Chương 1: Người Không Bóng

Con đường rộng thênh thang không một bóng người, bên vệ đường xuất hiện hai kẻ kì lạ lạc lõng giữa khung cảnh ảm đạm hoang vắng có chút không thực. Nhưng nhìn lại mới thấy chính hai kẻ này mới không chân thực.

Tại sao lại nói như vậy?

Một người ngồi trên cây cột mốc đọc sách, hành lý đặt dưới chân, ánh mắt thỉnh thoảng lơ đãng về phía cuối đường. Điều này sẽ khá bình thường nếu mặt trời không dần xuống núi, ánh sáng yếu ớt chẳng nhìn rõ được tên cột mốc nếu không lại gần, trong không trung thỉnh thoảng lại có tiếng ễnh ương kêu và côn trùng rả rích hòa ca. Một bầu không khí hoàn toàn không phù hợp để đọc sách, mà mặc dù có muốn thì cũng chẳng thể nhìn rõ con chữ dưới ánh sáng sắp tắt lúc chiều tàn. 

Nhưng tiến lại gần thì cô gái này thực sự đang di tay trên quyển sách chữ nổi dành cho người khiếm thị. Thử nghĩ một cô gái mắt sáng bình thường ai sẽ đi đọc sách chữ nổi.

Người còn lại mặc chiếc váy trắng gần như hòa vào khung cảnh xung quanh, làn da hơi tái lấp lánh dưới chút ánh sáng còn sót lại của hoàng hôn. Nếu để ý kĩ sẽ thấy từ cổ trở xuống cả người cô gái cứng nhắc thẳng tắp, đầu hơi ngẩng, ánh mắt dõi về phía chân trời.

Một lúc sau, chân trời xuất hiện một đàn nhạn lớn bay về bên này. Bay gần qua đỉnh đầu hai cô gái thì biến mất không dấu tích như chưa từng xuất hiện.

Cô gái váy trắng lúc này mới thu lại ánh mắt, dõi theo ánh nhìn của cô gái kia về phía cuối đường.

Nhưng thực sự kì quái không phải là tất cả điều trên, mà là hai người cạnh nhau cư nhiên chỉ thấy một chiếc bóng đổ dài xuống đường.

Một chiếc xe bus xuất hiện như một con quái vật khổng lồ lầm lũi xồ ra từ trong bóng đêm . Chiếc xe dừng lại không có khách bước xuống. Cô gái mang theo hành lý gập sách lại, bước lên xe. Cô gái nhợt nhạt định bước lên cùng thì cánh cửa xe bus đóng sập ngay trước mặt.

Cô gái nhợt nhạt lúc này mới lộ ra một chút biểu tình hoảng hốt. Cô đập tay lên cửa kính, gọi vào bên trong:

- Chị, chị ơi!

Cô chị dường như không nghe thấy, vẫn bình thản tiến đến một chỗ trống trên xe mà ngồi xuống. 

Lại nói khi cô gái nhợt nhạt đập tay vào cửa kính, chiếc xe như mất trọng lực mà dồn về bên kia, mọi người trên xe cũng vì lực này mà nghiêng ngả, đồ vật rơi loạn trên sàn.

Người chị gái giúp bà thím bên cạnh nhặt một ít đồ lên, nhưng chung quy vẫn không quan tâm cô em đang bị vứt bên ngoài. 

Lúc này một giọng nói từ đằng sau cất lên:

- Cô ấy không nghe thấy em nói đâu.

Lúc này cô gái nhợt nhạt cả người chấn động, bừng tỉnh giữa cơn mê.

Lòng cô cuồn cuộn từng đợt thủy triều, vỡ òa. Cô gái giơ bàn tay lên trước mặt mình và nước mắt bắt đầu lăn dọc trên gò má khi cô nhìn thấy mọi người xuyên qua lòng bàn tay trong suốt.

Cô lắc đầu thật mạnh, ép mình tỉnh dậy giữa giấc mơ hoang đường này. Nhưng không thể, chiếc xe cũng đã lăn bánh, biến mất trong màn sương mù dày đặc, con đường phía trước bỗng trở nên tối tăm giống như con quái vật há lớn miệng đợi con mồi xuất hiện. Mọi chuyện xảy ra quá đường đột, một người có cung phản xạ chậm thật khó mà thích nghi. 

