thuật hệ hỏa, mạnh cấp 2, tương đương với dung nham. Hẳn là có thể đốt được thứ này.

Tôi ham học hỏi suy đoán:

- Cấp 1 là lửa đúng không?

Cọc Gỗ gật đầu:

- Đúng vậy! Nhưng lửa tính chất lưu động quá lớn, trong không gian kín thế này sợ không thể đốt được lớp vỏ của bò sát ngược lại làm hại chúng ta.

Tôi gật đầu tấm tắc khen Cọc Gỗ suy nghĩ chu đáo. 

Bộ Xương ở góc tường lẩm bẩm này giờ không hiểu sao đột nhiên thanh tỉnh, ngẩng đầu nhìn chúng tôi hỏi:

- Có thể dẫn theo tôi ra ngoài không?

Tôi quay qua nhìn Cọc Gỗ, thấy anh gật đầu nên hào sảng nhận lời:

- Chúng tôi mà ra được thì sẽ dẫn theo ông. Có điều ông phải phối hợp một chút.

Bộ Xương gật đầu, im lặng lùi lại sau một chút. Cọc Gỗ dán lá bùa vào tường thịt, từ lá bùa bắt đầu đục ra một lỗ bé như ngón tay sau đấy lan rộng ra. 

Đến khi cái lỗ lớn bằng cái bát con thì cả cái địa đạo rung động dữ dội. Cỏ vẻ con thú bắt đầu thấy đau đớn mà lăn lộn không ngừng. 

Chúng tôi bị quăng lên sau đấy lại rơi xuống, giống như đi tàu lượn khiến tôi vô cùng buồn nôn. Thân tôi gần gập làm đôi và đụng vào một đống đồ linh tinh may được Cọc Gỗ bao lấy.

Một tay Cọc Gỗ cố định tôi sát người mình, tay còn lại cầm thanh đao cắm vào  tường thịt. Cọc Gỗ dùng thân che chắn cho tôi từ đằng sau, mặt trước là tường thịt, tôi như cái bánh kẹp nhưng lại khá an toàn.

Bộ Xương học theo Cọc Gỗ cắm 10 đầu xương ngón tay vào tường thịt nhưng lại không bám được chắc lắm. Đến khi bong ra vài khớp xương nó dứt khoát giật phắt khúc xương ống chân cắm mạnh vào bức tường thịt. Tôi trố mắt ra nhìn, thầm thán phục. 

Khi cái lỗ từ lá bùa chảy xuống to được bằng cái cửa lớn, con vật hoàn toàn bất động. Nhưng cái lỗ vẫn có xu hướng lan rộng, Cọc Gỗ giơ hai ngón tay về phía lá bùa hồ:

- Thu.

Lá bùa bay về tay Cọc Gỗ vẫn nguyên vẹn. 

Sau khi đục được một cái cửa lớn trên thân con vật tội nghiệp chúng tôi lại gặp một vấn đề to đùng.

Con vật này ấy thế mà thật sự di chuyển dưới lòng đất. Bên ngoài hiển nhiên vô cùng nhiều đất. Tôi lanh trí bảo:

- Cọc Gỗ, dùng bùa kia đốt một lỗ nữa đi.

Cọc Gỗ lắc đầu:

- Không được. Hỏa sinh thổ, thổ kìm chế hỏa nên bùa này không có tác dụng. 

Tôi tròn mắt:

- Kì diệu vậy.

Cọc Gỗ xoa đầu tôi:

- Về sau dạy em.

Tôi vui vẻ nhưng thoáng chốc lại ủ dột:

- Vậy giờ phải làm sao?

Cọc Gỗ hất cằm về phía Bộ Xương:

- Không phải có người đào sao?

Bộ Xương tròn mắt:

- Tôi?

Cọc Gỗ gật đầu:

- Ngươi cũng đâu biết mệt.

Bộ Xương xụ mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn nhặt một khúc xương khác trong góc bắt đầu đào.

Tôi tủm tỉm cười huých Cọc Gỗ:

- Không nghĩ anh cũng sẽ bắt ép người khác.

