Chương 3: Thần Mộc
Xoáy nước xem chừng rất sâu, nhìn qua không thấy đáy. Chúng tôi buộc một viên đá vào đầu dây thừng thả xuống nước, nó chìm dần không thấy dấu hiệu dừng lại. Khi dây chìm khoảng hơn 40m thì khựng lại không xuống nữa, mặt ai nấy đều xanh mét.
Khu vực này chính là đầm lầy, nhờ vậy mà chúng tôi mới có cơ hội đuổi theo lũ Bách Linh. Nhưng quả thật độ sâu này khó mà có thể vượt qua.
Kao-li dứt khoát mặc đồ lặn vào, quay lại nghiêm túc nói:
- Tôi sẽ xuống đó trước, nếu có không gian trống phía dưới sẽ giật dây cho mọi người biết. An toàn rồi thì mọi người lần lượt đi xuống. Còn nếu ai muốn quay lại thì có thể men theo đường cũ trở về, trông coi nhan khói cho tổ tiên.
Một tộc nhân đứng lên ngăn cản:
- Tộc trưởng, hãy để tôi đi tiên phong, tôi mang ơn lão tộc trưởng nào có thể để người đi vào nơi nguy hiểm đó được.
Kao-li lại nắm tay người nọ:
- Ý tôi đã quyết, cô hãy ở lại giúp mọi người ổn định tinh thần. Nào tất cả, hãy lại đây uống ly rượu này, xem như tạ ơn tổ tiên và đưa tiễn hai tộc nhân đã hy sinh của chúng ta.
Mọi người lấy bình rượu trong balo, sau đấy chích máu từ ngón tay hòa tan vào bát lớn. Ai cũng ngầm hiểu đây là chén rượu thề nguyện trước lúc lâm trận, sinh ly tử biệt trong chớp mắt.
Một tộc nhân bưng ly rượu đến cho tôi và Cọc Gỗ, nhưng tôi lắc đầu khẽ đáp rằng tôi không uống rượu. Cô ấy không ép liền bưng bát rượu đi. Kao-li có lướt ánh mắt qua phía này nhưng không dừng lại lâu mà quay qua Mây dặn dò gì đó.
Rượu thề trôi xuống dạ dày, không khí ảm đạm nhưng nghiêm trang hào hùng. Tôi hơi hối hận vì không nhận bát rượu nọ, vì cảm thấy như vừa từ chối chia sẻ gánh nặng cùng họ. Cọc Gỗ như hiểu suy nghĩ của tôi, anh nắm tay tôi chặt hơn, kéo đầu óc tôi quay lại.
Khi Kao-li nhảy xuống xoáy nước, cô ôm hai tay trước ngực, nhắm mắt nín thở từ từ chìm xuống. Tốc độ xuống chậm hơn lúc ném viên đá rất nhiều, chúng tôi trầm mặc đợi, thời gian kéo dài vô tận.
20 phút trôi qua nhưng không thấy động tĩnh gì, lòng tôi trùng xuống, nào có ai nín thở quá 3 phút. Nhưng những tộc nhân của bộ tộc Cát La vẫn một mực đợi, sự kiên định tin tưởng đến đau đáu của họ khiến tôi thầm thán phục.
Khoảng 30 phút sau giây thừng động, ai cũng thở phào nhẹ nhõm, tôi kinh ngạc:
- Sao lại có thể?
Cọc Gỗ kéo tôi lại phía sau để những người khác không nghe thấy, bởi tôi nói vậy khác nào mặc định tộc trưởng của họ khó mà sống được trong xoáy nước ngay từ đầu.
Cọc Gỗ thì thầm vào tai tôi:
- Nghe nói trong dân gian có một loại bí truyền gọi là thuật Ngưng Đầu Thở có thể làm tim ngừng đập, phổi ngừng co bóp vài ngày giả chết. Hẳn là họ học được đôi phần mà nín thở được thời gian lâu hơn bình thường.
Tôi gật gật đầu, thì ra còn có loại môn công phu này. Song nghĩ ra điều gì lại thầm lo lắng:
- Vậy chúng ta làm sao mà xuống đây.
