Giáp Chiến Lang Xuất Trận
Tôi giã từ mọi người để lên chuyến xe Phương Trang trong một buổi sáng tinh mơ, ba tôi chỉ nhắn gửi đến tôi là đi làm cẩn thận tới nơi gọi cho ba thôi, ba tôi rất kiệm lời nhưng ngắn gọn mà xúc tích, bà Loan và con My cũng chào tạm biệt tôi, lần này thì bà Loan không còn chì chiết tôi nữa và con My thì lại nhắn gửi nhớ mua quà cho nó như mọi lần.
"Hức! Xúc động quá nước mắt làm dập tắt ngọn lửa trên đầu ta rồi này".
"Nín! Cấm ghẹo ta nha chưa, lần này lên tới trụ sở toàn người trừ tà ngươi mau kiếm cách mà trốn tránh đi".
Ní cười hè hè như đã chuẩn bị lo liệu êm xuôi hết rồi nên những lời đe dọa của tôi không hề hấn gì với nó.
"Thôi khỏi lo cho ta ta đã có cách". Nói rồi Ní bay vào trông hốc xe nằm nghỉ.
Tôi cũng vội nằm lướt mạng cập nhật tin tức chứ giờ ở trên xe cũng chả có gì làm một lúc sau ngủ gục lúc nào không hay tỉnh dậy thì đã tới trạm xe. Anh Thập có lẽ đi từ sớm cho nên anh ta lên tới đây trước bọn tôi.
Trên địa chỉ email gửi tới tôi là số nhà 670/1 A khi đã tới thì thật quái đản làm sao số 670/1A lại là một tiệm bán đồ vàng mã còn kế bên nó thì lại là một công ty lớn mà công ty đó thì không phải địa chỉ 670, tôi và anh Thập đi vòng vòng kiểm tra số nhà ở đây cứ nhảy loạn xạ khó tìm vô cùng. Đành chịu thua, chúng tôi lại hỏi luôn chủ nhà căn 670/1A cho chắc.
"Chú ơi nhà mình ở đây là 670/1A hả chú?"
"Ờ đúng rồi con chính xác luôn đó con tìm ai? Mua hàng hả?"
Con Ní đang nấp trong balo tôi liền thì thầm.
"Ê! Coi chừng người của cục Pháp Sư làm bài test cho ngươi đó, ta thấy cách bài trí treo vàng mã xung quanh ngôi nhà là một dạng kết giới ngầm ngăn ma quỷ đi vào chứ không phải bình thường đâu, không chừng thằng cha chủ tiệm cũng là pháp sư đó".
"À ra vậy để ta coi lại email"
Trong email gửi tới tôi cuối dòng có ghi là khi nào chắc chắn đã đến nơi hãy đọc mật khẩu.
"Tôi ở ngoại ô, một căn nhà xinh có hoa thơm trái hiền". Tôi đọc theo nhưng mà chợt nhớ hình như đây lời bài hát hay sao á ta nghe quen quen.
Chủ quán liền thay đổi thái độ từ vui vẻ chuyển sang suy tư, ông ấy cũng bắt đầu đọc tiếp với giọng điệu luyến láy, nhấn nhá âm điệu theo.
"Cận kề lối xóm, có cô bạn thân xóm hôm lo sách đèn".
Rồi rồi tôi nhớ ra bài gì rồi, tôi hát tiếp theo luôn cho ổng sợ tôi.
"Hai đứa chưa ước hẹn lấy một câu, chưa nghĩ đến mai sao".
"Nhưng đêm thức giấc ngỡ ngàng, nghe lòng thương nhớ biết rằng mình yêu". Bác chủ quán đi tới nắm tay tôi và hát.
"Khi hiểu lòng nhau....".
"Thôi thôi hai người đang làm cái gì vậy". Anh Thập thấy thái độ kì lạ của hai người bọn tôi liền ngăn lại tưởng vong nào nhập xác.
"Hahaha! Các cậu đây đã vượt qua thử thách tìm tới công ty rồi đó mau đi theo tôi".
Hóa ra đây là công ty của cục An Ninh Pháp Sư thật cơ mà sao công ty gì như nhà dân nhỏ xíu, tôi và anh Thập cũng khá lo ngại không biết có phải dân lừa đảo tính bắt hai tôi đi qua Cam chích điện không nữa.
Rồi bằng những động tác thoang thoát bác chủ quán đóng sầm cửa lại thu dọn đồ đạc mời hai tôi lên lầu.
"À mà khoan bác ơi bác tháo cái kết giới ngăn ma quỷ xuống được không nếu không bạn con không qua được". Tôi nói rồi chỉ tay vào trong ba lô nói với bác chủ quán.
"À à ok ok, thuật pháp của cậu tôi đã nghe qua rồi". Nói xong bác chủ quán bật công tắc và những sợi dây treo xung quanh trần nhà dán đầy bùa chú được kéo lên cao.
Xong hết mọi chuyện tôi và anh Thập đi theo bác chủ nhà lên tầng hai mở cửa ra đây là một căn phòng trống trơn không có gì hết ngoài một cái bàn học được đặt giữa phòng, dưới cái bàn học ấy là một vòng tròn đạo bùa.
"Bác tên là Cẩn hân hạnh làm quen mấy đứa, bác là một trong những người canh giữ các lối đi bí mật của hội pháp sư".
