U LINH

U linh. Linh hồn chốn U Minh tăm tối cách vạn trượng thâm sâu hay là... hay là tên của ta?

Thật ra u linh cũng không đáng sợ thế mà khi còn sống ta lại rất sợ chúng. Chẳng qua chúng chỉ là các linh hồn mang theo chấp niệm quá sâu không thể đến Minh cảnh báo danh ở Diêm phủ. Đã là linh hồn không còn thân xác để nương tựa thì cũng như một loại khí phất phơ bay lượn, mang theo trong mình quá nhiều cố chấp, ái niệm, hận niệm, sát niệm, bi niệm... thế có gì đáng sợ.

Ta vì cớ gì thành u linh mà ta thật ra lại là U Linh.

Có những đêm ta lơ lững trên cành đào hồng muôn sắc thắm nhìn trăng nhìn trời tự thấy thật thú vị.

Phụ thân ta khi xưa là một người mê tín rất tin phong thủy sinh ra ta là nữ nhi nhưng lại mang mạng dương của nam tử. Ông sợ ta sau này mệnh khổ nên mang ta đi cầu thầy sửa mệnh. Thế là từ thuở bé con con ta đã được du sơn ngoạn thủy khắp nơi.

Ta nghe mẫu thân kể lại phụ thân đưa ta đến một ngọn núi rất cao cầu một vị cao nhân tu tiên đạo hạnh cũng rất cao. Vừa gặp được vị cao nhân đạo hạnh cao siêu kia ta có vẻ rất vui mừng liền một tay nắm râu ông một chân đạp lên mặt ông, nên nhớ lúc ấy ta chỉ mới 2 3 tháng tuổi. Nghe đến đây ta còn thấy bản thân quá đõi phi phàm, nhưng khi nghe hết đoạn sau ta liền hối hận tự phẫn bản thân phi lý. Nếu ta không càng quấy như vậy có lẽ tên ta bây giờ không âm lạnh thế này.

Lão cao nhân đạo hạnh cao siêu kia sau khi nhận một trảo bồi thêm một cước của ta thì đầu ván mắt hoa ngã lăn trên sàn, phụ thân hốt hoảng đỡ ông ta dậy. Cao nhân đạo hạnh cao siêu nhìn ta "say đắm" rồi quay lại phụ thân ta phán rằng "Lệnh ái nếu mang thân nam tử mệnh cách thuần dương hảo, mày rộng mắt to tiền đồ rộng mở sánh ngang anh hào rạng danh tông tộc. Chỉ tiếc mỹ mạo như hoa nữ nhi khuê phòng mà phong thái đỉnh thiên lập địa sợ rằng cả đời duyên mỏng." Ta chỉ nghe kể nhưng cũng đoán được biểu cảm gương mặt nhị vị cao đường của ta thế nào. Sinh nam tử cầu tiền đồ sinh nhi nữ cầu duyên lành, phụ mẫu thiên hạ ai cũng thế. Hai chữ "duyên mỏng" kia đặc biệt đánh trúng yếu điểm của nhị vị đại nhân vật nhà ta.

Phụ thân cầu xin cao nhân lão tử đạo hạnh cao siêu cứu giúp nữ nhi nhà họ. Cao nhân đạo hạnh cao siêu trầm lặng nữa ngày rồi lại phán "mệnh cách do trời không thể đổi ta chỉ có thể làm chút phép nhỏ giúp lệnh ái giảm bớt dương khí bên thân ngày sau tìm được chân mệnh thiên tử xứng đáng". Ta cũng chả rõ ông ta làm phép gì chỉ biết sau đó đến cả tên ta cũng do vị cao nhân đạo hạnh cao siêu ấy đặt. Nói cái gì dương thịnh âm suy xung âm hạ dương, đại khái là giúp ta giảm bớt khí trạch thuần dương. Vậy là ông ta chọn cái tên âm khí nặng nề nhất thiên hạ đặt cho ta, phụ mẫu ta lại cực kì hài lòng.

Sau đó... ha ha ha sau đó chính là ta dở dở ương ương trở thành cái thứ âm hàn nhất Minh cảnh Diêm phủ. U linh.

Kể ra thì lão đạo đó nói không sai, quả thật mệnh ta duyên mỏng, mệnh ta phải là U Linh.