Cô gái ngồi bó gối bên vệ đường, ánh mắt mênh mang dõi về phía chân trời. Một lúc sau cô quay sang hỏi chàng trai lạ mặt.

- Anh là ai?

Anh ta trả lời từ tốn:
- Tôi đến dẫn đường cho em.

Cô thầm nghĩ có lẽ nào là thần chết:

- Xin hãy cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì.

Anh chàng này có đôi mắt bạc trong suốt long lanh toát lên sự thông tuệ. Cánh đồng xanh ngát giữa ráng chiếu bao quanh anh khiến cho cô có cảm giác thân thuộc, tự nhiên một loại thiện cảm tin tưởng không tên xâm nhập vào lòng, dù điều anh ta sắp nói là gì thì có lẽ cô cũng sẽ bình thản mà đón nhận.

Nhưng ngoài dự liệu của cô, anh ta chỉ nói rằng được dặn đến đây đợi, sau đấy thì thấy cô xuất hiện, nên anh biết người cần đợi chính là cô. Sự việc càng lúc càng mơ hồ, giống như một lớp sương mù che phủ bầu trời, dù tiến lên hay quay lại đều không thấy rõ kết cục của câu chuyện.

Cô đi theo anh băng qua những cánh đồng xanh ngát, ngồi xuống bên bờ đất giữa hai thửa ruộng, ngẩng đầu ngắm hoàng hôn. Nếu cuộc sống dừng lại ở thời điểm này, có lẽ cũng là một bức tranh mĩ lệ tuyệt đẹp, nhưng cô biết trời lặng gió là báo hiện của một cơn bão sắp ập đến. Cô tranh thủ trò chuyện với anh, nhằm khai thác một chút thông tin về hoàn cảnh hiện tại:

- Chúng ta đang đợi ai à?

Anh lắc đầu, chỉ về phía chân trời:

- Chúng ta đợi hoàng hôn tắt hẳn, sau đấy mới đi tiếp được.

Cô gật đầu, ý đã biết:

- Anh tên gì?

Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt phức tạp, cuối cùng chậm chạp đáp:

- Vô Linh.

Cô gái nghĩ trong đầu, thật giống một khúc gỗ. Nói Vô Linh giống khúc gỗ ngoài vì hành động và lời nói cứng nhắc của anh, còn vì anh xuất hiện vào lúc cô thấy tuyệt vọng nhất(*). Khi tất cả mọi người đều không thấy cô, Vô Linh xuất hiện chứng minh sự tồn tại của cô. Dù không nói nhiều nhưng việc im lặng ở bên cạnh cô cũng là một sự an ủi ấm áp.

(*): Điển tích chết đuối vớ được khúc gỗ.

Cô gái cất giọng buồn buồn:

- Còn tôi không nhớ được tên mình.

Đầu gỗ từ đầu đến cuối đều nhìn cô, đến lúc này lại không đành lòng nhìn quay đi, tư vị thương tiếc chan chát trong lòng.

- Có một loại cỏ trồng 100 năm chữa được bách bệnh, 1000 năm ăn vào thành tiên. Em có muốn cái tên Linh Chi này không?

Cô gái vui mừng gật đầu liên tục:

- Tên hay lắm.

Đầu Gỗ mỉm cười cũng gật nhẹ đầu, sau đấy hướng về phía chân trời ngắm nhìn từng ánh nắng vụt tắt qua dãy núi. Linh Chi quay sang ngắm nhìn Đầu Gỗ, từng hạt nắng hắt lên gò má thấy rõ lông tơ li ti nhạt màu. Mái tóc xám bạc bay tán loạn trong gió, ánh mắt xa xăm và hàng mi dài đẹp hơn bất cứ phong cảnh nào ngoài kia.

Linh Chi học Đầu Gỗ im lặng, ngẩng đầu ngắm bầu trời. Nơi này quả thật rất đẹp, cô chưa bao giờ cảm nhận được không khí yên bình như vậy ở thành phố. Nơi cô ở ngoài còi xe còn có khói bụi, nhưng giọt mồ hôi vào giờ cao điểm mỗi khi tắc đường thì còn có sự tấp nập vội vàng nơi phồn hoa phố thị.