Hai đứa tôi gãi đầu ngại ngùng xưng tên họ và bắt đầu làm quen với bác Cẩn.
"Người ở cục có rất nhiều lối đi bí mật nên cần nhiều người có trách nhiệm và chuyên cần để giữ cho những lối đi luôn luôn thông thoáng và bảo mật cao". bác Cẩn giải thích thêm.
Nói xong bác Cẩn kéo hộp ngăn bàn ra rồi nói.
"Nhảy vô đi"
"Ủa cái này sao chui vô bác nhỏ quá mà?"
"Haha không sao cứ làm theo ta nè"
Nói rồi bác Cẩn nhanh trí nhảy về hướng cái ngăn bàn một vòng xoáy màu vàng cam xuất hiện ra phát ra một lực lớn hút toàn thân bác Cẩn vào bên trong trong nháy mắt. Tôi và anh Thập cùng con Ní ngạc nhiên vô cùng ngơ ngác nhìn nhau.
"Lẹ đi nhảy vào không là trễ giờ chấm công đó nha mấy đứa".
Nghe tới nỗi đau cơm áo gạo tiền tôi và anh Thập liền phóng tọt về phía cái ngăn bàn và cũng bị vòng tròn đó hút vào nhanh chóng, bên trong như đang chơi cầu trượt ống ở Đầm Sen nước vậy rớt xuống nhìn không thấy đáy chỉ thấy xung quanh là ánh sáng xen kẻ màu vàng và cam, trong thoáng chốc bọn tôi đã dịch chuyển sang một cánh rừng với um tùm cây cối, sông hồ.
"Chào mừng hai đứa đã đến trụ sở của cục An Ninh Pháp Sư". bác Cẩn hào hứng nói lớn vang vọng cả núi rừng.
Nói rồi ba chiếc xe địa hình ATV ở trên mỗi xe là một anh tài xế đứng chờ sẵn bọn tôi, nhìn xa xa thì quả thực có một trụ sở công ty cao chót vót đang mọc giữa cánh rừng cách chúng tôi độ khoảng 5km. Nguyên trụ sở màu đen cùng họa tiết đường kẻ vàng chạy dọc quanh thân tòa nhà như một loại bùa chú vẽ lên có tính toán chứ không hề thêm vào để cho đẹp. Nhìn tòa nhà vừa bí ẩn vừa toát nên vẻ kì ảo.
"Lên xe thôi mấy chú em".
Băng qua các con suối, các cung đường thơ mộng mát mẻ không biết rõ nơi đây là đâu bọn tôi có hỏi nhưng bác Cẩn cũng không biết nhìn nó rất khác cảnh ở Việt Nam, cảm giác được vào rừng hít thở không khí của thiên nhiên làm con người nó yên bình, sản khoái, lại có chút hào hứng vui vẻ khó tả.
"Chào mừng mọi người đã đến cục An Ninh Pháp Sư, xin vui lòng bấm thang máy lên tầng 50".
Một chị trạc trung niên với đồng phục vest đen y như cái hồi tôi gặp ông bà già lúc trước tuy nhiên không có huy hiệu hình đầu rồng trên ngực, đứng chào chúng tôi khi đã tới và hướng dẫn chúng tôi bấm thang máy. Đi vào bên trong thì nơi này cực kì rộng nhìn có vẻ nó có tới 8 dãy thang máy dàn hàng ngang, có bóng người ra vào phía xa.
Tôi, Ní và anh Thập cùng bác Cẩn bước vào thang máy và bấm lên tầng 50 như hướng dẫn.Cửa vừa mở ra thì đã bắt gặp hai ông bà già hôm bữa ghé nhà tôi bước ra chào đón.
"Chào cháu, cuối cùng cũng đến đúng hẹn há, mau vào phòng họp trao đổi công việc nào". Ông Nghĩa tới bắt tay bọn tôi.
"Mấy đứa uống nước gì không?" . Bà Điệp xuất hiện lúc nào chúng tôi cũng không biết.
"Dạ cháu nước lọc"
"Dạ còn con cũng thế".
Nói rồi bà Điệp vui vẻ tươi cười đi lấy nước cho hai bọn tôi còn ông Nghĩa cùng chúng tôi đi vào phòng họp được đặt gần đó không xa.
"Trong vòng một tháng thôi mà cậu hạ được tổng cộng ba con quỷ à, rất có tiềm năng đấy".
Ting!
Nhìn vào tài khoản ngân hàng của tôi vừa được chuyển vào thêm 75 triệu đồng. Đúng là đồng tiền khiến con người ta vui sướng hẳn.
"Đây là số tiền thưởng săn quỷ bọn tôi trả cho cậu, vì hiện thời cậu cũng chỉ mới vào nghề nên để có mức thưởng cao hơn tôi nghĩ nó phải cần một quá trình, bọn tôi không bạc đãi người tài đâu mà lo".
Bà Liên đi tới đặt các cốc nước trước mặt bọn tôi rồi nói.
"Tôi đã đọc email của cậu gửi nói về trường hợp của cậu Thập đây, cùng với việc thông tin từ hội phật giáo thì được biết cậu Thập đã hoàn tục rồi nhỉ".
"Dạ đúng là như vậy vì truy lùng con quỷ đã sát hại các đại sư, sư huynh trong chùa cháu buộc lòng phải chọn phương án này để tránh ảnh hưởng tới uy danh của chùa mình".