Trước năm 19 tuổi ta luôn nghi ngờ rằng lão chân nhân đạo hạnh cao siêu trong lời mẫu thân là một tên lừa bịp đặt cái tên quái quỷ này cho ta để đáp trả quà gặp mặt ta ban cho ông ta lúc trước. Nhưng sao năm 19 tuổi ta phát hiện lão ta quả thật là tên giang hồ thục sĩ. Vì đến tận lúc đó ta vẫn một thân một mình không tình lang không phu quân. Thế mà bao lâu nay ta nghi ngờ lão thật tội cho lão, ta nên tin tưởng vào thân phận lừa người dối đời của cao nhân đạo hạnh cao siêu ấy chứ.

Hôm nay là giữa tháng tám khí trời se se lạnh mà thật ra từ sau khi thành u linh ta đã chẳng cảm nhận được ấm lạnh nữa rồi. Chỉ là hiện tại ta cảm thấy rất lạnh, chỉ một lọn gió miên man thỏi qua là trái tim gần như đông cứng. Nguyệt viên tháng tám, tết đoàn viên đến rồi.

Khi phụ mẫu ta còn sống cả nhà ba người mỗi tết đoàn viên đều quây quần châm trà trò chuyện thả thiên đăng. Phụ thân ta cao hứng sẽ làm thơ phóng họa, ông còn bắt ta phải bình luận tác phẩm của ông. Tuy ông là thế gia tôn tử nhưng thật tình thơ họa của ông ta không dám bình. Lúc đầu ta còn ngơ ngơ mà nhận thơ ông về treo trong phòng rồi đề một bức khác tặng ông. Nhưng đến khi ta 16 ta chợt phát hiện cứ thế này mãi thì không được nên tết đoàn viên năm đó ta cũng mẫu thân âm thầm bỏ mê dược vào trà cho ông uống. Sau khi thả thiên đăng cầu nguyện ta và mẫu thân liền một đường đem thi gia của nhà ta cất vào phòng đắp chăn kĩ. Đêm đó nguyên viên thiếu mất một mảnh to lớn, mây đen ảm đạm bầu trời thê lương, thiên đăng cũng mất hút giữa phong vân đổi màu. Cùng năm đó ta mất phụ thân. Mùa xuân năm sau giữa lúc cội đào tươi thắm nhất mẫu thân lại đi tìm phụ thân bỏ lại một mình ta.

U linh đã không còn máu và nước mắt nữa tồn tại giữa nhân thể chỉ là một làn gió bay bay mang âm khí nặng nề và niềm đau vĩnh viễn. Thế nên ta đã từ rất lâu rồi không thể khóc. Hôm nay cũng thế, lơ lững trên không trung bao la rộng lớn nhìn xuống thế nhân rộn rã bên nhau nói cười hạnh phúc lòng ta đau lắm nhưng từ hóc mắt một giọt lệ cũng chẳng thể rơi.

Ta từng muốn đến Minh cảnh Diêm phủ tìm hai người họ nhưng ta lại cố chấp không đi, bởi vì nơi đó có một người. Hắn từng nói "nàng hủy người ta yêu nhất ta sẽ khiến nàng đời đời kiếp kiếp phải dây dưa với kẻ nàng hận nhất". Ta không phủ nhận ta sợ lời nguyền đó.

Chính tay ta dùng thanh chủy thủ hắc sắc bén nhọn cấm thật sâu vào tim người con gái hắn yêu nhất. Ta nhớ rõ đôi mắt hắn thâm sâu là thế bỗng chuyển thành ngây dại trừng lớn mắt nhìn ta. Hắn tiến một bước ta đâm sâu thêm một tất. Máu chảy đỏ cả giá y không phân biệt là màu máu hay màu hỷ phục. Đau. Thì ra bị dao đâm lại đau đến vậy nhưng cái ta đau là lòng chứ không phải vết thương. Phải ta tự đâm chính ta. Ta dùng thanh chủy thủ mặc sắc hắn tặng tự kết liễu chuỗi dài yêu hận của cả hai. Ta buộc hắn phải chứng kiến cảnh người hắn yêu nhất phải chết trước mắt hắn mà không thể làm gì được. Điều duy nhất ta không ngờ là hắn lại cất lời nguyền đó rồi rút mạnh chủy thủ trên tay ta một đường đỏ chói mắt giăng ngang yết hầu. Hắn ngã xuống cạnh ta môi kéo lên một đường quỷ dị "đời này kiếp này đời sau kiếp sau đời đời kiếp kiếp nàng cũng không thể trốn khỏi ta".