Khi ánh mặt trời khuất hẳn sau dãy núi, Đầu Gỗ nói:

- Xuất hiện rồi.

- Cái gì xuất hiện cơ?
Anh chỉ tay về phía chân trời:

- Đường đến Cổ Thành. Em nhìn xem.

Linh Chi nhìn theo tay anh, một con đường xanh lục phát thứ ánh sáng huyền ảo dẫn đến một khu rừng. Ngay bìa rừng có mấy người cầm đèn đứng đợi. Cô không biết họ xuất hiện từ lúc nào, cũng như không biết từ bao giờ con đường này hình thành ngay trước mắt mình.

Hai người tiến đến, một cô bé chạy lại tươi cười nắm tay Linh Chi dẫn đi. Mặc dù là người lạ nhưng đối với hành động thân thiết của cô bé Linh Chi lại không thấy phản cảm. Cô ngạc nhiên là cô bé thấy mình, hơn là vì sự xuất hiện của họ, có lẽ Linh Chi thực sự đã đến một thế giới khác, và họ cùng thế giới với cô. Linh Chi quay lại nhìn Đầu Gỗ, anh không cười nhìn lại cô, nhưng khuôn mặt thản nhiên không có vẻ gì là nghiêm trọng nên Linh Chi an tâm hơn đi cùng họ.

Dẫn đầu là một người phụ nữ trưởng thành, nước da cô ấy màu nâu sạm tôn lên nét khỏe khoắn vạm vỡ. Nhưng tất cả búi cơ thô trên cơ thể cô ấy cũng không dấu được nét đẹp sắc cạnh gai góc của người phụ nữ từng trải. Có lẽ cô ấy là lãnh đạo của đám người này, mọi người đều im lặng cũng kính đi theo cô ấy. Khi Linh Chi và Đầu Gỗ gia nhập đoàn, cô gái có quay lại liếc qua hai người nhưng không tiến lại gần. Dù chỉ chạm mắt trong giây lát cô  cũng cảm nhận được sự uy quyền trong đôi đồng tử nâu đậm to tròn dưới hàng lông mi đen dài cong vút ấy.

Họ đến một nơi tập trung dựng rất nhiều lều trại. Những cây cổ thụ to lớn khẽ kẽo kẹt giữa đêm khuya, bầu trời ở đây không trăng cũng không sao, ánh sáng vàng huyền bí xuyên qua những đám mây trở nên mờ mờ lay động, xung quanh những đốm xanh lục vẫn leo lét thoạt trông rất đẹp.

Mọi người tụ tập thành từng nhóm nhỏ, nói chuyện rì rầm, bỗng tiếng lá rào rạc thổi đến, nghe như tiếng di chuyển của một loài thú lớn.
Tất cả cùng ngưng trọng, thoắt cái không gian tĩnh lặng đến nghe rõ từng tiếng hít thở của người bên cạnh.
Đầu Gỗ nắm lấy tay Linh Chi, cô quay lại nhìn đúng lúc phát hiện một đôi mắt sáng rực sau lưng anh.
- Chạy mau.


Cô hét lên, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía cô nhưng đến lúc quay lại thì nhận ra cả một vòng phạm vi rộng quanh họ đều có những đôi mắt như vậy. 

Họ đã bị bao vây. 

Không gian im lặng đến nỗi nghe thấy âm thanh trượt dài của từng giọt mồ hôi, mấy tiếng nuốt khan, và hầu như chân ai cũng đông cứng thành đá không thì sẽ khuỵ xuống bất cứ lúc nào.

Trong khi mọi người lùi  sát vào nhau tạo thành vòng tròn thì cơ thể Linh Chi mất khống chế, mắt dán chặt vào đôi mắt to đùng phía trước. Có một lực hút, một sự thôi thúc kéo cô tiến đến với thần trí trống rỗng, không cách nào cưỡng lại được áp lực vô hình.

Đúng lúc này Đầu Gỗ tiến đến ôm cô lại, anh kéo cô ra sau mình, dùng cơ thể cao lớn che khuất tầm mắt cô, ấy vậy mà Linh Chi vẫn cứ liên tục gõ đầu vào lưng anh. 

Đầu Gỗ rút một thanh đao nhỏ màu bạc, ánh sáng của lưỡi đao hắt vào mắt Linh Chi, bấy giờ cô mới có thể hồi thần đứng im, chân gần như quỵ xuống, Đầu Gỗ nhanh tay luồn ra sau lưng đỡ lấy eo cô. Cùng lúc đấy anh dùng tay còn lại phóng một vật đen nhỏ sắc cạnh về phía đôi mắt trừng lớn giữ màn đêm.

Tiếng vỗ cánh lập tức vang lên tứ phía đập loạn xạ, thì ra đấy là một loài nhạn, chúng xếp thành hình con quái vật khổng lồ đe doạ họ. Nhưng chúng cũng rất hung dữ và nguy hiểm, hàng ngàn cái mũi nhọn hoắt lao về phía đám người bên dưới. 

Nhìn cái mỏ đen thui như cái dùi đục ấy chỉ cần khoảng vài con chạm được vào người thì hẳn ai nấy đều thành cái tổ ong.

Đầu Gỗ gồng mình ôm lấy Linh Chi sau đấy ra sức đánh trả, anh rút một thanh củi trong đống lửa trại hơ về phía lúc chim đen kia. Ấy thế mà khiến chúng sợ lui lại một chút. 

Mấy người trong đoàn cũng nhanh trí lập tức học theo, đồng thời xé hết đống lều bạt quây quanh người. Cả bọn cùng cấp tốc chạy về phía ngọn núi.

Lũ chim đuổi ngay sát nút, Đầu Gỗ kéo Linh Chi chạy băng băng nhưng vì rừng sâu hiểm trở nên mấy lần Linh Chi ngã sấp mặt, sau cùng vì chân đau quá không thể chạy được nữa Đầu Gỗ liền đưa cô cầm cây đuốc sau đấy bế thốc cô lên.

Người phụ nữ thủ lĩnh hét lớn:
- Chạy vào hang động, bên trái sườn núi.

Họ rầm rập chạy lên một đoạn dốc sau đấy quả thật có hang động. Cho đến người cuối cùng vào hang chị ta ấn vào một nơi nào đó trên vách hang, một tảng đá lớn rơi xuống đánh rầm một cái bịt kín lối vào, chặn đứng lũ chim, nhưng cũng đồng nghĩa chặn họ ở bên trong.

Người phụ nữ dẫn cả đoàn xuyên qua hang đá, đi rất lâu rất lâu, đôi khi Linh Chi nghe cả tiếng róc rách trên đỉnh đầu. Qua nửa giờ, họ thấy bên kia khu rừng, thì ra là vậy, đoàn người đã đi xuyên qua núi bằng một thông đạo bí mật.

Bên kia khu rừng vẫn là những gốc cổ thụ cao lớn và bầu trời màu vàng như mỡ gà. Ấy vậy mà mọi người bảo rằng bây giờ là đêm khuya, đợi ngày mai xem ban ngày thì bầu trời sẽ chuyển sắc như thế nào.

Mọi người đốt một đống lửa trong hang để sưởi ấm, không khí trong hang lạnh lẽo nhưng dường như ngột ngạt và kì quái hơn bởi sự tĩnh lặng của nhưng người xung quanh. Ánh mắt họ bình thản xa xăm nhưng lại không đáng tin, Linh Chi và Đầu Gỗ tiến đến cửa hang ngồi xuống.

Đầu Gỗ cúi xuống xem xét vết thương ở chân cho cô, anh ấy không nói gì nhưng lấy từ trong balo băng gạc và thuốc sát trùng rửa sạch rồi băng bó. Mặc dù Đầu Gỗ cũng trầm mặc không thích trò chuyện nhưng anh ấy lại cho Linh Chi một cảm giác an toàn. 

Ánh mắt của Đầu Gỗ cho Linh Chi cảm giác gần gũi như người thân thật sự quan tâm đến mình, nó trong vắt như hồ nước, cô khó có thể tìm được thứ gì trên đời này tinh khiết đến vậy.

Cô bé ban chiều nắm tay Linh Chi ngồi bó gối ở cửa hang, ánh mắt xa xăm nhìn vào bóng đêm đặc quách trước mặt. Linh Chi dịch lên một chút ngồi song song với cô bé hỏi chuyện:
- Em tên gì?

Cô bé đáp:
-Mây ạ!

Linh Chi khen:
-Tên hay quá, nghe rất nhẹ nhàng, cũng rất tự do nữa. 

Cô bé không trả lời thêm, Linh Chi lại tò mò hỏi:

- Em nhìn gì vậy?

Cô bé quay sang nhìn Linh Chi nhưng không đáp, ánh mắt lại dõi về phía xa. Linh Chi không từ bỏ hỏi tiếp:

- Sao bộ tộc em lại sống ở đây. Nơi này khắc nhiệt như vậy hẳn rất khó để ổn định lâu dài.

Linh Chi nói vậy vì khi cô đến họ chỉ dựng những cái lều bạt tạm bợ, nguy hiểm đến họ sẵn sàng bỏ chỗ định cư để di chuyển đến nơi khác. Hành động của họ dứt khoát mau lẹ, hẳn cũng quen với cuộc sống di cư không ổn định như thế này.

Cô bé lúc này mới chịu quay sang nhìn Linh Chi, ánh mắt man mác buồn đã tắt đi những ti sáng lấp lánh ban chiều:

- Bộ lạc em cũng mới đến đây 3 ngày trước thôi, quê hương em ở phương bắc, nơi ấy non xanh nước biếc, con người hiền hòa. Nhưng rồi một ngày, tại họa đã rơi xuống, các vị thần trở nên phẫn nộ vì một điều gì đấy, họ đã phá hủy tất cả, vì vậy Kao- li đã dẫn những người còn sống tìm về đất mẹ để xin sự giúp đỡ từ người.

Vừa nói cô bé vừa chỉ về phía xa, nơi cô gái Linh Chi cho là thủ lĩnh đang ngồi. Cô đáp:

- Cô ấy còn rất trẻ nhưng lại cho người khác sự tin tưởng.

Cô bé gật đầu kể tiếp:

- Chị ấy là con gái của tộc trưởng, cha mẹ chị ấy chết trong thảm họa diệt tộc, mặc dù rất đau lòng nhưng chị ấy cố tỏ ra mạnh mẽ để người trong tộc vững tâm.

Linh Chi trầm mặc, một cô gái mỏng manh phải kiên cường đến đâu để được sự tin phục của cả tộc. Nhưng điều làm cô kinh ngạc hơn là nếu họ đến từ phương bắc thì hẳn đã phải đi một quãng đường rất xa, điều gì cho họ niềm tin để băng qua chặng đường dài đến vậy.

Trong đầu chợt loé lên một suy nghĩ:
- Maya, bọn em biết bọn chị sẽ đến sao?

Cô bé gật đầu đáp:
- Đúng vậy. Bà Ma-ri đã nói trước điều này với bọn em.
Linh Chi quay lại phía sau. Những người trong tộc cao tuổi nhất chỉ ở độ trung niên. Vậy bà Ma-ri là ai? 

Mây là cô bé tinh ý, thấy hành động của Linh Chi liền tiếp lời:

- Bà Mari chết rồi. Bà đã tiên đoán được thảm hoạ diệt tộc từ lúc em chưa ra đời nhưng tộc trưởng một mực không tin. Vì vậy bỏ giam bà hơn chục năm cho đến khi thảm hoạ thực sự xảy ra. Ngày ấy, em và Kao-li đi tìm bà để xin cách hoá giải thì buồng giam đã bốc cháy, ngọn lửa liếm trụi mọi thứ và nuốt chửng bà Ma-ri.

Cảm nhận được giọng nói nghẹn ngào của cô bé, Linh Chi khẽ an ủi:
- Chị rất tiếc.

Theo cách nói của cô bé thì bà Ma-ri hẳn là tư tế của họ. Vậy cũng không khó lí giải khi bảo bà ấy tiên đoán Linh Chi và Đầu Gỗ sẽ xuất hiện nơi bìa rừng. Nhiều khi những bí ẩn tâm linh rất khó lý giải, như việc Linh Chi ở đây ngay lúc này đã là một điều kì lạ. Cả quãng đường đi thỉnh thoảng cô vẫn tự nhéo mình một cái, biết đâu tỉnh dậy, tất cả chỉ là một giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top