"Um....Con quỷ đó nó to lớn, miệng có răng dài, có đôi sừng nhọn và đôi mắt to tròn màu vàng, nhìn hơi giống một con khỉ lông lá đúng không?". Bà Liên hỏi tiếp anh Thập.
"Đúng rồi chính là nó đó bà biết nó ở đâu à?".
"Nó là một con quỷ với cấp độ S cậu hãy thấy may mắn khi có thể nhìn thấy thứ đó mà còn sống tới giờ đi".
"Bọn nhãi mới vào nghề như hai cậu không muốn chết sớm thì né thứ đó ra thay vì tìm nó".
Một bóng đen từ trong gốc căn phòng từ từ bước ra, dáng hình cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn gương mặt thanh tú cùng mái tóc chẻ ngoi giữa không biết tên ấy là ai hắn ta vào phòng từ khi nào cả đám bọn tôi không hề hay biết.
"Ê thằng kia không được bắt nạt nhân viên mới".
Một cô gái với mái tóc xoăn dài, thân hình gợi cảm, gương mặt xinh xắn, làn da trắng mịn, cô ấy mặc váy đen ngắn cùng áo hở vai bước tới từ gốc phòng đối diện.
"Xin giới thiệu với nhóm của cậu đây là hai người vệ sĩ thân tính của ta tên là Trung và Minh, họ cũng trạt tuổi với cậu đấy". Bà Liên cười hiền giới thiệu hai người này.
"Yo! Chào nhóc anh đây tên Thành Trung là một pháp sư chuyên điều khiển vong linh, còn gọi là triệu hồi sư đó".
"Chào bạn, Tui lên là Diệp Minh là pháp sư chuyên sử dụng pháp cụ, sở trường là kiếm thuật".
Bị choáng ngợp bởi hai người mới tôi và anh Thập cũng gật đầu chào theo và giới thiệu sơ bộ tên tuổi mình.
"Còn anh bạn xanh lam trong túi của cậu không ra chào hỏi à?". Ông Nghĩa nhìn chằm chằm vào chiếc balo tui mang theo hỏi thẳng tôi về Ní.
"Cứ kêu cậu ấy ra đi bọn tôi muốn bắt cậu ấy thì đã không cho lên tới tận đây rồi nên đừng sợ". Ông Nghĩa nói thêm.
Vèo!
Một vệt sáng xanh nhanh chóng bay ra khỏi ba lô của tôi.
"Ê bọn mi nói thì giữ lời đó nha với lại tiền thân của ta là một tinh linh bảo vệ con người chứ không phải hồn ma nhá". Ní bay lên cao nhìn mọi người rồi nói với vẻ nghi ngại.
"Hahaha! Tất nhiên là bọn tôi đã thấy được những chuyện hai cậu đã làm nên hiểu mà cậu đóm lửa kia đừng lo cứ xuất hiện bình thường ở đây bọn tôi sẽ không cấm cản". Bà Liên nói tiếp khi Ní tỏ ra dè chừng với họ.
"Hiện giờ bọn tôi có một nhiệm vụ cho ba cậu đây, đây là nhiệm vụ có độ khó cấp độ A và sẵn tiện tôi cũng thông báo luôn người bên hội phật giáo muốn tiến cử cậu Thập đây hay còn gọi với pháp danh là Không Thích gia nhập hội pháp sư của bọn tôi, do cậu có thư tiến cử nên bọn tôi sẽ loại bỏ hết các vòng sơ tuyển và đặc cách cho cậu tham gia với tư cách nhân viên thử việc trong vòng hai tháng". Ông Nghĩa nói rồi rút ra một lá thư từ hội phật giáo đưa cho anh Thập.
Cầm lá thư trên tay và đọc anh Thập nhận ra đây là chữ viết của thầy mình, hóa ra thầy anh ấy đã lo lắng sợ anh ấy không có nơi để về, không có ai để hỗ trợ nên đã tìm cách giúp anh Thập có một nơi để nương tựa. Đọc lá thư làm nước mắt anh Thập rưng rưng cảm kích về tình cảm của thầy mình dành cho mình.
"Làm thực tập sinh thì không có lương đâu đấy chỉ được hỗ trợ tiền ăn và tiền đi lại thôi, cơ mà hai tháng nhanh mà, trong quá trình đó nếu giết được con quỷ nào hay thu phục được con ma nào thì sẽ có tiền thưởng, tốt hơn nữa là qua luôn vòng thử việc hehehe, sướng không mấy đứa". Thành Trung vỗ vai vào anh Thập và nói.
"Ờ ngoài việc mạnh ra còn phải qua nhiều thử thách xem bọn ngươi có chịu nỗi không nữa nên cố lên nhé". Diệp Minh cũng cổ vũ nhóm bọn tôi.
Bộp bộp bộp!
Tiếng vỗ tay từ ngoài hành lang vang tới một bóng dáng người nữ tóc ngắn đi vào.
"Nghe có vẻ vui đấy nhưng trước hết cái thằng kia phải xuống sàn đấu đánh với ta một trận như đã hứa đã".
Bảo Linh xuất hiện cùng bộ đồ thể thao màu đỏ sọc trắng cùng hai tên vệ sĩ đi theo sau bộ đồ làm lộ rõ những đường nét săn chắc trên cơ thể cộng với gương mặt xinh xắn nhưng lạnh lùng.