Có lẽ đã được mấy trăm năm, yêu hận của ta và hắn ta đã không con nhớ rõ nữa. Vì sao ta yêu hắn, vì sao ta hận hắn. Tất cả với ta bây giờ mơ mơ hồ hồ là trí nhớ ta kém hay ta đã không còn yêu không còn hận hắn nữa.

Nếu ta không hận thì tại sao ta không chịu đi gặp hắn.
Nếu ta không yêu thì cớ gì mọi thứ đều quên mà ta vẫn nhớ khoảnh khắc lần đầu tiên gặp gỡ. Nam nhân bá khí trùng trùng hiên ngang đứng trước mặt ta nhếch cao đôi mày ngạo mạn. Cả con phố đó không ai biết đại tiểu thư của Mạn Châu thế gia, Mạn Châu U Linh, hắn một tên hỗn trướng từ đâu xuất hiện xen vào chuyện của bổn đại tiểu thư. Chuyện đó là chuyện gì ta cũng chả nhớ, chỉ biết chuyện đó to hơn con kiến trong vườn nhà ta. Có kẻ tốt ý nhắc nhở hắn thân phận của ta. Đôi mắt đen thâm sâu nhìn ta mày hơi nhướng cả gương mặt là biểu tình thích thú.

Man Châu U Linh ta đến năm 19 tuổi đã là đương gia của thế gia Mạn Châu, ta từng nghe nha hoàn kể bên ngoài nói rằng ta người cũng như tên u ám thâm trầm xử lí sự vụ không sai một li không lệch nửa phân, chỉ là khí thế bao quanh lúc nào cũng tràn đầy nam khí mạnh mẽ cương liệt ra tay quyết đoán. Chính vì thế ta mới bảo lão cao nhân kia là lừa bịp.

Nam nhân này rất đặc biệt nghe xong thân phận của ta không hề bỏ chạy như cái đám danh gia công tử cầu thân vô dụng kia. Chuyện tiếp theo xảy ra chính là ta với hắn đánh nhau một trận trên phố. Sau đó ta mới biết hắn là đại đương gia của danh gia vọng tộc họ Trường, cái gia tộc suốt ngày đối chội với phụ thân ta, Trường Phong Hoa.

Hazz... mệt mỏi mấy trăm năm trốn tránh từ kiếp người đọa thành u linh vẫn cứ mãi miết truy đuổi nhau. Những khi ta lơ đễnh giữa dạ hành tinh tú đều loáng thoáng nghe thấy bên tai tiếng nam nhân "U Linh... là U trong u linh, Linh của u linh à?", "Linh nhi, ta yêu nàng, dù phải hủy hết mọi thứ, dù nàng có hận ta, ta cũng phải khiến nàng ở cạnh ta", "Đồng ý gả cho ta thế gia Mạn Châu vẫn còn cứu được" , "Nàng hủy người ta yêu nhất ta sẽ khiến nàng đời đời kiếp kiếp phải dây dưa với kẻ nàng hận nhất" , "đời này kiếp này đời sau kiếp sau đời đời kiếp kiếp nàng cũng không thể trốn khỏi ta".

Năm đó một thân mang chấp niệm không bỏ qua nhau được nên mãi không thể có đời sau kiếp sau. Ta và hắn chỉ còn là những u linh đáng thương truy đuổi mãi chấp niệm của mình.

Chấp niệm của ta là gì? Chấp niệm của hắn là gì?

Ái Hận. Có thật là ái hận? Thì ra đến cuối cùng vẫn là ái hận.

Khí tức bức người xa xa vọng lại. Nguyệt viên năm nào ta cũng chẳng yên. Buổi sáng thấy đươc đôi thất sắc kiều của thiên đế và thiên hậu vắt ngang bầu trời. Nghe nói đôi tình nhân nào cùng nhau ngắm đôi thất sắc kiều thì sẽ bền duyên tơ tóc trăm năm hương lửa sánh ngang thiên chi đế hậu.

Cái khí tức bức người kia truy đuổi ta suốt trăm năm lần này vừa hay gặp ta lại ngay lúc đôi thất sắc kiều xuất hiện khiến ta không thể hảo hảo ngắm nhìn. Đêm nay đoàn viên lại tiếp tục mệt nhọc lượn qua lượn lai. Ta không có đời sau kiếp sau nhưng cũng không thể thoát khỏi hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: