Chương 2
Lúc nàng đến Tảng Viên Viện, hoàng hậu, Đại công chúa còn có Vương. Mọi người đã đến đông đủ.
Minh Lan, ngươi thật giống với Minh Lan. Đáng tiếc không phải con của ta!
Hoàng đế, lúc nào người chẳng suy nghĩ như vậy.
Hoàng hậu thật giả tạo, khuôn mặt hiền từ mời nàng ngồi xuống bên cạnh bà.
" Phi Nghi, con đã lớn rồi, cũng đã đến tuổi xuất giá rồi. Lần này nước ta thua chiến Long Thiên Quốc, họ đòi chúng ta phải gả Đại công chúa qua bên đó. Nhưng tỷ tỷ con- Đại công chúa đã có ý chung thân nên con có thể..."
Bà ta vuốt mái tóc của nàng, ân cần nói.
" Vâng, con biết rồi. Con sẽ đi, như con có một điều kiện. "
Nàng đang giả vờ ngây thơ vậy mà có thể lừa được lão bà đáng ghét đó.
Bà ta vui mừng.
" Vậy điều kiện của con là gì ? " Bà ta cầm miếng bánh đủ cho nàng. Nàng bỏ ngay vào miệng mà nhai như đứa trẻ lên tám.
" Con muốn gả cho Thất hoàng tử của Long Thiên Quốc. "
Nói xong, cả đám nhà hoàng không khỏi cười lớn.
" Ha ha, đúng là ngốc. Thất hoang tử cao quý như vậy mà cũng đòi lấy... Haha. Cười chết ta rồi." Một nhà hoàng gần đó nói to .
Đến cả nha hoang thấp kém kia cũng dám xem thường ta, có còn gia pháp hay không?
" Nhưng, mẫu hậu à. Con cũng là công chúa lại gả trong thân phận
là Đại công chúa, vậy không phai nên đặc biệt chút Sao? " Nụ cười trong sáng của nàng làm cho đại công chúa tức tối. Dựa vào cái gì mà nàng lại đẹp hơn nàng ta?
" Vậy được, ta sẽ thành toàn cho con . " Hoàng hậu vui vẻ nói.
" Con muốn được như chồng chính thức đưa đón, bước qua Cửa lớn, chính thức là vợ của chồng ấy... "
" Được. À, ngoài ra, ta muốn con theo dõi tình hình của Long Thiên Quốc Bảo gồm cả chính sự lẫn những việc về các hoàng tử công chúa ở bên đó. Con làm được không ?"
" Dạ được ạ . " Đúng ý như nàng suy nghĩ. Bà ta muốn nàng làm mật thám. Chuyến đi này à, ta có lẽ đã sắp đặt kĩ lưỡng.
" À, con xin lỗi. Con có thể về không? Con hơi buồn ngủ ạ ! " Nàng đưa tay lên miệng, ngáp lớn. Nàng giờ chỉ muốn về, đang lo lắng cho cái cô nhà hoàng ngốc của nàng với tên đó.
Nói xong, nàng đi về tẩm cung. Đại công chúa tươi tắn trở lại.
Lại cứ không biết thức ăn nàng ta vừa ăn bị Thập nhất công chúa giở trò.
Về đến tẩm cung, thấy Xuyên Các ngất xỉu. Nàng vội vàng chạy vào. Lại thấy một mỹ nam đang nằm trên giường. Khuôn mặt anh tuấn, điển trai. Áo đã cởi ra đến vòng cơ bụng. Áo trắng bên trong dính đầy máu.
Nhìn thấy cảnh tượng này lại thêm trên môi nha đầu đó có máu, nàng chắc là Xuyên Các lần đầu thấy thân thể nam tử, lại còn là nam tử điển trai như vậy chắc là chịu không được rồi. Lắc cách nào cũng không chịu tỉnh dậy. Haizz... Lần này nàng phải tự mình ra tay sao?
Nàng vào phòng, đóng cửa lại. Chốt thật chặt, ngộ nhỡ có ai đó phát hiện nàng chứa nam tử trong phòng thì chết chắc.
Nàng buộc cao tóc lên, cởi bỏ một chiếc áo ở ngoài. Nhưng từ đầu đến cuối cũng không tháo chiếc khăn lụa ra.
Cởi hết y phục trên người nam tử đó. Cũng vừa lúc hắn ta mở mắt, tỉnh lại. Nàng giật mình. Hắn bất giác xoay người trở lại, đè nàng xuống giường. Khuôn mặt hắn dữ tợn hỏi nàng:
" Ngươi là ai? Đâu là đâu? Có phải là do Khác Nha Nhĩ phái đến không? Nói mau? "
" Ngươi bình tĩnh, buông ta ra. " Nàng trầm tĩnh nói.
" Chỉ cần cho ta biết thân phận, bằng không, trai đơn gai chiếc ở trong một phòng... Ngươi nghi ta sẽ làm gì? " Đời một hắn sắt nhộn, lộ vẻ gian manh.
" Ngươi dám...? " Nàng bất giác run lên. Chợt dừng lại suy nghĩ, tại Sao ta lại mất kiểm soát bản thân như vậy chứ?! Bình tĩnh....
" Khác Nha Nhĩ, hắn ta là thuộc hạ dưới trướng của Vương Tân Cương Quốc, ta là Thập nhất công chúa. Ngươi nghi ta có phải là do hắn phai tới khoảng? " Nàng nghiêng mặc sang một bên nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top