"A! Ra là cái bà chằn mỏ hỗn cũng ở đây, ta cũng đang định hỏi tung tích của cô đây". Tôi cũng đã sẵn sàng cho vụ đấm nhau này.
"Hai đứa quen nhau từ trước à?". Bà Điệp thắc mắc.
"Bọn con không quen nhau nhưng có thù với nhau thôi bà, mong hai ông bà cho phép con muốn xem bọn chúng có đủ thực lực để nhận nhiệm vụ cấp độ A này không". Bảo Linh nhìn tôi rồi bẻ các khớp khởi động.
"Bọn con thấy sao có muốn làm một trận đấu kiểm tra thể lực không?". Bà Liên nhìn chúng tôi rồi hỏi.
"Ok ! Con chấp nhận trận đấu này con cũng ứa gan con nhỏ này hỗm nay rồi hehe". Tôi bước ra chấp nhận lời thách đấu.
"Hai đứa chỉ thi đấu thôi nhé không được sát hại nhau đâu đó, yêu cầu là thi đấu với tinh thần thượng võ".
"Dạ rõ!" - Hai bọn tôi đồng thanh nhất trí.
"À cũng hay đấy đúng là không đánh thì không quen mà haha được rồi hai đứa được phép đánh một trận đấu đúng nghĩa với tinh thần thượng võ, không sát hại nhau là được". Ông Nghĩa cũng tán thành chuyện này.
"Dạ cảm ơn hai vị tiền bối, cho con xin phép thi triển thuật dịch chuyển". Nói rồi Bảo Linh quăng ra một đạo bùa vàng mở ra một cánh cổng lớn màu vàng cam.
Tất cả mọi người trong phút chốc bị hút vào cánh cổng dịch chuyển đến một khán đài vô cùng lớn, ở phòng quan sát được đặt trên cao chót vót có ba màn hình lớn treo phía trên để quay ba mặt của võ đài, bên dưới võ đài hai người là tôi và Bảo Linh đã được dịch chuyển đứng hai bên đỏ và xanh được chia nữa của võ đài trang trí rất bắt mắt. Phía trên các ghế quan sát bắt đầu đã có nhiều người dịch chuyển tới để xem trận đấu của hai bọn tôi.
"Tuổi trẻ thật là thú vị ông nhỉ". Bà Liên quay sang ông Nghĩa và nói.
"Haha! lúc trẻ bà cũng hăng máu vậy mà nhìn hai đứa nó tui lại nhớ tới hai đứa mình". Ông Nghĩa cười nheo mắt.
"Hừm! Nói gì hả cái ông kia". Bà Điệp nhìn ông Nghĩa lườm lườm đôi mắt khiến ông Nghĩa sợ ra mặt.
"Không khí hơi choáng ngợp đấy lâu mới có nhiều người nhìn tôi thế này thật là ngại biết bao".
Từ dưới võ đài nhìn lên kháng đài có rất nhiều người dần xuất hiện đang tập trung nhìn về phía bọn tôi, kháng đài được xây kiểu vòng cung như một sân bóng to lớn. Tôi thấy mặt mình cùng Ní và bà chằn lửa đã xuất hiện trên cái màn hình to đùng đang bay cao lơ lửng ở phía trên đầu bọn tôi.
"Im đi tên nhãi lo mà tập trung vào trận này, nếu ngươi mà thua ta coi như ngươi sẽ bị đuổi cổ khỏi đây".
Ở trên khán đài.
"Ố là la! Lâu rồi tôi mới coi con bé ấy ra trận đó nha". Thành Trung chăm chú phấn khích quan sát.
"Um! Lâu rồi mới thấy Bảo Linh ra sàn thách đấu chắc trận đấu sẽ thú vị lắm đây". Diệp Minh ngồi vào ghế và quan sát.
Cả khán đài bắt đầu đông lên và có những tiếng hò reo đã vang lên mọi người đang mong chờ một trận đấu hấp dẫn, đồng thời đám nam nhân phía trên cũng thích ngắm gái nên cứ hò hét tên của Bảo Linh.
"Đập nó đi cô em xinh đẹp".
"Yeah! Linh là nhất trong lòng anh cố lên nha em"
"Hú! Anh chọn em nha em".
Quá nhiều tiếng cổ vũ cho bà chằn phía đối diện tôi như những âm thanh để tiếp thêm sức mạnh, mà thôi kệ tôi đã có Ní làm bạn đồng hành cũng đủ mạnh rồi không cần ai cổ vũ.
"Anh gì ơi cố lên đập chết bà con nhỏ đó cho em đi".
"Đúng đó chơi nó cho em!".
Một vài cô gái dường như có hiềm khích với bà chằn này thì lại đang cổ vũ cho tôi.
"Kính chào quý vị khán giả đã đến với Lôi Đài, hôm nay là trận quyết đấu không báo trước giữa hai vị pháp sư. Một bên là Quyền Thuật Sư nổi tiếng Bảo Linh với nhiều fanboy hâm mộ và một bên là nhân viên mới của chúng ta Hoàng Nam". Một ông MC trong màu trắng cam với phụ hiện lộng lẫy xuất hiện cùng bộ tóc vuốt keo láng ón.
"Hú u u u u ....."
Tiếng hú hét vỗ tay hò reo lại vang lên từ khán đài.
"Không biết giữa họ có hiềm khích gì nhưng trên Lôi Đài mọi trận chiến phải mang tinh thần thượng võ, hi vọng đây sẽ là trận chiến hay ho và đẹp mắt dành cho mọi người". Ông MC lại mỉm cười lớn khoe ra hàm răng trắng sứ.
"Giờ tôi sẽ tiến đến vị trí của Bảo Linh và phỏng vấn cô ấy đôi câu nha".
"Cút! Mau bắt đầu trận đấu nhanh lên cho ta". Bảo Linh chộp lấy cây mic rồi quăng nó xuống đất khiến ông trọng tài xanh xám mặt mài.
"Hờ hơ hơ....dạ...dạ....tôi sẽ bắt đầu trận đấu ngay ạ xin ngài đứng nóng giận".
Cả khán đài cười ồ lên như đang xem tiếc mục giải trí mở màng trên sàn đấu.
"Ok! Không muốn mọi người chờ lâu nữa trận đấu kích tính nữa Quyền Thuật Gia Bảo Linh và lính mới Hoàng Nam chính thức bắt đầu". Không biết từ đâu ông MC lại lôi ra thêm cây mic nữa ngay khi mất cây mic khi nãy và thông báo.
"Trận đấu bắt đầu sau ba tiếng đếm 1...2......và... 3......Bắt Đầu". Tiếng trọng tài vang lên trên loa.
"Cẩn thận đó nhóc đừng để con ả dồn mình vào sát sàn đấu sẽ bất lợi đó, con nhỏ đó chuyên xài quyền thuật nên mỗi đòn cậu ra hãy tính toán cho kĩ vào" Ní nói với tôi.
"Triệu.....Hồn Chiến Lang Mê Ảnh".
Tôi xòe năm ngón tay ra gồng lại hình móng vuốt rồi đẩy mạnh xuống đất phát ra một vòng tròn đỏ vàng bao anh thân thể.
Keng....keng.....cheng.....keng! Chiến Lang Mê Ảnh.! Tiếng của bộ giáp vang lên trong phút chốc.
Hú ú ú ú ú!.
Cả cơ thể tôi giờ khoác lên mình một bộ giáp đỏ, đen với phần giáp hai bên vai là cái đầu lâu, phần mũ cách điệu hình con chó với giáp kính hình chữ X, mang theo chiếc nón lá phía trên, một tay cầm binh khí dạng đoản côn hình xương đỏ chót, một bên tay cầm lấy chiếc khiên đỡ đòn cách điệu to tròn.
Cả khán đài như òa lên khi thấy tôi biến hình.
"Oát đờ....! Thuật pháp của thằng đó kì lạ thế".
"Đây là pháp sư à hay là người sắt?"
"Haha loại màu mè thế này chỉ tổ tốn linh lực và chịu thua sớm thôi".
Những lời dè bỉu, cùng phán xét trên khán đài nhắm vào tôi. Chỉ có một vài người lặng lẽ im lặng quan sát.
"Xích sa chưởng". Bảo Linh bay tới chưởng thẳng một lực khí màu lam đánh mạnh về phía tôi.
Tôi né vội đáp trả bằng cách quăng chiếc khiên đang mang về phía Bảo Linh.
"Ăn đạn nè!".
Vù vù vù - Chiếc khiên xoay với lực xoáy cực mạnh bắn tới xé toạt luồng khí xanh vừa rồi.
Tiếp tục nó bay thẳng tới hướng của Bảo Linh, nhanh chóng Bảo Linh dùng đôi tay tạo ra một lá chắn xanh lam đỡ đòn khiến chiếc khiên bật lại vào tay tôi.
Vù vù vù! - Vừa đáp đất Bảo Linh lấy ra trong người các đạo bùa vàng phóng cực nhanh về phía tôi.
Bùm bùm bùm - Tôi dùng chiếc khiên khi nãy đỡ đòn.
Bịch, bịch, bịch, bịch - Tiếng bước chân của Bảo Linh vang lên.
Cô ấy trong thoáng chốc lao người cực nhanh về phía tôi như một con báo vồ mồi.
"Chết nè!" Tôi dùng tay phải cầm vũ khí xương của mình vút tới tưởng như đã đánh trúng nhân ảnh của Bảo Linh nhưng không.
Cô ấy đã vội vòng về phía sau tôi tung một cú đá xoáy với một nguồn năng lượng xanh phát ra khiến đòn đánh gia tăng đáng kể sát thương.
Bốp! - Tôi bị đá bay hẳn sang một bên.
Mọi người lại hò reo cổ vũ khi thấy tôi bị hạ.
"Yeah Nghe một cái bốp xuống tận miền xuôi luôn đó".
"Hahaha đúng là bọn làm màu thì chết sớm".
Ní bay tới chỗ tôi " Ê mau tỉnh đậy đi không thôi sẽ bỏ mạng nơi đây đó, con nhỏ đó nó điên rồi".
Tôi lờ mờ mở mắt ra khi vừa trúng một đòn ngay đầu, nếu không có bộ giáp chắc đã vợ sọ.
Bảo Linh lại tiến tới giơ đôi chân săn chắc trắng nõn ấy làm một đòn chẻ củi từ trên xuống.
