Phong Ấn Của Ngoại
Tôi đắm chìm nhìn ánh hoàng hôn đang lặn dần ở bên kia sườn đồi, nằm nép mình gần cửa kính xe giường nằm, nhìn bần thần vào mây trời tôi cảm thấy như vô định trên con đường mình đã chọn. Xa quê cũng đã lâu mà chưa làm nên tích sự gì, trong đợt layoff của công ty lần này cũng có tôi nằm trong đó. Tôi cũng đã chán cuộc sống văn phòng tôi nhớ những tháng ngày tuổi trẻ hào hùng, nhiệt quyết muốn làm gì đó lớn lao cho đời, hăng say nghiên cứu và thực hành với niềm yêu công việc thiết kế cháy bỏng, giờ đã lớn hơn mới hiểu ra rằng muốn giúp đỡ người khác trước hết hãy tự cứu lấy mình.
Một đám người kì lạ đang đứng phía xa xa cánh đồng khi xe lướt qua họ đang làm chuyện gì đấy rất mờ ám, tôi thấy họ bài ra bàn lễ cúng kiếng, quăng ra những tờ tiền vàng bay phấp phới trong gió, một bà lão trông như đã ngoài sáu mươi mặc một bộ trang phục của các thầy cúng tế liếc ánh mắt nhìn tôi khi bắt gặp tôi đang nhìn về phía của họ trông thật đáng sợ. Chiếc xe thả tôi ở đầu đường lộ cách nhà tôi khoảng chừng một trăm mét, những ngọn đèn đường đã bắt đầu bật lên, nhà tôi và các nhà khác không nằm sang sát nhau như ở thành phố mà nó cách nhau khoảng độ mười bước chân giữa các nhà, và nhà nào cũng có sân, có vườn rộng rãi thoáng mát. Quê tôi không ồn ào xô bồ như ở thành phố nhưng được cái buồn. Ở đây tầm 20h là mọi người đã tắt đèn đi ngủ và khoảng độ 3h sáng lại thức dậy chuẩn bị mở hàng quán ngày nào cũng thế nó lặp đi lặp lại không sai một nhịp.
"HỨ! Về rồi đó hả thằng báo đời".Giọng người đàn bà nghe shock họng đó là mẹ kế của tôi bà ta tên là Hồng Loan là một người vừa sống sĩ diện vừa ích kỉ, tính toán chi li trong gia đình, tuy có ngoại hình nhỏ con nhưng tôi dám cá không ai trong cái xóm này cãi lộn lại bã, nhiều khi tôi cũng không hiểu tại sao từ khi mẹ tôi bước thêm bước nữa ba tôi ổng cũng thế cơ mà gu ổng lạ quá rước thêm cái bà la sát này về khiến tuổi thơ tôi có phần trôi qua đầy drama và khổ sở.
"Nam về rồi hả con, vô thay đồ rửa mặt rồi ăn cơm với gia đình luôn nè". Ba tôi tên là Tấn Phong ông nở một nụ cười hiền mỗi khi thấy tôi về, ba tôi nhanh nhẹn chạy ra mang đồ vô nhà phụ tôi. Ba tôi rất thương tôi và không bao giờ la mắng hay đánh đập tôi từ nhỏ tới lớn ba tôi giáo dục tôi bằng lý lẽ thay vì đòn roi.
Đã qua bao năm rồi ba tôi vẫn giữ lối sống giản dị, vẫn quần thun, dép lê vẫn to tròn mập mạp, và luôn luôn đối xử với tôi nhẹ nhàng không bao giờ gay gắt với tôi.
"A anh Nam về". Con bé My nước da ngâm đen đầu tóc hơi rối mặc một bộ áo bông chạy ra mừng khi thấy tôi trở về nó là con của bà Loan và ba tôi tuy hai chúng tôi không cùng chung huyết thống nhưng từ lâu tôi đã xem nó như em ruột của mình hai chúng tôi rất hòa thuận với nhau.