Anh cười cười:
- Đừng lo, tôi đưa em xuống.
Tôi quay sang trêu chọc:
- Chẳng lẽ còn bộ bí kíp lợi hại hơn cả Ngưng Đầu Thở?
Cọc Gỗ lúc này mới tỏ ra thần bí:
- Em tự xem mình còn thở không?
Tôi giơ tay lên mũi, vốn nơi đấy không có khí tức lưu thông:
- Thì ra là vậy? Em vốn là ma rồi nhỉ?
Nói xong thì mỉm cười, Bạc hà trả lời:
- Cũng không hẳn, chỉ là không phải thực thể yếu ớt cần hô hấp như loài người thôi.
Tôi định hỏi thêm thì thấy mọi người đã phân công nhau túc tắc đi xuống. Đúng lúc người phụ nữ đinh hy sinh thay Kao-li ra hiệu cho tôi tiến lên phía trước.
Mọi người buộc một đầu dây vào gốc cổ thụ rồi thay nhau xuống dưới, như vậy hẳn không cần người cuối cùng ở lại giữ dây.
Tôi được Cọc Gỗ ôm nhảy xuống. Xoáy nước nhìn cuộn từng lớp bọt trắng nhưng chỉ đến đầu gối là đã chạm vào tầng bùn nhão, rồi cứ thế chìm xuống. Vũng lầy vừa đến miệng là tôi đã theo bản năng nín thở rồi nhắm tịt hai mắt. Cọc Gỗ cười vào mặt tôi rồi nói:
- Cứ mở mắt ra, nó không xâm phạm được đến em đâu.
Tôi vẫn nhắm thêm một lúc rồi mới từ từ mở mắt. Nhưng vừa mở mắt tôi đã hối hận, đập ngay vào mắt tôi là một khúc xương ống to như xương bò. Vốn trong tầng bùn đất này rất tối nhưng vì những lớp xương động vật và người nối nhau chất thành từng lớp tạo nên thứ ánh sáng xanh kì dị mà tôi có thể trông thấy xung quanh.
Cọc Gỗ quả không lừa tôi, ngoài việc bị dọa bởi đống xương cốt và ở trong một không gian hơi tối, hơi kì dị, thì việc thở và tầm nhìn của tôi vốn không bị giới hạn. Ngay cả khả năng ngôn ngữ cũng linh hoạt, giống như tôi ở trong không gian tối đen có đầy đủ dưỡng khí chứ không phải vây quanh bởi lớp bùn đất.
Nhưng tôi đâu biết từ ngón tay trỏ của Cọc Gỗ đang nhỏ từng giọt máu, mà máu không thấm vào lòng đất. Ngược lại mi tâm tôi nở ra một đốm đỏ chói mắt cắn nuốt từng giọt đỏ không biết từ đâu chảy vào.
Về sau tôi mới biết đấy là thuật mượn huyết mở thiên nhãn, cả quá trình đều khiến bách vật bất xâm, tức là mọi thứ ô uế đều không thể chạm đến tôi. Ấy vậy mà ngày ấy tôi lại rất vô tư tận hưởng, quên đi đôi môi nhợt nhạt của Cọc Gỗ.
Chúng tôi đi rất lâu cũng gặp rất nhiều cảnh lạ, một cành cây đỏ nở bên vách đá trong lòng đầm lầy, gốc cây đỏ thẫm, từng chiếc lá lại đỏ tươi màu sắc thu hút đến kì lạ. Tôi muốn giơ tay chạm vào nhưng Cọc Gỗ đưa tay giữ tôi lại. Chúng tôi xuống sâu hơn, không gian càng trở nên chật chội, lớp xương trôi nổi cũng thưa dần, thay vào những đốm xanh trắng xen kẽ nhạt màu.
- Xác Bách Linh, hẳn là đến nơi rồi.
Cọc Gỗ vừa nói xong thì chân chúng tôi liền rơi vào một khoảng không, sau đấy là cả người.
Chúng tôi rơi xuống một đống rễ cây, Cọc Gỗ xoay mình làm đệm người đỡ tôi. Cứ mỗi lần Cọc Gỗ như vậy tôi lại thầm cảm động, nhưng lại thấy quen thuộc vô cùng.