Rầm! Mặt sàn đấu vỡ ra các phiến đá bắn tung tóe.
"Đá quét nè!". Xoay người dưới đất tôi dùng chân định gạt dò của ả ta.
Bốp! - Nhưng con nhỏ thủ thế quá cứng không gạt cho nó té được tôi há hốc mồm trong bộ giáp.
"Hừm! nhiêu đó thôi hả, chết đi tên tà đạo".
Bốp! một cú sút cực mạnh và trực diện vào người khiến tôi bay xa vài mét, lăn lộn xém tí bay ra khỏi sàn đấu.
"Mau dùng lại đòn hôm bữa ngươi bị con quỷ chó cho ăn hành ấy" . Ní thì thào vào bên tay tôi.
Nhanh trí tôi bật người ngồi dậy xoay người cực nhanh và phóng khúc côn hình xương đỏ chót xoáy cực mạnh về phía Bảo Linh.
Cây côn xoáy mạnh mang theo các khí lực hình các con chó đang lao tới tranh nhau khúc xương trông vừa dị vừa buồn cười.
Rầm!
Bảo Linh dùng linh lực của mình chặn lại đòn ấy đồng thời bị đẩy ra một khúc xa bụi bay mù mịt khắp sàn đấu, tôi tận dụng tình hình mang theo làn khói vòng về phía sau ả ta chặt tay mạnh về phía mạng sườn, khiến ả dính đòn trong đau đớn ngã về một bên.
"A! Tên chó nhà người dám đánh lén à"
"Ta là chó đây gâu gâu!"
Nói rồi liên tiếp tôi tung ra các cú đấm xoáy liên tục về phía Bảo Linh khiến ả bị áp đảo chỉ biết đỡ đòn mà lùi về sau.
Bụp....
Bụp.........
Bụp..............
"Phá xích!" Bị dồn sắp ngã khỏi sàn đấu Bảo Linh hô lên một thuật chú rồi xung quanh cô ấy như có tấm màn che đẩy mạnh tôi văng ra xa.
Khán giả trên khán đài thích thú reo hò cho trận đấu khá kịch tính. Anh Thập, Thành Trung, Diệp Minh bàn tán sôi nổi về loại thuật pháp tôi sử dụng và thuật pháp của Bảo Linh.
"Con nhỏ không dễ thua được đâu dù sao nó cũng là con của Trần Thanh một trong những pháp sư trừ ma diệt yêu mạnh nhất ở thế hệ này". Ông Nghĩa chăm điếu thuốc rồi nói.
"Cũng chưa chắc đâu tui thấy thằng nhóc vừa nãy có tiềm năng hơn, nó là một thiên tài không qua đào tạo". Bà Điệp phản bác ông Nghĩa.
Rút một dãy các lá bùa đem theo từ bên trong người Bảo Linh nhanh chóng siết chặt cột chúng lại lên bàn tay phải. Bàn tay ấy hóa thành một trụ đá khổng lồ, Bảo Linh xoay người và đập trụ đá ấy về phía tôi, bên trong trụ đá phát ra luồng ánh sáng lam to lớn.
Rầm!
Tôi dùng chiếc khiên hình nón lá chặn lại trụ đá khổng lồ đang lao tới.
Bem....em......m....! Cốp, rốp, rôp.
Trụ đá vỡ tung bắn các mảnh vỡ khớp nơi tung tóe tôi thì không sao vì bộ giáp đang mặc rất chắn chắn, còn Bảo Linh thì bị các mảnh đá gim trúng tuy cũng đã đỡ được nhiều mảnh nhưng cũng dính phải nhiều mảnh khác, có lẽ đây là lần đầu tiên có người chặn được cú đấm mang nhiều gạch đá của cô ấy.
Tận dụng thời gian vàng lúc ả ta đang hoảng hốt khi bị phản lại chiêu của chính mình tôi lao người tới dùng đòn gối chân chấn mạnh tới trước.
Bặp! - Bảo Linh nhanh nhẹn chặn đòn nhưng vẫn bị bắn bay ra xa.
Đôi tay cô ấy giờ đây đã đỏ ửng có lẽ vì chặn đòn vừa rồi của tôi, định thần lại ả ta lại bật lên ánh sáng xanh lam ấy bao quanh lấy hai bàn tay nhanh chóng phóng vụt tới phía tôi đấm cực mạnh.
"Hè hè! Chặn đòn nè" Tôi đã nhìn ra được đường đánh tới của ả.
Nhưng không đó chỉ là đòn đánh giả, tôi cứ tưởng cô ấy giơ ra cú đấm thẳng tới nhưng đó lại là một động tác giả, ả ta nhanh chóng dùng tay còn lại chống xuống đất xoay cả thân người dùng đôi chân thẳng tấp như một đòn bẫy đẩy ngã toàn bộ thân người tôi xuống.
Rầm! - Tôi té ngã nhàu xuống sàn đấu.
Ả ta nhanh chóng bay người lên, từ phía trên đấm liên tiếp xuống người tôi.
Bốp, bốp, bốp! - Liên tiếp các cú đấm tung ra nhanh như chớp.
Tôi đành lãnh vài đòn vào bộ giáp của mình rồi dùng hai tay chặt về phía cổ ả, làm thành một gọng kìm xén vào từ hai bên.
Vút! - Ả ta nhận thấy đòn hiểm nhanh chóng phóng ra phía sau.