Chị Cả vợ anh Tài đi lẹt đẹt ra theo sau cầm cây quạt giấy quạt quạt nói với tôi " Không về sớm thằng quỷ, dặn rồi không nghe dạo này cái xóm này nhiều chuyện ma cỏ ghê lắm nha mạy." Chị Cả vừa nói vừa cười chọc tôi. Thân hình chị có phần mũm mĩm hơn từ khi mang bầu nhưng chị rất đẹp cái đẹp của con gái dân dã miền thôn quê.
Anh Tài vội chạy tới dìu vợ cẩn thận chăm bẵm chị cả đang trong những tháng thai kỳ quan trọng. Khác với chị Cả anh Tài có phần đen đúa và cục mịch tuy vậy anh rất hiền lành và thương vợ của mình đặc biệt tính tình cà rởn dù đã lớn tuổi nhưng cứ như một đứa loi choi thích ghẹo chọc mấy đứa nhỏ hơn mình.
"Ma nào dám đụng tới nhà này có hai con sư tử đá canh chừng mà". Anh Tài vỗ mông vợ cái chát cười nói.
"MÁaa! Anh giỡn mặt với tui hả anh Tài". Chị Cả giận đùng đùng đuổi theo anh Tài khiến không khí nhộn nhịp và náo động giữa cảnh quê thanh bình.
Bữa tối được dọn ra với không khí vừa vui vừa bực vui là vì có vợ chồng anh Tài ghé nhà chơi, sẵn tiện ảnh chở vợ ảnh đi khám thai ghé ngủ lại nhà mấy hôm, còn bực vì bà mẹ ghẻ luôn nói chuyện shock óc xoáy vào nỗi đau thất nghiệp của tôi, bã lôi tôi ra so sánh tôi với con My con nhỏ chỉ mới học cấp hai, nói tôi này nọ, khuyên tôi nên kiếm gì làm lo mà kiếm tiền đừng mộng cao sang nữa.
Ba tôi cũng đã quen với tính tình bà Loan cũng chỉ khuyên trong bữa cơm đừng có gây chuyện cãi vã, rồi mọi người ráng nuốt cơm và đồ ăn ê hề trong khi ăn vì bà mẹ kế tôi đang lâm lâm nhìn ngó xem đứa nào ăn nhiều, ăn ít bã sẽ có chuyện để nói trong ngày hôm sau, nhà tôi là thế con cá, con tôm gia đình không thiếu tiền mua nhưng bà mẹ kế tính toán rất chi li bã không cho ai trong cái nhà này được ăn uống hay tiêu xài vượt mức của bã, thành ra con My tính ra nó ở trong nhà tôi là gia đình khá giả mà nhìn nó họ hàng, bà con, lối xóm tưởng nó con nuôi, người ở không đó, nhìn nó cứ bụi bậm, rồi nghèo túng kiểu gì ấy. Tôi thì đỡ hơn con My tôi đã không còn ở lâu trong cái nhà này từ nhiều năm rồi vì tôi bận đi học, đi làm đồng thời cũng muốn né tránh bà la sát này ra.
Con bé My thì không giống tính bã nó rất hiền hòa và hiểu chuyện dù mới học cấp hai, tôi chỉ thương hoàn cảnh nó do là con gái nên trong cái nhà này bà con dòng họ luôn sai bảo nó nhiều nhất và quan điểm của dòng họ tôi đại đa số người trong nhà là mười đứa con gái cũng không bằng một thằng con trai. Nên mỗi lần tiệc tùng tôi ráng phụ nó để thôi thấy nó làm việc nặng nhọc rồi chịu thêm sự hà khắc của dòng họ này khiến con nhỏ tủi thân thêm. Chắc vì thế nên bà Loan bà mẹ ghẻ của tôi có cơ hội lại dìm tôi xuống và tâng bóc con gái bã lên khi có dịp, vì dù sao bã cũng chán cái cảnh phụ nữ phải thế này thế kia. Bã khẳng định bã là người phụ nữ hiện đại nhưng tính sĩ diện và tự ái lại cao tột cùng.
Ăn uống no say mọi người phụ nhau dọn dẹp bếp núc nhìn lên đồng hồ cũng đã hơn 22h cả xóm vắng teo, đèn đường cũng đã tắt giờ nằm võng chỉ nghe tiếng gió, tiếng chó sủa văng vẳng, với tiếng mấy con cóc nhái, ảnh ương kêu vang trời.