Cọc Gỗ đúng là đầu gỗ không biết đùa đáp:

- Nó đâu phải người.

Tôi không biết nói gì đành im lặng.

Cọc Gỗ cũng không phải vô tâm, dán cho Bộ Xương một lá bùa "Lực" khiến hiệu suất cao vô cùng. 

Hai giờ sau Bộ Xương đào được một đường hầm be bé, quả thật thấy được bầu trời.

Chúng tôi bò lên, không khí vẫn ẩm ướt âm u nhưng vẫn tốt hơn lòng đất bí bách. Bộ Xương trắng xanh biến thành bộ xương nâu đen chắp tay cảm tạ chúng tôi.

Cả một quãng đường đồng cam cộng khổ tôi lại có chút tình cảm đồng chí nói:

- Này, có muốn đi cùng chúng tôi không?

Bộ Xương lắc đầu:

- Tôi hình như còn có việc phải làm. Hiện giờ cũng không nhớ rõ là chuyện gì, nhưng lại cảm thấy đã chậm trễ rất lâu rồi. Đợi khi tôi hoàn thành chuyện này, nếu có cơ hội gặp lại sẽ đi cùng hai bạn được không.

Tôi thấy người ta nói vậy cũng không quá nài ép gật gật đầu:

- Vậy chúc ông sớm nhớ ra rồi hoàn thành công chuyện nhé.

Bộ Xương cũng gật đầu, sau đó chắp tay gập người thật sâu như văn sĩ ngày xưa về phía Cọc Gỗ nói:

- Người anh em, không biết cậu có thể giúp tôi giải ấn không?

Cọc Gỗ nhìn Bộ Xương một lúc rồi chậm bước đến, chậm rãi quan sát. 

Dưới gót chân Bộ Xương có một lọai ấn kí hình hai con cá cắn đuôi nhau, nhưng cũng giống như hai giọt máu tạo thành vòng tròn âm dương bát quái. Cọc Gỗ chầm chậm nói:

- Ấn này nói khó thì không khó, nói dễ lại không dễ.

Tôi tò mò:

- Sao vậy?

Cọc Gỗ nói tiếp:

- Người hạ ấn dùng chính máu của Xương để giam linh hồn trên thân thể của hắn. Nên muốn giải thì phải có loại máu này để làm chất dẫn. Nhưng hiện giờ nhìn xem, hắn đã là bộ xương trắng, đâu thể làm gì.

Nói đoạn Cọc Gỗ lại quay sang Bộ Xương bảo:

- Dù cho thân xác này hơi vướng víu một chút, nhưng ông lại là một bộ xương bất tử, như vậy cũng tốt chứ sao.

Bộ Xương mơ hồ hóa một lọ thủy tinh bé xíu từ không trung hỏi:

- Phải chăng thứ người anh em nhắc đến là cái này?

Cọc Gỗ thấy cái chất màu đỏ sánh lên trong lọ thủy tinh thì nhíu mày. Tôi mau miệng nói:

- Sao ông giấu hay vậy?

Vốn tôi muốn hỏi  Bộ Xương, sao lại hóa ra được từ không trung như vậy, giấu chỗ nào trên người. Giống Cọc Gỗ hóa thanh đao trong động thú mà tôi chưa kịp hỏi nên tò mò. 

Nhưng Bộ Xương lại nghe tôi hỏi ra ý khác, nên trả lời:

- Tôi không biết. Khi tỉnh dậy đã ở trong mình con vật kia, bên cạnh có lọ này. Chỉ cảm thấy thứ này rất quan trọng nên cất giữ cẩn thận, đến hôm nay mới lấy ra.

Cọc Gỗ trầm mặc nói:

- Thứ ông nhớ được cũng không ít nhỉ?

Bộ Xương cúi đầu không đáp. Tôi giật giật tay Cọc Gỗ, vì cảm thấy Bộ Xương không phải người xấu nên sợ ông ấy khó xử. 

Cọc Gỗ quay qua nhìn tôi trấn an rồi lên tiếng:

- Tuy có thứ này, nhưng ông vẫn cần máu của một người nữa làm vật chủ.