Trụ hai chân vững vàng rồi ả gồng các bó cơ săn chắc nổi lên, tung một đòn đấm xoáy tạo ra một cơn lốc nhỏ bắn thẳng về phía tôi.
Xèo- Phừng - Bùm! .
Một cú phát kình cực kì mạnh bạo khiến chiếc khiên tôi bị bắn lủng một lỗ và tôi dính đòn bay ra một đoạn.
Ặc! - Tôi hộc máu bên trong bộ giáp
"Không xong rồi Ní ơi con nhỏ này mạnh quá"
"Đừng lo mau chóng biến thành bộ giáp khác đi ta sợ ở tiếp hình dạng này ngươi sẽ bị ả đánh cho chấn thương, liệt dương luôn đó".
"Hừm chơi vậy thì không đẹp lắm ta muốn khai phá thêm tiềm năng của bộ giáp này"
Nói rồi nhanh chóng tôi lao mình tới với liên tiếp các đòn đánh tay kết hợp móng vuốt của bộ giáp tung ra những đòn cào cấu đối lại là những pha chặn đòn của ả, dường như ả thấy hết được các đòn đánh của tôi và chặn lại tất cả.
"Phản đòn" Một cú xoay người thúc phần cùi chỏ sắc lẻm vào ngực, tôi lại bị ả ta đẩy bay ra xa tiếp.
Tận dụng thời cơ đó ả ta bay người theo tung ra thêm liên tiếp những cú đấm cực mạnh lên bộ giáp của tôi. Ăn vài đòn tôi cố né người đi khỏi phạm vi tầm đánh của Bảo Linh, chú ý quan sát thì thấy cô ta thuận tay phải tôi sẽ chạy vòng cung sang hướng bên cánh trái rồi lao người nhanh tới.
"Rầm!" - Một cú đấm xoáy cực mạnh ngay giữa bụng.
Tôi gắng gượng người chụp lấy bàn tay của ả ta vì biết chắc chắn lực tay bên trái của ả sẽ yếu hơn bên phải, vừa lúc đó bàn tay phải của ả đã chấp lại như một lưỡi kiếm chém tới phần cổ tôi để cố giải thoát bản thân.
Tôi dùng hết lực nhấc bổng thân mình lên và nắm lấy tay ả xoay một vòng khiến ả bị xoáy theo cả thân người tôi và một tiếng rắc.
"Á!"
Ả ta thét lên vì đau đớn khi cùng té ngã xuống đất với tư thế xoay vòng nhưng tôi có bộ giáp nên không hề hấn gì. Ả ta vẫn bị tôi giữ lấy một cánh tay, tay còn lại của Bảo Linh đã phát lên ánh sáng xanh làm cùng bàn tay đang bị tôi giữ chặt nó phát ra độ nóng kinh hồn khiến tôi phải buông vội.
"Chết đi!" - Bảo Linh hét lên và đấm một cú đấm mốc tới.
Tôi lách người và phản lại một đòn vào mặt bảo Linh khiến cô ả choáng váng, tận dụng tình huống này tôi liên tiếp tung thêm vài cú nữa cứ thế tôi và Bảo Linh cùng đấm vào nhau cả hay gây sát thương lên nhau liên tiếp các cú vã, cú chặn, cú đấm cứ thế vang lên những tiếng bốp chát khắp khán đài.
Xoẹt! Bốp! - Đột ngột tôi bị đá mạnh và văng ra một đoạn ngã xuống sàn đấu đất đá bay lên túi bụi.
Trong lúc hăng máu đấm nhau Bảo Linh chợt thụt người xuống và thủ thế co chân như một chiếc lò xo đá văng tôi nhanh như cắt chưa kịp phản ứng lại tốc độ này nên tôi bị bắn văng ra xa.
Trên khán đài giờ đây mọi người đã biết được ai bại ai thắng cười lớn cổ vũ cho Bảo Linh giờ cô ấy trong có hơi tơi tả áo quần rách từa lưa nhưng đồng thời cũng để lộ ra các phần cơ thể, ngồn ngộn khiêu khích cánh mài râu, làm cho các cô gái thì ganh tị còn các chàng trai thì khao khát, nhốn nháo bàn tán xung quanh.
"Không được!" Tôi hét lên bật người dậy không cam tâm.
Triệu hồi hai vũ khí trên hai tay, ném mạnh khúc xương đỏ và chiếc khiên hình nón về phía ả, ả thủ thế như kiểu thái cực quyền đẩy nhẹ hai món vũ khí tôi bay chệch hướng khác. Tôi cũng nhanh chóng thủ thế dùng hai tay đẩy mạnh hai về trước làm thành hình thể như hàm động vật cạp tới, khí lực phát ra tạo ra một cái đầu chó với con mắt đỏ lòm và chiếc mũi đỏ, những hàm răng sắc nhọn đâm đầu tới phía ả. Tôi cố đẩy ả khỏi sàn đấu.
Bụp! - Trong phút chốc toàn bộ lực tôi vừa phát ra phản lại chính tôi.
Bùm! - Một tiếng nổ lớn vang trời tôi cùng bộ giáp bị bắn bay ra xa té đập mạnh xuống sàn đấu.
"Thôi xong thằng nhỏ rồi". Anh Thập từ trên vội lao tới cửa kính nhìn cho rõ.