Bà Loan và ba của tôi đã lên phòng trên lầu để xem tivi và chuẩn bị đi ngủ còn bọn chúng tôi vẫn còn ngồi tiếu tích túm tụm lại tâm sự với nhau sau bao năm xa cách ở phía sau nhà.
"Haizz bớt buồn đi thằng em, cuộc sống còn dài, mày còn trẻ nữa về quê chữa lành ít hôm đi rồi lại đi kiếm việc làm tiếp lo gì" Anh Tài đi tới gần tôi rồi nằm cạnh cái võng đang mắc kế bên, miệng xỉa răng trong khi nói những câu triết lý đời thường, ổng lớn hơn tôi có hai tuổi mà làm như tu được mấy kiếp nói năng như ông cụ.
"Hai anh em ăn bưởi của chị nè" Chị cả từ nhà trong bước ra với mái tóc mới gội thơm phức.
"Dì dậy mẹ, bưởi của bà để tui ăn chứ sao cho thằng Nam ăn ké được". Anh Tài hài hước cười nói.
"Tui phóng con dao vô cuốn họng ông nha cái ông vô duyên, tui nói là bưởi tui mới gọt nè , bưởi 5 Roi bao ngon". Chị Cả hơn anh Tài một tuổi bã cũng rất vui tính giống anh Tài, tuy nhiên lại có phần suy nghĩ trưởng thành và tinh tế hơn.
Chị Cả đưa cho hai anh em mỗi người một múi bưởi kèm thêm muối ớt Tây Ninh rồi bã kéo cái ghế nhựa ra ngoài sân ngồi với hai anh em tôi luôn vừa ngồi nói chuyện vừa gọt bưởi ba người bọn tôi như đám con nít mới lớn gặp nhau là đủ chuyện trên trời dưới biển để nói. Con bé My lấp ló trong nhà đi ra "Mấy anh chị chơi gì vậy cho em chơi với ngồi một mình ở nhà trước thấy ghê quá".
"Con này khùng nhà mình mình ở ghê gì mà ghê, mở đèn sáng trưng mà". Chị Cả la nó tuy vậy vẫn gọi nó ra rồi kéo thêm cái ghế cho nó ngồi.
"Ngày mai chị đi khám thai vui vẻ nha chị chúc chị có một đứa lanh lợi, thông minh, hiểu chuyện như bé My nhà ta". Tôi cười nói xa xả.
"Ừ chị cũng mong vậy đừng giống cái bà tính toán chi li cái mặt khó ưa trong đó là được" Chị Cả xoa xoa bụng mình và nói. Bé My hiểu chị Cả đang nói mẹ mình cũng hùa cười theo.
"Ê My! Đây ai cũng ghét mẹ mày hết chứ không có ghét mày nên đừng buồn nha mạy lớn lên đừng như bã là tụi tao còn chơi với mày hoài luôn". Anh Tài nói rồi đưa bé My miếng bưởi.
Bé My là một con bé hiểu chuyện nên nó cười đáp "Dạ em biết rồi, để từ từ em cảm hóa mẹ em".
"Đúng là không ở đâu bằng ở nhà vừa yên bình vừa thư giãn, ăn xong cử cơm chạy qua quán bà Sáu mua ly coffee rồi xuống võng nằm đu đưa ngắm trăng, đón gió như du lịch nghỉ dưỡng". Tôi húp một ngụm coffee cười nói.
"Hỗng yên bình đâu mày ơi xóm mình dạo gần đây có nhiều chuyện thú dị và thú tính lắm". Anh Tài ngó xem ba mẹ tôi ngủ chưa rồi thấy không gian trong nhà yên ắng rồi mới nói tiếp.
"Xóm này dạo này có ma đó mày..... Cứ hễ tối đúng 2h là khu đất cách nhà mày không xa,nhìn hướng chéo qua là có một đám lửa xanh bay chập chờn, hay có khi nghe những tiếng rào rú từ đó phát ra, người dân có thả chó vô canh thử xem thằng nào ngon dám vô khu này hù dọa. Mà kì lạ là sáng mấy con chó chết hết trơn "mấy thằng cha pháp y kiêm chủ tiệm thịt chó" bên đó khám tụi chó xong thì bảo do nghẹt thở. Đó thấy ghê không?". Anh Tài nói trong vẻ hơi lo sợ ngồi co ro lại rùng mình một cái.
Tôi lúng túng hỏi lại khi nghe anh Tài nói " Gì ma cỏ gì, khu đất mồ mả gần nhà bác Ba đó hả?"
Mọi người bắt đầu bật chế độ hóng truyện ma đêm khuya cảm thấy lành lạnh sống lưng rút lại sát với nhau nghe chuyện anh Tài kể tiếp " Ừ! Hôm kia tao cũng mới chứng kiến xong mới tin đó chứ, khuya mắc đáy quá tao chạy ra ngoài vườn làm một hơi cho nó mát chứ mắc công bật đèn toilet phiền lòng gia đình anh chị đang ngủ, mới vừa lim dim dụi mắt tao nghe tiếng rên, rồi gầm gừ ư ử, tao sợ quá nhưng mà cũng nhiều chuyện hóng xem ai bên kia đường mà rên rỉ giờ này, đù mẹ thấy mới tin nha mạy tao ngó qua thấy đóm lửa xanh dương bập bùng cháy trên mấy gò mả kèm theo tiếng rên bên kia đường. Sợ quá tao vội chạy vô nhà chưa kịp lắc người cho khô thoáng luôn đó bây".
"Eo! Ghê quá ông nội vậy mà tối còn nằm ôm ôm tui". Chị Cả lườm anh Tài rồi vội kéo ghế né ra xa, trong khi con My giờ cũng liếc mắt nhìn ổng kiểu như sinh vật dơ dáy nào đó đang nằm võng chứ không phải anh Tài.
"Hồi bữa em nghe mấy đứa trong xóm nói ở chợ mới có con bé nó bị chó ma cắn đó anh Nam". Bé My quay sang tôi nói rồi nó nói thêm nữa " Bởi giờ cả đám tụi em đi học thêm về toàn đợi nhau chạy về chung ra tới đường lớn nhiều quán xá, mới tách nhau mà về chứ không đứa nào dám chạy về lẻ".
"Hm...Có không đó cô nương hay đồn bậy bạ tự dọa nhau đi chứ tui ở đây mấy chục năm rồi có vụ gì đâu, lâu lâu anh cũng nghe kể này kể nọ mà thấy toàn đồn thổi không thấy gì". Tôi nhìn bé My với gương mặt nghi ngờ.
"Thiệt! Anh không tin tối nay anh ngó thử bên đường nhà mình đi là thấy một trong những truyền thuyết làng quê ta à".
Tôi vẫn tỏ vẻ nghi ngờ mấy người này làm như lâu ngày gặp lại kiếm chuyện để hù tôi hay sao ấy nghi vụ này có mùi đồng lõa hù dọa đâu đây. Nói chuyện trên trời dưới biển chán rồi cả đám cũng thu dọn đồ đi ngủ tại trời cũng khuya mà ăn no vô là mắt lim dim cả đám.
"Dậy đi cái thằng kia!" Một gương mặt xanh lè không rõ nhân dạng bập bùng ngọn lửa ám xanh tỏa ra nguồn năng lượng ấm nóng bay ập mạnh vào mặt tôi, tôi hốt hoảng tỉnh dậy mồ hôi ra như tắm dù đang trong phòng có máy điều hòa, giấc mơ vừa rồi là cái gì vậy chắc nãy nghe truyện ma của anh Tài nhiều quá gây lú trong mơ, trấn tĩnh lại tôi đi xuống nhà bếp rót nước uống, tranh thủ uống vội ly nước, xong nhìn lên đồng hồ mới 2h35 sáng vội vàng tôi rót thêm ly nữa để xách theo lên lầu, cảnh ở quê về đêm nó vắng vẻ, lạnh lẽo thấy nổi gai óc cộng thêm câu chuyện ma gần nhà hồi chiều của anh Tài nữa thì đúng là combo phim kinh dị luôn.
Vừa bước khỏi cánh cửa nhà bếp tự nhiên xung quanh quang cảnh thay đổi hẳn, tôi thấy mình đang ở ngoài đường với bốn bề là màn đêm, nhìn kĩ lại thì thấy mình đang đứng trên khu đất đầy mồ mả bên kia đường, lúc này chân tay tôi như cứng đờ lại, tôi run tới nổi làm rớt luôn ly nước đang cầm trên tay, mấy ánh sáng lập lòe xanh dương bập bùng hiện lên thắp sáng khu đất này, tôi nghĩ thôi chết bà rồi mình bị ma dắt đi rồi, con ma nó không cầm tay dìu dắt tôi đi nhẹ nhàng mà nó dịch chuyển tôi một phát qua đây luôn.
"Thằng kia ngươi là cháu ông Tư Sang đúng không?". Một giọng nói từ bốn bề xung quanh, trong những đám lửa đang bay lập lờ kia nói với tới chỗ tôi đang đứng.
Tôi đang lắp bắp, run rẩy, không nói nổi một câu vì sợ hãi mồ hôi mẹ mồ hôi cha đổ ra như thác.
"Ngươi là cháu ông Tư Sang đúng không?". Giọng nói đó lại vang lên lớn hơn lúc nãy như thét vào tay tôi.
"Phải phải là...là...à...t...ao... là tao đó, ý lộn là...à... dạ....là... con đó ".
"Hừm! Ta chờ ngươi ở đây hơn chục năm rồi đó truyền nhân của ông Tư Sang".
Những đóm sáng của ma trơi bắt đầu nhập lại thành ngọn lửa lớn rồi bay là là tới phía của tôi, tôi đang cố né ánh mắt mình ra không dám nhìn thẳng vào ngọn lửa xanh ấy. Thì con ma trơi ấy liền vội giới thiệu nó không đợi tôi hỏi.
"Ta là LINH HỒN MA TRƠI CHIẾN BINH BẤT BẠI VỆ THẦN CỦA ÂM GIỚI KẺ HỦY DIỆT ÂM BINH, gọi tắt là Ní mi có thể kêu ta là Ní cho thân quen nhá".
"Hả?" - Tôi đứng hình vài giây.
"Ta là một linh hồn đi theo ông ngoại của nhà ngươi hỗ trợ ông ấy trong công việc trừ yêu diệt ma, nhưng mà dương thọ ông ngươi cũng đã tới hạn lẽ ra khi ông ngươi mất ta cũng trở thành dạ quỷ lang thang do không có ai cưu mang nhưng mà ông ngươi đã làm phép cho ta thành linh hồn giữ cửa trấn giữ cái xóm này khỏi tà ma, xú uế hẹn khi cháu trai ổng lớn đủ lông đủ cánh nói tóm lại là ổng bấm quẻ hẹn ngày 10 tháng 04 năm nay là lúc ta và ngươi sẽ gặp nhau kí khế ước đó."
Nghe con ma trơi tên Ní đó nói xong tôi lùng bùng lỗ tai luôn, sinh thời tôi biết ông tôi có biết bói toán nhưng mà thấy ông chỉ coi vui chứ không hành nghề, ông hay đi ngao du đây đó lâu lâu lại về nhà ba tôi cũng không nói với tôi là ông làm gì chỉ nói ông làm đủ thứ nghề thích đi tùm lum vậy đó chứ tôi đâu biết vụ ông là thầy pháp đâu.
"Kí lẹ đi trời sắp sáng rồi, không thôi ta bắt mi xuống mồ mả chôn ở đây luôn đó". Con ma trơi bắt đầu bực mình đôi mắt của nó mở to ra và toàn thân của nó đang bừng bừng ngọn lửa xanh ma quái.
"Rồi rồi kí làm sao tôi có thấy giấy bút gì đâu mà kí?"
Một vòng tròn, với những kí tự như chữ nôm cổ đại có màu đỏ máu hiện ra dưới chân tôi, rồi nó từ từ xoay nhẹ lơ lửng trong không trung.
"Chỉ cần ngươi nhỏ máu của mình vào trong cái vòng tròn đó là được". Nói rồi con ma trơi bay xẹt ngang qua bàn tay tôi, khiến một ngón tay của tôi bị cắt nhẹ như dao cắt, máu bắt đầu tuông rơi xuống cái vòng tròn đng bay lơ lửng ấy, tôi vội ôm lấy ngón tay của mình vì đau và shock vì chuyện vừa rồi diễn ra nhanh quá não chưa kịp xử lý thông tin.