Kao-li và mọi người đợi sẵn ở đây, còn vài người chưa đến, nhưng không khí đặc biệt kì quái.
Lúc này tôi mới để ý đến gốc cây to lớn sở hữu đám rễ mà chúng tôi rơi xuống. Nó to đến không tưởng, khoảng 10 người ôm không hết, tán cây rộng đến vô tận, không thấy điểm cuối, ngọn cây thì chọc xuyên qua tầng đất không biết mọc đến đâu.
Nhưng phần tán chúng tôi thấy được bám chi chít Bách Linh bên trên, từ tán cây rủ xuống những sợ dây phát sáng tựa như huyết mạch của thần mộc.
Dưới tán cây còn nguyên trạng một đàn tế, xung quanh cũng có rất nhiều đồ vật làm bằng đồng cổ rơi la liệt dưới rễ cây. Ai xuống thấy cây thần cũng xúc động đỏ cả mắt, những khổ cực họ đã phải trải qua cảm thấy đều đáng giá. Tôi cũng dâng lên một cảm xúc mãnh liệt không nói nên lời, quay sang nắm tay Cọc Gỗ mỉm cười.
Xung quay cây thần là một khoảng rất rộng chứa được khoảng vài nghìn người. Có rất nhiều đạo động không biết thông đi nơi nào. Tôi đoán có lẽ những người xưa dùng những con đường này để di chuyển và mang đồ cúng tế vào.
Kao-li dẫn đầu mọi người quỳ xuống, không biết rì rầm một thứ cổ ngữ gì tôi nghe không ra. Rồi người cuối cùng xuống hang, âm thanh đọc cổ văn của Kao-li càng ngày càng nhiều. Tán cây và mấy sợi râu không có gió mà rung ring theo từng tiếng rì rầm ấy, cứ như đang thật sự gật gù lắng nghe vậy.
Tôi và Cọc Gỗ đứng một góc quan sát cảnh tượng đặc biệt kì dị này.
Một nhánh cây từ phía trên dần tiến tới quấn lấy một người, từng vòng từng vòng một. Bọn họ đều quỳ gối nhắm mắt nên không thấy chuyện đang diễn ra. Chúng tôi lại không dám manh động vì chưa rõ về cái cây thần này, đặc biệt đây lại là tín ngưỡng của họ. Chẳng may đưa dao chặt đứt một nhánh cây trong khi họ không biết chuyện gì, giây sau liệu có phải chân tay chúng tôi rơi xuống hay không cũng khó mà truy cứu đúng sai.
Đến khi người kia bị quấn kín từ đầu đến chân bay lên không trung mới vội vàng mở mắt mà hét lớn. Liên tục bên cạnh cũng có mấy người kêu lên, cả tộc đều trợn mắt, lúc này mới rõ chuyện gì đang diễn ra. Cái cây cổ mộc này như con nhền nhện, treo lơ lửng mấy cái kén người lên trên đầu, dây tơ vẫn tiếp tục nhắm về phía chúng tôi.
Cọc Gỗ ôm lấy tôi xoay mình một phát vừa kịp tránh một cái tơ nhện to như cổ tay. Kao-li dứt khoát đạp lên thân cây mượn lực dùng dao chặt đứt một cái kén nhện, rồi rạch mấy cái tơ nhện lôi người bên trong ra. Nhưng lúc này người kia mắt đã trắng dã, miệng há hốc, mất hết sinh khí. Kao-li hét lớn:
- Chạy!!
Hẳn là truyền thuyết về cái cây thần của bọn họ có vấn đề, đây vốn chẳng phải đất tổ cây mẹ gì, mà vốn là một cái cây ăn thịt người mới đúng. Chúng tôi tháo chạy qua các đạo động, mọi người bỏ chạy tan tác, loạn như cào cào.
Tôi và Cọc Gỗ từ đầu đã đứng cạnh miệng của một cái đạo động, nên liền lùi ngay vào trong. Trước khi mọi thứ khuất hẳn tầm mắt, tôi vẫn còn thấy mấy cái tơ nhện kia điên cuồng tấn công tới, từng nhát đều rất gọn gàng chuẩn xác, cứ như trên chúng đều có mắt vậy.
Nhưng đến cửa đạo động tất cả đều lùi lại, không hiểu rốt cuộc vì sao. Có lẽ người xưa dùng mấy đạo động này để thoát thân chăng, nên mới có một thứ gì đấy trên cửa đạo động mà giống cây quỷ này kiêng kị.
Đạo động chúng tôi chọn thật đen đủi, hôi không thể tả, đã có lúc tôi rất muốn quay đầu lại nhưng vì lo lắng cho mạng sống bé nhỏ mà kìm nén. Cọc Gỗ cũng cau mày khá đậm, nhưng vẫn nắm tay tôi tiến về phía trước. Cả đường này chỉ có hai chúng tôi đi.
Kao-li là người có bản lĩnh nên tôi dám chắc cô ấy có thể bảo vệ chính mình, cô ấy cũng đặc biệt chiếu cố cho Mây, nên có lẽ hai người họ đã rút lui an toàn vào một đoạn hầm khác. Những người khác thì tôi không dám chắc, lòng lại mặc niệm cho mấy người xấu số vừa rồi. Mong mấy đường hầm này giao nhau, như vậy cơ hội gặp lại bọn họ cũng cao hơn một chút.
Chúng tôi đi một mạch về phía trước, đường hầm này đặc biệt dài, mùi hôi thối cũng nhạt dần nhưng lại thay bằng một mùi tanh tanh rờn rợn. Cộng với không khí ẩm ướt và bóng tối bao vây tôi thấy rởn cả gai ốc. Tôi hỏi Cọc Gỗ:
- Có gì chiếu sáng không?
Cọc Gỗ lấy trong túi ra một nhúm gì đấy màu xanh lục nhìn rất quen mắt. Tôi trợn mắt:
- Cái này là?
Cọc Gỗ gật gật đầu:
- Đúng vậy! Nhặt trong rừng đấy.
Tôi ca cẩm:
- Anh cũng gan gớm, biết là thứ tà môn gì mà nhặt như thế. Mà sao lúc nãy nó không sáng?
Cọc Gỗ nói nhỏ:
- Lúc nãy nó ngủ?
Tôi kinh ngạc nên tông giọng hơi cao một chút:
- Ngủ sao, là giống gì vậy?
Ghé sát mắt vào nhìn mới thấy đôi mắt đen láy cùng cái chân nhú ra của nó cưng muốn xỉu. Đặc biệt lông nó màu trắng giống mấy sợ tơ, ánh sáng màu xanh phát ra từ thân thể. Vì vậy trông giống như một bộ lông màu xanh phát ánh sáng kì quái.
Nhưng kệ xanh hay trắng, trông nó đặc biệt đáng yêu nên tôi quyết tâm thu nhận nó.
Cọc Gỗ mắt hấp háy đáp:
- Cũng không biết nữa, cứ thấy đi theo nên tôi bắt vào túi.
Tôi khó tin ở tai mình, sao anh nói nhẹ nhàng cứ như là gà con đi lạc vào nhà nên nhốt nuôi luôn vậy. Mà Cọc Gỗ bắt nó lúc nào sao tôi không biết, là muốn giấu diếm gì chăng, nhưng tôi không truy hỏi, vui vẻ nói:
- Được rồi, có chút nguồn sáng ấm lòng hẳn.
Sinh vật kia bay khỏi tay Cọc Gỗ le ve trước mặt tôi, sau đấy bay về phía trước, bay được một đoạn thì dừng lại quay đầu ngó nhìn chúng tôi. Tôi và Cọc Gỗ đi theo lên vài bước, nó lại bay lên trước, cứ lặp lại hành động lúc nãy, quả thật làm muốn làm đèn pin dẫn đường. Có lúc tôi thật sự nghĩ nó hiểu tiếng người.
Tôi huých tay Cọc Gỗ, ánh mắt như muốn hỏi thêm về nguồn gốc sinh vật này, lại cảm thán kì quái quá. Nhưng biết không có câu trả lời nên không nói thành lời. Cọc Gỗ đúng dự đoán chỉ nhìn lại xong quay đi.