Chưa nói hết Bộ Xương đã khụy gối quỳ xuống:

- Xin cậu giúp cho.

Cọc Gỗ nghiêng người tránh đi quỳ gối của Bộ Xương, lạnh nhạt nói:

- Máu tôi không dùng được, xin người bên cạnh tôi ấy.

Bộ Xương thức thời quay gối qua tôi. Tôi cũng không nhanh nhẹn như Cọc Gỗ mà tránh được, nhưng cũng không có ý định tránh nói:

- Cần nhiều không?

Tôi biết nếu nguy hiểm Cọc Gỗ sẽ không đẩy sang cho tôi. Vì sao tôi tin tưởng Cọc Gỗ như vậy thì phải xem cả quá trình đến được nơi này.

Đôi khi tiềm thức cho thấy bản chất chân thật nhất của một người. 

Tôi nghĩ Cọc Gỗ có điều khó xử không thể cho Bộ Xương máu. Chuyện này Cọc Gỗ không muốn nói tôi sẽ không gặng hỏi, suy cho cùng ai cũng có bí mật nho nhỏ của riêng mình.

Cọc Gỗ xoa đầu tôi nhẹ nhàng nói, thái độ khác hẳn khi nói với Bộ Xương:

- Một giọt là đủ.

Tôi giơ tay ra, Bộ Xương cảm tạ, hốc mắt còn lăn được cả hai giọt nước to tướng.

Cọc Gỗ rải một thứ bột trắng thành một vòng tròn bao quanh Bộ Xương. Sau đấy dùng một lá bùa chỉ có kí tự chạy xung quanh mà không có chữ chính ở giữa. 

Cọc Gỗ đổ máu trong lọ thủy tinh vào giữa tâm lá bùa, kì lạ là khi giọt máu chạm vào lá bùa liền biến mất. 

Cọc Gỗ dùng thanh đao chích nhẹ vào tay tôi, quả nhiên chỉ đúng một giọt máu rơi xuống sau đấy vết thương tự động liền lại. 

Cọc Gỗ dùng máu của tôi viết một chữ "Chủ" lên lá bùa. Lần này máu chạm vào lá bùa không biến mất mà lại thật sự viết thành một chữ lớn.

Lúc này Cọc Gỗ mới mang lá bùa dán lên trán Bộ Xương. Ngay lập tức Bộ Xương xì xèo rồi hóa thành vụn, trên không hình thành một làn khói trắng. 

Tiếng Bộ Xương vang vọng trong không trung:

- Cảm ơn.

Lúc ấy trên bầu trời bỗng một con chim lớn bay qua, trong thoáng chốc tôi tưởng bầu trời vụt tối rồi sáng lại.

Tôi nghĩ mình hoa mắt nên không bận tâm quay sang hỏi Cọc Gỗ:

- Có phải đi tìm họ không?

Cọc Gỗ lắc đầu:

- Họ tự có con đường của mình. Chúng ta chỉ có thể đồng hành cùng họ đến đó.

Tôi không nghĩ nhiều hỏi:

- Vậy chúng ta về nhà anh thôi.

Anh tiến đến cạnh tôi khẽ cười:

- Vội vậy sao?

Tôi lùi lại một bước, đầu thoáng nghĩ vội gì chứ, nhưng miệng lại nói:

- Nhà anh có người lớn sao?

Cọc Gỗ cười:

- Không có. Tôi lớn nhất.

Tôi vui vẻ:

- Vậy có gì phải vội, nhưng nơi này cũng không có cảnh đẹp gì để ngắm nên đến nhà anh sớm một chút cũng không sao.

Cọc Gỗ không vạch trần câu nói của tôi, ngược lại còn gật đầu đồng tình. Tôi nhìn quanh quất hỏi:

- Đi đường nào đây?

Cọc Gỗ chỉ xuống dưới chân:

- Quay lại đường cũ. Bên trên không có đường.

Tôi ngạc nhiên:

- Vậy sao chúng ta còn đi lên?

Cọc Gỗ ngước lên trời:

- Chẳng phải đưa hắn ra sao?

Tôi ngẫm nghĩ, có lẽ Cọc Gỗ cố kị gì với Bộ Xương, nên không muốn đưa hắn đi theo. Nhưng đường bên dưới thì lại phải đào đất, không biết đào được đến đâu, tôi đành tin tưởng Cọc Gỗ vậy.

Chúng tôi đi xuống đường hầm, men theo bụng con vật tội nghiệp một đường tiến về phía trước.

Qua vài giờ đồng hồ tôi ngửi thấy một mùi tanh hôi quen thuộc thì biết đã đến cửa vào. Nhưng ngoài dự liệu, cửa vào bị bịt kín bởi đất đặc, không có lối thoát, tôi hoang mang quay sang Cọc Gỗ hỏi:

- Làm sao đây?

Cọc Gỗ lãnh đạm đi xung quanh quan sát, tôi cũng học theo. Quả thật tôi thấy mình quá sơ sót, rõ ràng cửa hang có hai cái răng nanh nhọn hoắt nhưng tôi lại không mảy may nghi ngờ.

Cọc Gỗ đi đến tường thịt bên phải dán một lá bùa "Nham" mở ra một cái cửa lớn. Lần này thật sự thấy một con đường dài thẳng tắp tối đen sâu hun hút.

- Thật sự có đường này.

Khi bò ra ngoài tôi mới  tận mắt nhìn thấy con vật đáng thương này cư nhiên là một con đại mãng xà đen bóng. Quả nhiên Cọc Gỗ nói không sai, lớp vảy của nó nhìn qua vừa dày vừa cứng, nếu dùng lửa mà đốt sợ một cái lỗ cũng đốt không ra.

Đầu con mãng xà vùi vào trong đất, chỉ thấy được một đoạn từ phần mí mắt đến thân, vừa hay là nơi bọn tôi vừa khoét một cửa chui ra.

Tôi suy đoán, con vật này di chuyển qua các đường hầm trong lòng đất, nhưng vì vừa rồi do quá đau đớn mà lăn lộn khiến cho đầu vùi trong đất. Như vậy phần thân bên trái của mãng xà sẽ là đất, chỉ có phần thân bên phải mới có đường.

Nhưng kì quái là sao Cọc Gỗ lại biết nơi nào thông ra ngoài mà dán vị trí lá bùa chính xác đến vậy. Nhìn bộ dang Cọc Gỗ quan sát rồi đi đến dán lá bùa không có vẻ gì là sẽ có sai lầm. Liệu có đặc điểm nào nhận dạng chăng?

Tôi vốn không phải là người để mọi chuyện trong lòng nên hỏi luôn Cọc Gỗ:

- Làm cách nào để biết bên nào thông với cửa hang Cọc Gỗ?

Cọc Gỗ cười:

- Đợi em mở được thiên nhãn cũng sẽ thấy.

Từ lúc đến đây có bao nhiêu thứ lần đầu tôi nghe thấy, nhưng lại cảm thấy rất quen thuộc nên không quá kinh ngạc:

- Làm sao để mở thiên nhãn.

Cọc Gỗ giảng giải:

- Thiên nhãn là để chỉ con mắt thứ ba của em. Mỗi người đều có sẵn con mắt thứ ba, nhưng thường cho đến lúc chết cũng sẽ không sử dụng được. Có một số khác thông qua luyện tập sẽ sử dụng được nhưng cũng chỉ dừng lại ở một mức độ nhất định. Sau này sẽ dạy em.

Tôi vui vẻ:

- Vậy mấy nhà tiên tri hay thầy bói có phải là do mở được thiên nhãn không?

Cọc Gỗ cau mày:

- Đều là lừa đảo thôi. Những người thật sự dùng được thì sẽ không muốn làm công việc đó đâu. Đi thôi.

Nói đoạn Cọc Gỗ đưa tay kéo tôi về phía trước. Xanh Lá ngủ vùi trong túi Cọc Gỗ lại chui ra dẫn đường. Chúng tôi lại bước vào bóng đêm dài vô tận, nhưng cả đường không gặp bất kì trở ngại nào, chỉ là đi rất lâu nên hơi mệt.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top