"Ok rồi đó baby". Con ma trơi bay lượn về phía trước mặt tôi rồi nói. "Nè bây giờ tình hình của nhân giới sắp có biến cố lớn xảy ra, ngươi là người thừa kế trảm yêu trừ ma của ông Tư Sang rồi đó vui hông, được làm siêu anh hùng rồi đó."
"Vui cái con khỉ, tôi có biết bùa chú kinh kệ, vốn kiến thức về cái ngành này đâu mà làm thầy bà"
"Ầy! Người anh em nghĩ sai rồi ông ngươi đã giành cả đời để phát triển nên kỹ năng mới này ngươi không cần niệm chú, lập đàn gì đâu cứ hô khẩu quyết Triệu Hồn đi".
Tôi nhìn con Ní với vẻ nghi ngờ thầm nghĩ nó muốn trêu đùa tôi hay sao ấy tự dưng hô khẩu hiệu làm gì trời.
"Lẹ đi cha hô khẩu quyết đi ngươi kí khế ước với ta rồi nên tin ta đi".
"OK ! Chơi thì chơi dù sao hét lên 1 tiếng giờ này chắc cũng không ai nghe đâu cũng đỡ nhục, Triệu....Hồn!". Tôi nắm chặt tay với tư thế quyết tâm và từ từ hô to lên.
Những luồng gió lớn từ trong không trung thổi ù ù về phía tôi, hai bên tai tôi nghe những âm thanh rì rầm như những ngôn ngữ cổ xưa, một luồng sáng chạy xẹt qua mắt khiến tôi chói lòa trong khoảng vài giây. Mở mắt ra tôi thấy mình đang đội một chiếc mũ trùm, với mặt kính che kín mặt giống đang đội mũ đua xe vậy, tôi giơ hai bàn tay rồi giơ chân ra thấy mình đang mặc một bộ đồ trong rất lạ kiểu như áo liền quần, mà cũng giống bộ giáp của các chiến binh. Không hiểu sao ngoài trời đang lạnh vì sương khuya khi mặc bộ đồ này vào nhiệt độ cơ thể như được điều chỉnh lại, mát lạnh lạ thường.
"Ngươi đi tới phía trước có cái gương ta đặt sẵn đó nhìn vào đi". Giọng con Ní nghe cứ như đang bên trong cơ thể tôi phát ra.
Tôi từ từ tiến lại bên cái gương và bật công tắc treo hờ kế bên cạnh , đèn xung quanh khu nhà mồ sáng lên và tôi thấy mình trong đó.
Nhân dạng mới của tôi giờ đây đang mang trên mình một bộ giáp đen huyền, phần giáp mũ là cặp kính xanh to lớn với các họa tiết sáng loáng như mạ vàng chạy dọc khắp các đường cơ thể, các cơ bắp của tôi được cường hóa lên trông thật rắn rỏi và cường tráng, một bên giáp vai trái có thêm một phụ kiện giáp được cách điệu hình đầu lâu. Ở giữa ngực có kí hiệu là ngọn lửa đang cháy bập bùng tỏa ra ánh sáng xanh như phần mắt kính tôi giờ đây giống đang bận một bộ đồ siêu anh hùng đầy uy nghiêm và thời thượng.
"HAHAHA! Chúng ta hiện tại là một rồi đó tên kia ta đang biến thân thành bộ giáp cho ngươi".
Tôi sờ thử khắp cơ thể rồi chợt ngộ ra hóa ra tiếng nói vang vọng bên tai mình là do Ní nói từ bên trong tôi.
"Ngươi thử lại tảng đá đằng kia đấm nó một cái xem". -Ní thúc tôi làm chuyện dại dột.
"Không lẽ sức mạnh ta được gia tăng có thể đấm vỡ tảng đá này sao?".
Bùm!
Bằng một cú đấm tay nhẹ nhàng tôi làm tảng đá phía trước mặt vỡ vụng ra ngay lập tức khiến tôi kinh hồn bạc vía với sức mạnh mới này nó làm tôi cực kì hào hứng và ngạc nhiên.
"Hahaha! Giấc mơ làm siêu nhân của tôi giờ đã thành hiện thực rồi".
Rập! - Tiếng chân tôi vừa bước đi vài bước rồi dẫm phải một cây đinh lớn.
Khi giơ chân mình lên và xem thử thì ngạc nhiên thai cây đinh cũng không thể xuyên thủng bộ giáp này lực chân của tôi đã làm biến dạng cây đinh vừa rồi khiến nó bẹp dí.
"Bộ giáp này cấu thành từ linh lực cực mạnh cho nên người còn có thể nhìn thấy ma quỷ thông qua lớp kính bảo hộ đó nhãi con".
Tôi liền nhìn quanh khi nghe Ní nói xong tâm trạng sợ hãi khó tả khi nghe tới ma quỷ mà còn đang đứng trong nghĩa địa nữa.
"Hé lô! Chào cậu".
"Trả....ả..... m....ạng...mạng...... FPT lạ...i.....lại cho ta gừ....gr.....rừ....!"
"Ê chơi pede không ?".
Từ lùm cây, bụi cỏ, từ trên các gò mã tụi hồn ma lần lượt hiện ra chúng nhìn thấy tôi như tôi đang nhìn thấy chúng vẫy tay chào hỏi với đủ thứ hình thù kì dị trong chúng rất ghê sợ, khiến tôi xém ngã nhào xuống ngất xỉu may còn có bộ giáp đang mặc trong người và tiếng nói của Ní trấn an nên có phần tiếp thêm dũng khí cho tôi.
"Hahaha! Đừng sợ bọn chúng là thư kí, tài xế, hội đồng quản giáo dưới trướng của ta trong khu này đó chúng là những linh hồn lành tính do ta cai quản."
"Ngươi tính thành lập công ty đa cấp cho ma ở đây hay sao mà tuyển dụng người vô dữ vậy".
"Không hề nha do ta là linh hồn chủ quản coi sốc nơi đây nên phải quản lý luôn bọn ma chết ở cái xứ này chờ xét duyệt của mấy bậc tiên nhân ở trên xem chúng có đủ điều kiện để lên trời hay xuống địa ngục".
Tôi vuốt cằm mắt đâm chiêu suy nghĩ " Thì ra ngươi là chân chạy vặt cho Đầu Trâu Mặt Ngựa dưới địa phủ giúp bọn chúng bắt hồn phụ chứ gì".
"Ối dời ơi! Mi nghĩ ta đủ trình mà gặp được mấy nhân vật tầm cỡ đó à Đầu Trâu Mặt Ngựa mà ngươi nói ở dưới địa phủ hai bọn chúng thuộc quản lý cấp cao còn là bạn tâm giao của ông ngoại nhà ngươi không bao giờ đi bắt mấy con ma nhãi nhép này đâu, toàn lính của bọn chúng đi xử lý thôi. Còn ta ở đây trấn giữ thị trấn này là làm theo lệnh của ông ngoại nhà ngươi".
"Ông ngoại của ta mạnh thế sao?"
"Rất mạnh là đằng khác một mình ông ngươi cân bốn cân năm con quỷ cấp cao trong vòng một nốt nhạc ở thời kì đỉnh cao của nhan sắc, còn khi vào năm năm mươi hay sáu mươi tuổi thì ta không chắc".
"Chuỗi hạt mà ông ngươi thỉnh về từ Tây Tạng đem tặng cho ngươi vào năm ngươi lên 16 tuổi mang trong nó là linh lực rất lớn dùng để xua đuổi tà ma nhờ có nó mà ngươi thoát chết nhiều lần lúc nhỏ đó". Nói rồi Ní trỏ một nhánh lửa vào hướng tay tôi đang đeo sâu chuỗi.
"Hèn chi khi đeo nó vào tay ta cảm thấy rất nhẹ nhõm bớt đi những năng lượng tiêu cực của cuộc sống chỉ khi không có tiền thì nó không chống lại năng lượng của sự nghèo khổ thôi".
"Mà khoan đã khi mang bộ giáp này vào người làm sao để đi tiêu đi tiểu thế nó bịt kín thế này rồi?".