Xung quanh giờ đây nứt nẻ các khối đá vỡ ra lỏm chỏm. Mắt tôi nhìn thấy phía trước lờ mờ do chấn động xung kích phát ra khi nãy, không ngờ con nhỏ đó nó có thể phản luôn đòn vừa rồi. Tai tôi nghe ù ù nhưng vẫn lẫn vào trong tiếng ù đó là tiếng con Ní kêu tôi nhanh chóng tỉnh lại và tiếng khán giả tung hô xung quanh.
Dù bước đi đã chậm lại trên người cũng lấm tấm vết trầy sướt nhưng ả ta vẫn cố bước tới tôi và khịa tôi.
"Sao rồi thua chưa tên tà thuật, thuật của ngươi cũng mạnh đó nhưng kĩ thuật chiến đấu không bằng ta đâu".
"Lúa nếp là lúa nếp vàng, lúa lên lớp lớp lòng nàng lân lân."
"Gì vậy cha nội bị đánh vô đầu nhiều quá sản hả". Bảo Linh đỏ mặt nhìn tôi không hiểu tôi đang nói gì.
Chỉ chờ có thế tôi biết ả ta cũng đã thấm mệt khi liên tiếp đánh chặn các đòn đánh của tôi, tôi nhanh chóng triệu hồi hai vũ khí côn xương và tấm khiên từ đằng xa phía sau ả bay tới. Ả liền nhanh chóng xoay người đánh bay hai món vũ khí ấy, tôi bật người nhanh chóng từ phía sau ôm tới khóa tay của ả và vật ả xuống sàn đấu.Chiếc mũ của tôi phát sáng lên phần hình chữ X ở lớp mặt nạ nó như chờ chực bắn ra một đòn lazer hủy diệt cực mạnh.
"Nè cử động một cái nữa là ta xâm nguyên hình chữ X lên lưng ngươi đó nha chưa,muốn đóng dấu như thịt heo xuất khẩu không hả?" - Tôi nói với giọng hả hê chiến thắng.
"Đồ hèn đánh lén người khác". - Nói rồi Bảo Linh cố cựa quậy thêm tí nữa, nhưng thể lực ả đã đi tới giới hạn cùng với đòn đánh của tôi đang uy hiếp ả, nên ả đành buông xuôi ra dấu đầu hàng.
Trọng tài chấp nhận phán quyết cho tôi là người chiến thắng, tuy không vẻ vang lắm cơ mà thế đánh của tôi nó là vậy mà, phải nhanh trí để sinh tồn chứ. Cả khán đài la ó không phục vì đòn đánh có phần chơi dơ của tôi. Đúng là nếu không có bộ giáp thì tui làm gì sử dụng được đòn mắt vừa rồi để uy hiếp Bảo Linh, cô ấy chỉ cần vùng dậy là thoát được đòn khóa tay ấy.
"Hehehe! Kệ lũ trẻ trâu ấy đi thắng là thắng". - Ní động viên an ủi tôi mặc kệ cho bao nhiêu người hò hét chửi rủa.
"Trận đấu hay đấy cậu bé". Bà Liên cùng ông Nghĩa vào sảnh chờ đến đón tôi.
"Xuýt nữa là tôi tưởng team còn có hai người thôi đó ông bạn làm tôi thót tim". Anh Thập cũng nối gót đi theo từ phía sau.
"Nè uống tí nước, ăn miếng bánh đi cho khỏe người đi cháu". Bác Cẩn mua ít bánh trái, nước uống cho tôi bồi dưỡng cùng với Thành Trung và Diệp Minh đi theo phía sau.
"A haha! Haizz nói gì thì nói cũng không vẻ vang mấy chắc ngày mai tôi sẽ tìm con nhỏ chằn tinh đó xin lỗi nó vậy" - Tôi gãi đầu nói.
"Haha! Đàn ông nên hiểu chuyện thế là tốt cơ mà cậu không đến nhà con bé ấy được đâu để tôi gửi lời thay cho". Bà Liên nhìn tôi cười nói.
"Hừm! Cậu có tính thực chiến cao, đề cao sự sinh tồn những trận đấu như thế này không hợp đâu mau chóng bình phục đi rồi đi tham quan vòng quanh công ty, tầm ba ngày sau tôi sẽ giao phó nhiệm vụ mà tôi đã nói cho các cậu". Ông Nghĩa nói rồi ra hiệu cho các nhân viên dẫn bọn tôi về phòng dành riêng cho các nhân viên ở đây.
Tuy thắng nhưng không khiến mọi người phục được tôi vẫn bứt rứt trong lòng hi vọng sẽ có cơ hội gặp lại con nhỏ đó và hẹn nó lại một cuộc tái đấu mới.
"Gừ....ừ....ừ....! Tức quá mà tên tà đạo ấy lại dùng tà thuật, ta sẽ hẹn hắn một trận đấu khác lần này sẽ một chín một tái, một sống một còn với hắn". Nói rồi Bảo Linh bóp nát quả cam đang cầm trên tay khi đang trong phòng dưỡng thương. Làm các y tá ở đây khiếp sợ vì thái độ lòi lõm vừa rồi.
"Ắt xì! Lại đứa nào chửi mình nữa vậy trời". Tôi khịt mũi trong khi đang được băng bó các vết thương trên người trong phòng y tế của cục an ninh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top