Không hỏi được Cọc Gỗ tôi đi lên trò chuyện với sinh vật kia:
- Mày có tên không?
-...
- Tao gọi mày là Xanh Lá nhé!
-...
- Xanh Lá mày ăn gì?
-...
- Xanh Lá không có lỗ mũi mày có thở được không?
Lần này nó ngửa mặt lên trời hít hà một cái thật mạnh, mấy cái lông rung ring, lỗ mũi dưới lớp lông cũng mở lớn to bằng hai hột nhãn cho tôi xem.
Thì ra, nó thật sự hiểu tiếng người. Tôi hứng trí:
- Xanh Lá mày hiểu tiếng người sao?
Nó nghe vậy quay mặt đi, hướng về phía trước giả vờ không nghe thấy. Tôi giơ tay chọt chọt nó:
- Ôi trời. Haha.
-...
- Xanh Lá cái đám ở rừng lúc đó đều giống mày sao? Biết thế tao cũng bắt một ít.
Xanh Lá quay lại nhìn tôi một cái khinh bỉ rồi lại quay đi không thèm đếm xỉa.
- Xanh Lá tao sẽ đối xử tốt với mày.
...
Một đoạn độc thoại Xanh Lá cứ thế tuôn ra, Cọc Gỗ im lặng bất đắc dĩ đi bên cạnh, Xanh Lá càng khinh không thèm đáp.
Phía trước bị chắn bởi một vật gì đấy, chúng tôi đi chậm lại quan sát động tĩnh. Lại gần mới biết đấy là một đống phế tích, gạch ngói đổ nát. Xung quanh cũng có rất nhiều đồ vật bằng đồng giống ở đài hiến tế. Lúc đấy chưa xem rõ, giờ cầm lên mới thấy hoa văn trên đống đồ này tinh xảo vô cùng.
Hầu như cái nào cũng khắc một biểu tượng xoáy nước lớn, tiếp đến là một người một vật nhảy có tư thế nhảy vào xoáy nước. Từ xoáy nước tỏa ra các loại hoa văn đồ hình kì quái, nhưng rất hút mắt.
Tôi mang một cái bình đồng đến cho Cọc Gỗ xem, Xanh Lá cũng chụp đầu vào ngó nghiêng:
- Anh xem, mấy hình này liệu có ý nghĩa gì không?
Cọc Gỗ lắc đầu:
- Xem niên đại chắc cũng rất lâu rồi, trên này có lẽ kể về một câu chuyện trong thời đại đó.
Tôi nghĩ ngợi:
- Hay chúng ta mang ra ngoài, nếu là đồ cổ thì bán được đống tiền đấy.
Cọc Gỗ nhìn tôi, Xanh Lá trợn tròn mắt. Tôi gãi đầu:
- Nặng quá thì cứ để tôi mang.
Nói rồi nhét luôn vào balo, xong nhặt thêm mấy cái nữa nhưng balo không còn chỗ trống nên đành bỏ lại một ít.
Lúc này cả đạo động tự nhiên rung lắc dữ dội, không phải động đất chứ. Bỗng tôi xanh mặt:
- Không phải họ dùng thuốc nổ chứ. Mấy cái hang này mà thông nhau thì toi cả đám.
Xanh Lá nghe hiểu bay loi choi loạn xạ khiến tôi càng thêm rối. Cọc Gỗ áp tai xuống đất, đưa tay lên miệng ra giấu im lặng cho chúng tôi.
Tôi gần như ngưng thở, Cọc Gỗ nói:
- Không phải, là cái đạo động này đang di chuyển.
Mặt tôi đầu tiên thộn ra sau đó trắng bệch. Chuyện quái gì vậy, hết cây ăn thịt người giờ đến đạo động di chuyển. Không phải đây là cái băng chuyền thức ăn, nó sẽ chuyền chúng tôi đến chỗ cái cây nhền nhện kia chứ.Nếu vậy chẳng phải chúng tôi chạy cả một đoạn phí công vô ích sao?
Lòng tôi thầm mặc niệm, nghĩ chuyến này thôi xong rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top