"Ờ thì ngươi chỉ cần suy nghĩ muốn đi tiêu tiểu hoặc nói với ta ta sẽ mở cổng cho ngươi".
Vừa nói xong dưới phần mông của tôi bộ giáp từ từ mở ra chừa một lỗ trống hình vuông cực lớn để ló cái mông của tôi ra ngoài. Không những thế nó còn tự lột luôn quần lót của tôi không chờ tôi nói.
"Á đù tiện thế sao, chắc khi đi đáy cũng làm tương tự như thế nhỉ, ê mà ngươi đang trong bộ giáp nếu thế ngươi nhìn thấy hết hàng họ của ta rồi?". Vừa nghĩ tới tôi đã thấy gay cấn khúc này, khúc này gay thật rồi.
"Hừ! Ta đã là linh hồn có tuổi thọ qua mấy trăm năm cái chuyện bộ phận con người của ngươi ta nhìn đã chán chê rồi trong mắt ta ngươi không khác gì một bộ xương biết đi khoác lên mình tấm da người không hề hứng thú nhé".
"Hôm nay tới đây được rồi hẹn ngươi ngày mai lại gặp, ta đi đây" Ní nói rồi thoát khỏi hiện trường ở đây, nó phóng vù đi bỏ lại tôi một mình cùng mớ suy nghĩ hỗn loạn, tôi cũng trở lại hình dáng cũ.
Tôi bừng tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường hóa ra chỉ là mơ, tôi thở ra mừng thầm vì không phải sự thật chỉ là giấc mơ và rồi đột nhiên.
"HÙ" -Tên Ní ở đâu bay tới đập vào trước mắt tôi.
"Ủa? Ngươi là thật hả, ngươi không sợ ánh sáng mặt trời sao?".
"HEHEHE! Không sợ mi mới là người phải sợ ta đó". Nói rồi tên Ní bay loạn xạ trong phòng vì lâu lắm rồi hắn mới được tự do bay lượn.
"Ngươi mau dậy đi rồi ta có chuyện cần bàn với nhà ngươi đó". Ní thoát ẩn thoát hiện rồi lại bay đi mất.
..............Hắn lại bỏ tôi bơ vơ trong căn phòng tĩnh mịch với hàng ngàn câu hỏi khúc mắt lúc này hóa ra mọi chuyện là thật và mấy con ma và bộ giáp hồi tối cũng là thật trời ơi..........
(Ở một nơi nào đó giữa hư không....)
Một bộ xương khô đang nằm trên một chồng xác người chất cao như núi, máu đổ như sông các dòng máu đó đang bị nó hút về và dần dần tạo nên cơ thể của nó với cơ bắp săn chắc to lớn, các lớp da sần sùi xanh xám mộc lên trông giống như làm bằng thân gỗ nó mỉm cười nhe ra hàm răng đầy những chiếc răng lỏm chỏm, mở to ba con mắt trên khuôn mặt, nó không có mũi với tròng đen chiếm hết phần mắt, trong tròng đen ấy lại có các tia gạch chéo, gạch dọc như kí tự bùa chú màu vàng cam ánh lên. Cặp sừng trên đầu của nó bắt đầu mọc dài lên trong thật quỷ dị và đáng sợ.
Nó lộn người bay xuống tiếp đất đầy mạnh bạo vun cánh tay cơ bắp với lớp da sần sùi như gỗ chỉ ngón tay khô khốc ấy về phía núi xác người lập tức những cái xác ấy bắt đầu chuyển động và hồi sinh dần lại làm hắn thích thú cười lớn như được thỏa mãn cơn dục vọng của mình.
Một con quỷ lao tới rồi quỳ xuống báo cáo.
"Dạ thưa ngài tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?".
"Thẳng hướng đi về phía tây cho ta ta đã biết bọn chúng trốn ở đâu". Giọng của hắn trầm gắt vọng ra ma mị.
"Dạ rõ thưa ngài!". - Con quỷ con vừa ngước nhìn lên đã không thấy sinh vật đó đâu ngơ ngác nhìn xung quanh chỉ còn lại hắn và bầy xác sống phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top